CHAP 31 LỜI KHUYÊN CỦA MẸ . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi muốn mòn cái " mông " thì cuối cùng cô cũng đã đặt chân xuống sân bay Việt Nam. Kéo vali đi ra bắt taxi để về nhà.

Khoảng 45' sau thì chiếc taxi cũng đổ ngay cổng nhà cô. Cô trả tiền xong thì kéo vali vào nhà. Đứng giữ nhà cô la lớn.

- CẢ NHÀ DẤU YÊU ƠI ! CON ĐÃ VỀ RỒI ĐÂY !

Nghe thấy tiếng la mẹ cô từ dưới bếp chạy lên không quên cầm theo cái giá. Bà đi ra cầm cái giá quất mạnh vào đầu cô nói.

- Cái con này ! Vừa mới về mà đã la lói um xùm rồi.

Cô ôm cái đầu nhăn nhó nói.

- Con về mà mẹ không mừng mà lại đánh con chứ ?

- Quánh mày vì cái tội về mà không báo trước. Còn cái tội thứ hai là về mà la lói um xùm nhà cửa.

- Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ thôi mà.

- Được rồi. Bất ngờ lắm được chưa ?

- Chưa được. Mẹ xin lỗi con đi. Không là con dỗi mẹ con bay về Hàn nữa á. _ Cô giả bộ làm nũng.

- Mẹ mà đi xin lỗi mày hả con. Được thì mày bay về Hàn lẹ đi. Đừng có ở đây chi cho chật nhà chật cửa.

- Mẹ vậy lun á hả ?

- Mẹ mày luôn luôn vậy luôn. ( Tũn : vâng bác rất tỉnh và đẹp gái 😁😁😁)

Cô lắc đầu ngán ngẩm vì bà mẹ phũ phàng của cô. Cô đi lại sofa ngồi cùng bà.

- Mà này ! _ Bà chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi.

- Dạ ?

- Mày có dắt bạn trai về không hả con ?

- Con . . .  Con . . .

- Có thì dắt về đây cho cả nhà xem mặt chứ có ăn tươi nuốt sống gì nó đâu mà mày ém nó dữ dậy hả con ? _ Bà nói rồi quánh một cái nhẹ vào người cô.

- Bây giờ chưa phải là lúc đâu mẹ à.

- Mẹ không biết mày phải . . .

- Con nghe điện thoại cái đã. Tối mình nói sau nghe mẹ.

Nói rồi cô đi lên phòng khoá cửa lại và nằm dài lên giường suy nghĩ.

" Nghe hay không đây ? "

Sau một đắn đo thì cô cũng bắt máy lên nghe.

- Alo.

- Em . . .  Em . . . Em . . . _ Anh ấp úng nói.

Cô thở dài một hơi rồi lấy hết dũng khí nói với tông giọng lạnh lùng.

- Anh gọi tôi có việc gì thì nói nhanh đi. Tôi đang có việc bận.

- Em đang ở đâu vậy ? _ Anh nói với tông giọng trầm ấm.

- Tôi ở đâu là việc của tôi. Không phải việc của anh.

- Nghe Eun Ha nói em đã về Việt Nam chơi có phải không ?

- Đó chỉ là lời nói hôm qua tôi nói với Eun Ha thôi. Còn quyết định bây giờ của tôi là về đây ở luôn. Vậy nên xin anh từ đây về sau đừng gọi hay làm phiền đến tôi nữa, vì tôi không còn là quản lý của các anh nữa.

Nghe cô nói như vậy lòng anh bỗng dưng nhói lên.

- Không. Anh sẽ vẫn gọi cho em mỗi ngày. Anh sẽ vẫn nhắn tin cho em mỗi ngày. Em mãi mãi là quản lý của các anh và là quản lý của riêng anh.

- Anh bị điên rồi. Tôi không muốn đoi co với anh.

Cô định tắt máy thì anh lên tiếng.

- Hiểu lầm.

- Anh lại muốn nói cái gì nữa đây ? _ Cô khó chịu nói.

- Tất cả chỉ là hiểu lầm. Chuyện của hai ta chỉ là hiểu lầm.

- Thì sao ? _ Cô lạnh giọng nói.

- Vậy thì tại sao ? Tại sao em lại không giải thích với anh ? Tại sao lại bỏ về một mình trong khi đã mua sẵn hai vé bay chứ ? Tại sao ?

Nghe anh hỏi và trách móc cô. Nước mắt cô không tự chủ mà rơi ra từ khi nào cũng chả hay. Cô cười nhạt rồi nói trong quất ức.

- Anh đang trách tôi đó à ! Anh nói tôi không chạy theo anh để giải thích hả ?  Nực cười thật nhỉ ! Nếu tôi không chạy theo anh để giải thích thì làm sao mà tôi có thể thấy được cái cảnh anh ôm hôn Yeon hee. Nếu tôi không chạy theo anh để giải thích thì tôi đâu có thấy được cái cảnh tượng người mà tôi đem cả trái tim để yêu lại đi hôn một cô gái khác chứ ? Nhiêu đó có thể nói lên tôi không đi theo anh để giải thích chưa hả ? Phải tôi sai đó. Tất cả đều là tại tôi đó. Tôi là loại con gái lăng nhăng đó. Được chưa ? _ Cô hét trong cơn khóc.

- Anh . . .  Anh . . .  _ Anh bối rối khi nghe thấy tiếng khóc của cô.

- Đủ rồi. Quá đủ rồi. Đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Xin anh hãy đến với người mà anh yêu đi đừng làm tôi đau nữa. Chuyện của chúng ta xin anh hãy coi như là chưa từng xảy ra đi. Hãy xem như chúng ta chưa từng tồn tại đi. Chúc anh hạnh phúc.

Nói rồi cô tắt máy và nằm co rút người lại và khóc. Cô không hề biết có một người từ nãy đến giờ ở ngoài cánh cửa đã nghe được hết cuộc nói chuyện điện thoại của cô. Bà chỉ lặng lẽ đi xuống nhà và ngồi suy nghĩ.

" Con bé bị sao vậy ? Sao con bé nói chuyện điện thoại mà lại lớn tiếng đến như vậy ? Mà con bé nói chuyện điện thoại với ai mà lại lớn tiếng đến như vậy ? Có khi nào là con bé Tố Dương hay không ? Nhưng hai đứa nó nói chuyện với nhau chỉ nói bằng tiếng Việt chưa đâu có nói bằng tiếng Hàn. Hay là nó cãi lộn với bạn trai rồi hai đứa không về chung không nhỉ ? Không được tối nay phải nói chuyện với con bé mới được. "

Sau một hồi vật lộn với một đống suy nghĩ của mình thì cuối cùng bà cũng gác nó qua một bên.

Tối đến cô cùng bà và bà ngoại cùng nhau ngồi xem tivi ở phòng khách. Coi một lúc thì phòng ai nấy về để ngủ. Cô nằm trong phòng mà không tài nào ngủ được vì cái chuyện của cô và anh. Thế là cô đi xuống dưới nhà ngồi ở xích đu để ngắm sao.

" Có phải những lời nói ngu ngốc hồi chiều đã chính thức cắt đứt mối quan hệ của hai ta hay không ? Liệu những lời nói ấy nó có đúng hay không ? Liệu anh có tiếc nuối cho một mối tình ngắn ngủi của hai ta dù chỉ là một chút hay không ? Nhưng dù sao thì em vẫn mong là anh luôn hạnh phúc dù cho người anh yêu có là em hay không. Em sẽ cất giữ một mối tình tưởng chừng như trải đầy hoa của hai ta vào ngăn kéo và mãi mãi sẽ không kéo nó ra. "

Đang suy nghĩ vu vơ thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai của cô làm cô giật mình mà thoát khỏi ra một mớ suy nghĩ đó và quay về thực tại.

- Khuya rồi sao con không ngủ ? _ Bà nhẹ nhàng ngồi lên khoảng trống còn lại ở xích đu.

- Con ngủ không được mẹ.

- Có phải con đang suy nghĩ về cái chuyện hồi chiều không ? _ Bà hỏi.

  Cô ngạc nhiên quay qua nhìn bà hỏi.

- Sao mẹ biết ạ ?

- Mẹ là mẹ của con đấy. Mẹ còn biết là con cãi lộn với ai nữa đấy.

- Mẹ ơi ! _ Cô quay qua nhìn bà nói mà nước mắt rơi dằng dụa.

Bà ôm cô vào lòng đặt tay lên tấm lưng nhỏ nhắn của cô vuốt ve vỗ về.

- Nín nào. Sao lại khóc chứ cái con bé này ! Con hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn mèo nheo trước mặt mẹ thế này à ! _ Bà nói với tông giọng hiền dịu.

Cô oà lên khóc. Vừa khóc vừa nói những quấc ức ra.

- Mẹ ơi ! Con chia tay rồi ! Huhuhhhh . . . Đáng lẽ ra anh ấy sẽ về đây cho cả nhà xem mắt mà sao lại . . .  Huhuhhhh . . . Con với anh ấy kết thúc thật rồi mẹ ơi ! Huhuhhhh . . . Chính con là người nói lời kết thúc tất cả mọi thứ giữa cả hai mà sao con lại đau như thế này hả mẹ ?! Hức hức . . . Đáng lẽ ra con không nên trèo cao mà đi yêu một người nổi tiếng. Hức hức . . . Đáng lẽ ra con không nên yêu quá sâu đậm để khi chia tay không đau khổ. Hức hức. .  . Đáng lẽ ra con không nên nói những lời ngủ ngốc như vậy với anh ấy. Hức hức . . .  Con phải làm sao đây hả mẹ ? Sau khi kết thúc tất cả thì con mới nhận ra là mình không làm được, con không thể quên anh ta mẹ ơi hức hức hức. .  . _ Cô ôm chặt bà khóc thật lớn.

Bà vỗ về cô rồi nhỏ nhẹ hỏi.

- Có chuyện gì đã xảy ra với con vậy ? Kể cho mẹ nghe có được không ?

Cô buông bà ra rồi chùi đi nước mắt và bắt đầu kể hết mọi chuyện cho bà nghe. Sau khi bà nghe xong thì thở dài rồi nắm tay cô nói.

- Hai đứa nên gặp nhau một lần dù là lần cuối đi chăng nữa thì hai đứa vẫn nên gặp nhau một lần để giải quyết hết tất cả mọi chuyện và nói ra hết tất cả mọi chuyện với nhau. Rồi sau đó hãy đưa ra một quyết định đúng đắn hơn.

- Nhưng mà mẹ à . . .

Không để cô nói hết bà liền nói.

- Mẹ tin giữa hai đứa chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nên nói chuyện rõ ràng rồi hãy đưa ra một quyết định cuối cùng. Đừng vì một chút chuyện hiểu lầm mà đưa ra một quyết định sai lầm mà để sau này cả hai nhìn lại đều phải hối tiếc con à !

- Con biết rồi ạ. _ Cô nói nhỏ nhẹ.

Bà mỉm cười rồi đứng dậy vỗ vai cô nói.

- Mẹ tin hai đứa sẽ đi đến cuối con đường.

Nói rồi bà đi và nhà. Cô thì ngồi đó suy nghĩ những lời bà nói.

" Liệu ta còn đi tiếp được nữ hay không ? Liệu anh có còn muốn cùng em đi đến cuối con đường còn lại hay không ? "

Càng suy nghĩ cô càng không kiềm được nước mắt. Thế nên cô tạm gác nó qua một bên và đi về phòng của mình.


✂✂✂✂✂✂✂ CẮT ✂✂✂✂✂✂✂

CHẮC MẤY THÍM CŨNG BIẾT CÁI TIN MÀ BANGTAN CÓ KHẢ NĂNG MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ĐÚNG KHÔNG ?
NHƯNG VỪA MỚI VUI KHÔNG ĐƯỢC BAO LÂU THÌ LẠI NGHE TIN RM BÍ MẬT ĐI KHÁM SỨC TRƯỚC KHI THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 😔
THẬT SỰ MÀ NÓI THÌ CÁI CHUYỆN ĐI NHẬP NGŨ LÀ KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI 😔 NHƯNG TŨN CỨ KHÔNG MUỐN CHUYỆN ĐÓ XẢY RA XÍU NÀO CẢ 😔 LÍ DO HẢ ? LÍ DO LÀ TŨN KHÔNG BIẾT KHI 7 ANH VỀ THÌ CÓ CÒN CÙNG NHAU ĐỨNG TRÊN MỘT SÂN KHẤU VÀ CÙNG TẤT CẢ CÁC ARMY HÁT VỚI NHAU HAY KHÔNG. THẬT SỰ KHÔNG MUỐN MỘT CHÚT NÀO😔

#BUỒN😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga