CHAP 32 THIÊN THẦN NHỎ GIẢNG HOÀ . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, bà dậy thật sớm để nấu cho cô những món ăn thật bổ dưỡng để bồi bổ sức khỏe cho cô. Tính ra cô về Việt Nam cũng cả tuần rồi, mà bà thấy cô ăn uống cứ ít đi dần. Định ăn điểm tâm xong bà và cô tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ của cô coi sao.

Đang lay hoay nấu ăn dưới bếp thì có tiếng chuông cửa vang lên. Bà vội gác lại mọi việc để ra mở cửa.

- Ra liền đây ! _ Bà bước nhanh ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt bà là hình dáng của một người con trai da trắng, hơi cao cao, mặt mày thì đẹp, cậu con trai ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen và chiếc quần âu đen kèm theo chiếc áo vest đen khoác ở bên ngoài. Bà nhìn một lượt thì thấy là cậu trai ấy chắc chắn là người ngoại quốc. Nhưng bà không hiểu lí do tại sao cậu trai ấy lại đến đây, nên bà liền hỏi.

- Cậu tới đây tìm ai vậy ? _ Tiếng Việt nha.

Cậu trai ấy không hiểu bà đang nói gì nên cả hai chỉ biết đứng ngay ra mà nhìn nhau. Đang đơ người ra thì có tiếng vang lên.

- Mẹ ơi ! Mẹ ! _ Cô đi quanh trong bếp tìm bà mà chả thấy bà đâu nên liền kêu lớn.

Bà nghe tiếng của cô liền nói lớn.

- Có người này đến nhà chúng ta tìm ai này con ! Con ra đây một chút đi !

Nghe giọng của bà ở ngoài cửa cô liền chạy ra với bộ dạng đang mặc bộ pijama hình con shooky.

Đang còn mơ màng thì cô bị thức tỉnh khi thấy trước mặt mình là hình hài của anh đang đứng ngay trước mặt và mỉm cười.

Thấy cô đứng ngay ra đó bà liền lay nhẹ người cô và nói.

- Mẹ có hỏi cậu ấy tìm ai nhưng chắc cậu ta không hiểu mẹ đang nói gì. Nên con nói chuyện với cậu ấy giúp mẹ nhé.

Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi bà cũng đi vào bếp làm nốt công việc còn lại.

Cô nhìn anh, anh cũng cô. Cứ thế cả hai nhìn nhau khoảng một lúc thì anh mới là người lên tiếng.

- Em không định mời anh vào nhà hả ? _ Anh nói nhỏ nhẹ.

Cô liền quay lại thực tại nhờ câu hỏi của anh. Cô lắp bắp nói.

- Anh .  . . Anh. .  .  Vào nhà đi.

Anh nhìn cô phì cười rồi bước vào nhà. Cô đóng cửa rồi cũng bước vào nhà. Cô nói.

- Anh ngồi ở sofa đợi tôi một tí. Tối lấy nước xong sẽ ra ngay. _ Nói rồi cô đi vào trong bếp.

Anh ngoan ngoãn ngồi ở sofa đợi cô. Một lúc sau cô đi ra và trên cầm theo một ly trà lài và đặt trước mặt anh.

- Anh uống đi.

- Cảm ơn em.

Cô nhìn anh lạnh lùng nói.

- Sao anh biết nhà tôi mà tới ?

- Anh hỏi Eun Ha.

- Anh tới đây làm gì ?

- Anh muốn chúng ta nói chuyện cho rõ ràng với nhau.

- Tôi với anh đã nói rất rõ ràng rồi. Chả còn gì cả. Tất cả là do tôi mà ra, tôi là con đàn bà lăn nhăng được chưa. Vậy nên anh hãy về đi. _ Cô định đứng lên thì bàn tay to lớn của anh nắm kéo cô lại. Lực của anh quá mạnh nên đã làm cô mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng anh.

Nhân cơ hội, anh thì thầm vào tai cô.

- Anh nhớ em. Anh xin lỗi vì tất cả.

Cô liền đẩy anh ra và nói.

- Kết thúc rồi. Xin anh ! Tôi xin anh hãy về đi ! Tôi mệt mỏi lắm rồi ! _ Nói tới đây từ trong hốc mắt của cô có một chất lỏng lại chảy ra. Cứ thế chất lỏng ấy lại không tự chủ được mà chảy ra như suối.

Anh kéo cô lại ôm cô thật chặt nói.

- Chúng ta chưa kết thúc. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Hãy bỏ qua tất cả đi em à !

Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay săn chắc của anh. Và không ngừng khóc lóc la lói.

- ANH VỀ VỚI CÔ TA ĐI. THA CHO TÔI ĐI. TÔI ĐÃ CHẤP NHẬN RỜI BỎ RỒI MÀ SAO CÁC NGƯỜI CỨ KHÔNG BUÔNG THA CHO TÔI VẬY CHỨ ? COI NHƯ TÔI XIN ANH ! BUÔNG THA CHO TÔI ĐI ! TÔI MỆT MỎI QUÁ RỒI ! THA CHO TÔI ĐI ! _ Cứ thế cô cứ khóc lóc la lói.

Anh thấy cô khóc cũng sót lắm chứ ! Đau lắm chứ ! Cứ mỗi lần thấy cô khóc thì cứ như một nhắc dao thay phiên nhau đâm thẳng vào tim anh vậy !

Anh vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn gầy gò của cô mà ôn nhu nói.

- Anh nhớ em rất nhiều ! Anh cần em Ra hye à !

- BỎ RA ! BỎ RÔI RA ! _ cứ vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh.

Bà ở dưới bếp nghe thấy tiếng cãi nhau và tiếng khóc của cô lập tức chạy lên phòng khách để xem.

Thấy bà đứng đó cô liền dùng hết sức lực để thoát khỏi anh và chạy lại bà để nói.

- Mẹ ! Mẹ đuổi anh ta về đi ! Con không muốn thấy anh ta nữa !

Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên quay qua nhìn cô hỏi.

- Chuyện gì vậy con ? Cậu ta là gì của con ?

- Anh . . . Anh . . .  Anh . . . Ta . . .  _ Chưa nói hết câu cô liền ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bà sợ hãi lay người cô.

- Con sao vậy Hạ lan ? Con đừng làm mẹ sợ mà ? Tỉnh dậy đi con ! _ Bà cứ lay người cô mà cô không tỉnh.

Anh thấy cô như vậy liền chạy lại bế cô lên. Bà thì chạy đi đón taxi để đưa cô tới bệnh viện. Cả bà và anh ngồi trên taxi mà người như đống lửa. Tới bệnh viện anh ẵm cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Cứ thế anh và bà cùng nhau ngồi ở ngoài đợi mà lòng phập phồng lo sợ.

Đợi một lúc thì cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Và một vị bác sĩ bước ra nói.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Hạ lan ?

Nghe tiếng hỏi bà liền chạy lại hỏi vị bác sĩ ấy tới tấp.

- Tôi ! Là tôi ! Con gái tôi có sao không vậy bác sĩ ? Sao nó lại xỉu vậy bác sĩ ?

- Con gái bà không sao. Chỉ là bị suy nhược cơ thể nên đẫn đến ngất xỉu thôi.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Mà khoang ! Tôi nghĩ là bà nên để ý sức khỏe của cô ấy một chút đi. Không nên để cô ấy ngất xỉu như lần này nữa. Nếu mà tình huống này xảy ra một lần nữa thì tôi không chắc là cô ấy sẽ giữ được cái thai đâu.

Nghe ông bác sĩ nói cái thai mà bà muốn đứng không vững vậy. Bà lập tức hỏi lại cho chắc chắn.

- Bác sĩ ! Bác sĩ . . . Mới . . . Nói . . .  Cái . . . Thai . . . Là . . . Sao ?

- Cô ấy có thai cũng được 1 tháng rồi. Nhưng tình trạng của cô ấy cho thấy thì cái thai rất yếu. Nếu không ăn uống đầy đủ thì có thể không giữ được cái thai đâu. Tôi hi vọng là sẽ không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Giờ thì bà có thể vào thăm cô ấy được rồi đó. Chào bà !

Nói rồi ông bác sĩ bước đi. Bỏ lại bà với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Đôi chân run rẩy bước vào phòng cô. Bà đánh nhẹ vào người cô khóc lóc nói.

- Sao mày có thể mang thai trước khi kết hôn hả con ? Sao mày có thể làm như vậy ? Còn cha của đứa nhỏ là ai ? Ta nhất định sẽ phải bắt nó chịu trách nhiệm. Nói mau cha của nó là ai ?

- Một chút nữa con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Mẹ có thể ra ngoài để con nói chuyện với anh ta không ?

Bà chỉ lặng lẽ ra ngoài mà ngồi khóc lóc than vản.

Sau khi bà đi anh cũng tiến lại phía giường bệnh của cô và ngồi xuống đối diện với cô hỏi.

- Em không sao chứ ?

Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn anh nói.

- Nếu em nói em có thai với anh rồi thì anh sẽ làm gì ?

Anh nghe câu nói của cô mà muốn chết đứng. Anh tròn mắt nhìn cô hỏi lại một lần nữa.

- EM NÓI THẬT HẢ ?

- Thật.

Anh vui mừng ôm cô vào lòng cười tít cả mắt nói.

- Cưới nhau nhé em. Anh sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em. Anh sẽ làm một chồng tốt và một người cha mẫu mực.

Cô nghe anh nói vậy liền mỉm cười hạnh phúc. Nói nhỏ vào tai anh.

- Anh không hối hận đấy chứ ?

- Không bao giờ.

- Cảm ơn anh Yoongi à !

Anh buông cô ra thơm nhẹ và trán cô nói.

- Vợ ngoan ! Anh yêu em !

Cô cười rồi cũng đáp lại anh.

- Chồng ngốc ! Em yêu anh !

Anh cười te tét rồi đặt tay lên cái bụng bằng phẳng của cô xoa nhẹ nhàng rồi ôn nhu nói.

- Con ngoan ! Không có hành mẹ nhé ! Mau ăn chống lớn để ra đây chơi với ba mẹ nhé ! Ba yêu con !

Cô nhìn hành động của anh mà chỉ biết cười hạnh phúc. Cô cũng đặt cái tay mình lên bụng rồi nhỏ nhẹ nói.

- Tiểu bảo bối của mẹ ! Nhờ con mà ba mẹ mới hoà nhau đấy ! Cảm ơn con tiểu bảo bối à !

Anh vào cô nhìn nhau cười. Cứ thế có một trai một gái ngồi trên chiếc giường bệnh vừa nói cười vừa tâm sự với đứa bé thiên thần ở trong bụng cô.

Hạnh phúc là vậy. Nó rất đơn giản. Chỉ cần cả hai đều hướng về nhau thì tất cả kể cả hiểu lầm cũng sẽ được giải quyết.

( Tũn : hi vọng là sẽ hạnh phúc mãi mãi 😁😁😁)



✂✂✂✂✂✂✂ CẮT ✂✂✂✂✂✂✂

TŨN ĐÃ COME BACK TRỞ LẠI ĐÂY 😊 MẤY NAY BỊ ĐI MỔ NÊN KHÔNG ĐĂNG CHAP CHO MẤY THÍM MÌ ĂN MỀ NHOA😘

🎵Da trắng da xinh ai da đẹp như anh hong 🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga