CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh có lịch diễn ở Show M. Nên đã chuẩn bị đi từ sớm mà không kêu cô dậy để đi cùng. Vì sợ cô và tiểu bảo bối của anh sẽ mệt nên đành lặng lẽ đi làm một mình mà không có cô đi theo hổ trợ vậy.

Anh thay đồ xong thì nhẹ nhàng đi lại giường và ngồi ở mép giường ngắm nhìn gương mặt thanh tú của con người đang say giấc kia. Anh đưa tay lên khẽ vén nhẹ những lọn tóc óng mượt màu nâu hạt dẻ của cô lên tai. Ấn lên trán của cô một nụ hôn nhẹ rồi mỉm cười nhỏ nhẹ nói.

- Ngủ ngoan nhé nhóc con ! Anh sẽ đi làm về sớm thôi.

Sau khi kết thúc màn tạm biệt của anh Min thì anh cũng rón rén bước ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng để tránh gây ra tiếng động để làm cô thức giấc.

Sau khi anh đi thì cô cũng tỉnh dậy. Bật ngồi dậy vươn vai ngáp một cái thật to. Và bước xuống giường. Đi ra ngoài tìm anh.

- Yoongi ơi ! Yoongi à ! Yoongi ! Gi Gi ơi ! Gi Gi ! Anh đâu rồi Gi Gi ?

Kêu mãi mà chẳng thấy anh đâu, nhưng lạ thay tại sao không thấy mấy thành viên còn lại. Chẳng lẽ anh cùng mấy thành viên còn lại đi hú hí với nhau. ( Tũn : hơizzzzzz ! Đúng là những bà bầu hay suy nghĩ lung tung mà ! )

Đi lại tủ lạnh để lấy nước uống thì cô thấy có một tờ giấy note được dán lên cánh cửa tủ lạnh. Cô cầm nó lên và đọc thì không khỏi tức ói máu.

Nội dung tờ giấy note là " Nhóc con ! Ngủ dậy rồi phải không ? Vậy thì ăn những món ăn mà anh đã làm và để sẵn ở bàn đấy. Nhớ là ăn cho hết nha ! Không phải là anh lo cho em đâu. Chỉ là anh sợ bảo bối của anh bị suy dinh dưỡng thôi😁. Ở nhà ngoan đó, một lát anh diễn xong sẽ về ngay. Bye HEO MẸ.

Cái gì mà Heo mẹ chứ ? Mà còn ghi in hoa hết hai cái chứ đó nữa chứ. Đúng là làm cô điên thiệt mà.

Vì thế cô hậm hực ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu công việc tác chiến hết đống thức ăn đó.

Sau khi ăn xong thì cô rửa bát và đi ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi. Đang ngồi coi tivi thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Thế là cô liền chạy ra mở cửa. Đập vào mắt cô là một gã đàn ông khoảng chừng 29-30 tuổi. Cô nhìn anh ta hỏi.

- Anh tìm ai vậy ?

Anh ta nhếch môi cười rồi đóng cửa lại và tiến đến chỗ cô và đưa một cái khăn có tẩm thuốc mê từ trước lên mặt cô. Cứ thế cô hoảng sợ và vùng vẫy nhưng cũng không thể nào thoát khỏi hắn ta và từ từ thiếp đi trong cơn buồn ngủ. Hắn ta vác cô vào phòng của anh và cô, để cô lên giường và bắt đầu lột hết quần áo của cô ra và hắn ta cũng lột hết đồ của hắn ta ra và nằm cạnh cô và ôm cô vào lòng.

Trong tình cảnh này người ngoài nhìn và họ sẽ nói là cả hắn ta và cô đang ân ái trên giường nhưng ai có thể thấu hiểu được đây chỉ là màn kịch đã được sắp đặt từ trước.

Khoảng 2 tiếng sau, anh cùng các thành viên về đến KTX. Anh mở cửa nhà ra nhưng vẫn không thấy cô liền nghĩ cô ăn no rồi leo lên giường ngủ nữa nên chạy nhanh vào phòng và mở cửa ra. Nụ cười tươi rói của anh bỗng nhiên bị dập tắt vì đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang không một mảnh vải che thân và nằm ôm người đàn ông khác ngủ ngon lành. Anh tức giận hét lên.

- CÁC NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ ?

Cô tỉnh dậy vì tiếng hét của anh. Bây giờ đầu cô hoàn toàn ê ẩm vì còn vươn lại một chút tác dụng của thuốc mê. Cô nhìn thấy anh ở trước mặt mình thì nở một nụ cười và nói.

- Anh về rồi.

Anh cười khinh bỉ nói.

- Cô xem cô đang làm cái gì ngay tại phòng tôi kìa.

Nghe anh nói như vậy cô liền lắc đầu khó hiểu nói.

- Anh nói gì em không hiểu ?

- Cô mặc đồ vô rồi nhanh chóng biến khỏi mắt tôi đi. Dắt theo cái tên tình nhân này của cô biến lẹ cho khuất mắt tôi.

Nghe anh nói vậy cô liền nhìn qua bên cạnh và tá hoả lên vì bên cạnh cô là một gã đàn ông hồi nãy và hắn ta đang trong trạng thái khoả thân cô nhìn qua mình thì thấy mình cũng như hắn ta. Cô nắm lấy cánh tay anh hoảng loạn giải thích.

- Anh . . . Anh . . .  Anh . ..  tin em đi. Em không biết chuyện này là sao hết. Em hoàn toàn không biết. Sau khi em tỉnh dậy và ăn cơm thì ra phòng khách để xem tivi thì có tiếng chuông cửa và em đã đi ra mở cửa và hắn ta từ đâu xuất hiện và chụp thuốc mê em. Lúc đó em hoàn toàn không biết gì nữa. Xin anh hãy tin em đi. Em không biết anh ta là ai hết. Hoàn toàn không biết anh ta. Em chỉ yêu mình anh thôi. Nên em sẽ không qua lại với người đàn ông khác đâu. Vì thế xin anh hãy tin em đi.

  Anh cười nhạt rồi hất tay cô ra quát lớn.

- YÊU MỘT MÌNH TÔI À ? NỰC CƯỜI THẬT. CÔ NÓI CÔ YÊU MỘT MÌNH TÔI MÀ LÚC TÔI ĐI VẮNG LẠI RỦ TRAI VỀ NHÀ TÔI ĐỂ LÀM NHỮNG CHUYỆN DƠ BẨN NÀY À ? CÔ NÓI KHÔNG BIẾT NGƯỢNG À !

  - Không có. Em hoàn toàn không biết anh ta và em cũng không có kêu anh ta tới. Anh tin em đi yoongi à ! Em không biết gì hết mà. Tin em đi !

Cô lại một lần nữa nắm chặt lấy cánh tay anh và cố giải thích. Nhưng anh mạnh bạo hất tay cô đi hét lớn.

- YEON HEE NÓI KHÔNG SAI MÀ. CHẮC GÌ ĐỨA BÉ TRONG BỤNG CỦA CÔ LÀ CON CỦA TÔI. CÓ KHI NÓ LẠI CÓ NHIỀU NGƯỜI CHA THÌ SAO ?! NHƯNG TRONG SỐ ĐÓ CHẮC CHẮN KHÔNG CÓ TÔI.

Sau khi nghe câu nói đó của anh lòng cô như có cả trăm con dao thay phiên nhau đâm thẳng vào con tim cô. Cô cười nhạt dương đôi mắt đã đẫm nước mắt từ khi nào lên nhìn anh nói.

- Anh mới nói cái gì chứ ?

  Anh cười khinh bỉ đưa tay lên nắm lấy cằm cô thật thô bạo rồi lạnh giọng nói.

- Tôi nói là đứa trong bụng của cô chưa chắc là con tôi và chắc hản nó không chỉ có một người ba mà là rất nhiều người ba.

Ý anh là gì đây. Tại sao lại nói như vậy ? Nó là con của anh và cô mà. Sao anh lại nỡ nói ra những lời khó nghe như vậy với cô. Những lời đó chẳng khác gì anh nói cô làm " gái ". Cô cười nhạt rồi hất tay anh ra chạy vào toilet để thay đồ rồi chạy ra khỏi cái căn nhà đó. Thấy cô chạy ra khỏi phòng của yoongi mà nước mắt thì đầm đìa. Jimin nắm cánh tay của cô kéo cô lại lo lắng hỏi.

- Em sao vậy Ra hye ? Sao lại khóc ? Em với anh yoongi lại cãi nhau hả ? Nói anh nghe đi Ra hye.

Jimin cứ lay người cô hỏi đủ thứ nhưng đáp lại anh chỉ là những giọt nước mắt của cô cứ thay phiên nhau rơi xuống nền gạch lạnh lẽo ấy. Cô đẩy mạnh Jimin ra và bỏ chạy khỏi đó. Jimin lập tức đứng dậy và chạy theo cô.

Cô cứ chạy mãi chạy mãi, không biết mình sẽ đi đâu và về đâu. Chỉ biết chạy và chạy mãi thôi. Trong đầu cô hiện giờ bị những câu nói lúc nãy của anh vây quanh mãi.

" Đứa bé trong bụng của cô chưa chắc là con tôi. Nó không chỉ có một người ba mà là rất nhiều nhưng trong số đó không có tôi. "

" Nó không phải là con tôi. "

" Cô dơ bẩn thật đấy. "

" Nó không phải là con tôi. "

" Nó không phải là con tôi. "

" Nó không phải là con tôi. "

" Nó không phải là con tôi. "

" Nó không phải là con tôi. "

Cô không chịu nỗi nữa. Chỉ biết khóc thôi. Vừa chạy vừa khóc hét.

- NÓ LÀ CON CỦA ANH ĐÓ.

  Bỗng cô nghe thấy tiếng Jimin ở bên kia đường hét lớn.

- RA HYE COI CHỪNG .  . . . . . .. . . . . .

Cô quay lại nhìn Jimin. Và sau cái quay lại đó là một tiếng RẦM.

Cô cũng nghe thấy tiếng đó. Nhưng sao cô có cảm giác đau thế. Cô có cảm giác như mình đang nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo cùng với những hạt mưa đang dần đua nhau rơi xuống. Lạnh thật ! Nó lạnh thật ! Cô có cảm giác như máu ở phía dưới của mình đang chảy ra. Cô dơ cánh tay yếu ớt ấy lên và thoi thóp kêu những lời cầu cứu con cô.

- Cứu . . . Cứu . . .  Cứu . . . Con .. . . Tôi . .. .  Với . . .  Cứu . . . Con . . . Tôi . . . Với . . .

Cô nhìn từ xa thì thấy bóng dáng của Jimin đang chạy lại phía cô. Jimin ngồi xổm xuống bế cô lên chạy nhanh đến bệnh viện mà nước mắt không ngừng rơi ra vì những lời cầu cứu con cô của cô.

- Cứu . . . Con . ..  em . ..  với . . . . Jimin . . .  Cứu . . .  Nó . . ..  nó . . ..  không . . . . Có . . . Lỗi . .. . 

Jimin nhìn xuống cô cố gắng kiềm nén nói.

- Tin anh ! Anh nhất định sẽ cứu mẹ con em mà.

Jimin thì chỉ biết bế cô chạy đi thật nhanh trong cơn mưa lạnh lẽo này. Jimin bắt đầu sợ rồi, sợ cô sẽ không còn chóng chọi được nữa vì máu của cô cứ chảy ra mãi.

Sau khi tới bệnh viện thì cô cũng ngất đi vì mất máu quá nhiều. Cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Jimin thì ở ngoài lo lắng không siết. Jimin đành móc điện thoại ra gọi cho Jin nhờ giúp đỡ.

Nghe xong cuộc nói chuyện điện thoại của Jimin thì jin nhanh chóng nói cho mọi người cùng biết.


✂✂✂✂✂✂✂ CẮT ✂✂✂✂✂✂✂

HÌ HÌ 😁😁😁 TAO SẼ KHÔNG ĐỂ CHO CÓ CÁI KẾT HE ÂU 😁😁😁



































                       KHÔNG CÓ HÌNH ÂU 😁

                     " Tôi sẽ đưa tiền cho anh và ngày mai tại địa chỉ @#@#. Sau khi nhận tiền thì đừng bao giờ tìm tôi và giữ đúng những gì anh hứa đó. Nếu không thì đừng trách tôi. "

               " Cô dám làm như vậy với em ấy sao hả ? Cô có biết cái chuyện cô làm đã gây ra bao nhiêu tai hại không hả ? "

                  " Em . . . Em . . . 

                  " Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cô đừng có trách tôi. "

                   Nhiêu đó thôi. Quá đủ rồi. Nhiều lắm rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga