CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cúp máy Jin nhanh chóng chạy ra nói với các thành viên còn lại.

- Hả ? Sao em ấy lại bị như vậy chứ ? _ Nam Joon hỏi trong hoảng hốt.

- Đúng vậy đó, em ấy đang mang thai chắc chắn sẽ rất cẩn thận trong mấy cái việc đi đứng chứ. Tại sao lại bị tai nạn chứ ? _ Hope hỏi trong thắc mắc.

- Anh cũng không biết nữa. _ Jin nói.

- Yoongi Hyung ! Tại sao nãy giờ nghe tin Ra hye bị tai nạn đang phòng cấp cứu mà Hyung không hề lo lắng gì hết vậy ? Bộ hai người đang cãi nhau hả ? _ Taehyung quay qua nhìn anh hỏi.

Anh nhìn Taehyung lạnh lùng nói.

- Hạn người như cô ta không đáng để bận tâm.

Nghe xong câu nói ấy từ chính miệng anh nói ra tất cả các thành viên gần như không tin vào chính lỗ tai mình mà đơ hết cả người. Nói xong anh quay lưng bước đi vào phòng.

- Hyung ấy sao lại nói vậy chứ ? _ Jung kook nhìn Jin khó hiểu hỏi.

Jin chỉ biết lắc đầu rồi nói.

- Thôi kệ nó đi. Bây giờ mình cùng nhau tới bệnh viện để giúp đỡ Jimin và Ra hye thôi.

Sau đó 5 thành viên còn lại cùng nhau chạy đến bệnh viện. Vừa mới tới khu cấp cứu thì họ đã nhìn thấy Jimin đang đi qua đi lại ở trước cửa phòng cấp cứu trong bộ dạng vô cùng lo lắng và trên người cậu dím toàn là máu. Mọi người nhanh chóng chạy lại chỗ cậu hỏi.

- Sao vậy Jimin ? Sao người cậu toàn là máu thế này ? _ Jin nhìn cậu lo lắng hỏi.

- Em không sao.

- Vậy sao người cậu chỉ toàn là máu không thế này ? _ Jin hỏi.

- Là máu của Ra hye.

- Giờ Ra hye thế nào rồi ? _ Hope hỏi.

- Đang ở trong ấy. _ Jimin nói rồi chỉ tay vào phòng cấp cứu đang vẫn còn sáng đèn.

- Chưa ra nữa hả Hyung ? _ Jung kook hỏi.

- Chưa.

- Không hiểu sao yoongi Hyung lại nói những lời như vậy với Ra hye nữa. _ Taehyung buộc miệng nói.

Jimin cười nhạt rồi nói.

- Anh ta còn có tư cách để tới đây nữa à ?

Mọi người nhìn Jimin khó hiểu hỏi.

- Bộ có chuyện gì xảy ra hay sao Jimin ? _ Nam Joon hỏi cậu.

Jimin đành ngồi kể hết lại cho tất cả mọi người nghe từ đầu đến cuối.
( Tũn : Ông Jimin có cho người điều tra nên biết hết tất cả mọi chuyện ).

- Cô ta thật quá đáng mà. Tại sao có thể làm vậy với một người đang mang thai chứ ! _ Taehyung nói trong tức giận.

- Không ngờ trên đời này lại có người phụ nữ như vậy. Nhưng cô ta làm như vậy để được gì chứ ? _ Jung kook hỏi.

- Để có được yoongi. _ Cậu lạnh lùng nói.

- Thôi mọi người bình tĩnh đi. Bây giờ chuyện này hãy để sau này Ra hye tỉnh lại hẵn nói, còn bây giờ thì đợi kết quả của Ra hye như thế nào đã. _ Nam Joon nói.

- Sao chú không nói chuyện này cho yoongi biết, để cho thằng nhóc đó biết được là mạng của vợ nó và con nó đang cặp nguy chỉ vì cái hiểu lầm này chứ ? _ Jin nói.

- Em cũng chỉ mới biết thôi.

Sau câu nói của Jimin thì ánh đèn phòng cấp cứư cuối cùng cũng tắt và từ trong đó là một ông bác sĩ bước ra và hỏi.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Ra hye ?

Nghe ông bác sĩ gọi Jimin vội vàng chạy tới chỗ ông hỏi.

- Là tôi. Cô ấy sao rồi bác sĩ ?

- Tạm thời đã qua được cơn nguy kịch. Nhưng đứa bé thì . . . .. . . . . . Thành thật xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi.

Nghe tới đây Jimin dường như hiểu được ý ông. Từ trước khi đưa cô vô phòng cấp cứu thì cậu cũng đã biết là chuyện không giữ được đứa bé là khả năng rất cao. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì cậu bị ông bác sĩ kéo lại thực tại.

- Bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

Ông bác sĩ gật đầu nhẹ rồi rời đi. Cậu cũng bước vào trong. Vừa mới bước vào đã nhìn thấy cô nằm ngay ở giường bệnh trên người thì được gắn chi chíc những ống tim để dẫn thuốc. Trên đầu thì được quấn một miếng vải màu trắng. Cậu nhìn thấy cô như vậy mà không khỏi đau lòng. Người con gái anh yêu sao lại thành ra thế này chứ ? Cậu muốn thấy cô cười. Muốn thấy cô đùa giỡn vui vẻ như hằng ngày. Muốn nghe cô nói. Muốn được ăn những món mà cô hay nấu. Muốn được nhìn cô làm việc lúc thật bận rộn. Muốn được âm thầm chăm sóc cho cô. Muốn được âm thầm quan tâm cô. Muốn được uống trà sữa cùng cô. Và một điều mà cậu cần nhất là. Muốn được cô tỉnh dậy và quên hết tất cả. Cậu muốn cô quên hết đi, không nhớ lại bất cứ thứ gì hết. Kể cả cậu. Vì những thứ đó chỉ làm cô buồn, làm cô khóc. Cậu thì lại không muốn thấy cô buồn, thấy cô khóc. Nếu để có được những điều đó thì cậu chấp nhận hết. Chấp nhận đánh đổi tất cả, kể cả quên đi cậu, để cô được làm một người mới hoàn toàn để cô có thể cười nhiều hơn thay vì buồn và ngồi trong bóng tối khóc.

Người ta nói quả thật không sai mà, một khi yêu thì chúng ta sẽ vì người mình yêu mà hi sinh tất cả, cho đi tất cả và không hi vọng là họ sẽ trả lại ta thứ gì. Nhưng đó chỉ là tình yêu dành cho cả hai khi họ đến với nhau vì họ tìm ra nhau, tìm ra được định mệnh đời mình. Nhưng còn đối với cậu thì trái ngược hoàn toàn. Bởi vì cậu và cô chỉ là đơn phương. Cậu thì thương cô biết bao nhiêu, hi sinh cho cô biết bao nhiêu, làm cho cho cô biết bao nhiêu. Thì cô lại làm điều đó với yoongi chứ không phải cậu. Nhưng cậu chấp nhận, vì cậu biết dù có làm hết mọi cách để có được cô nhưng chỉ có được thể xác chứ không phải trái của cô. Vì thế cậu cứ chờ và đợi. Đợi chờ một ngày mà cô có thể mở lòng với cậu. Đợi chờ một ngày mà cô có thể trao trái tim của cô cho cậu.

Cậu lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt mình rồi đi lại chỗ giường của cô ngồi cạnh nép giường của cô rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vén những lọn tóc của cô qua bên tai. Khẽ nói.

- Xin lỗi vì đã thất hứa với em.

Cứ thế cô nằm ở bệnh viện cũng được 1 tuần rồi, nhưng vẫn còn trong tình trạng hô mê. Cậu và 5 thành viên còn lại thì vẫn cứ ra ra vào vào để thăm cô. Nhưng cậu vẫn là người túc trực bên cô 24/24, cứ đi diễn xong thì cậu lại tới bệnh viện để chăm sóc cô và kể cho cô biết bao nhiêu là chuyện, vui có buồn có. Nhưng câu cậu vẫn luôn hỏi nhất là . . .

- Bao giờ em mới tỉnh dậy và quên anh đây Ra hye ?

Cứ hỏi câu này thì nước mắt của cậu lại tuôn ra trong vô thức.

* Dãy phân cách hết đáng yêu rồi *

Dù biết cô vẫn nằm ở bệnh viện nhưng anh vẫn nhất quyết không thèm tới và cố quên cô đi bằng cách đi chơi với Yeon hee.

Hôm nay cũng vậy, Yeon hee hẹn anh ở dưới sân trung cư rồi cả hai cùng nhau đi chơi. Anh chuẩn bị xong thì định đi ra khỏi nhà nhưng vô tình nhìn qua bàn làm việc lại thấy một cái hộp nhỏ. Anh đi lại mở nó ra thì thấy trong đó là những hạt chuỗi đã bị đứt từ khi nghe tin cô bị tai nạn. Nhưng sao nó lại ở đây ? Và ai đã lượm nó lại và bỏ vào cái hộp này chứ ? Anh nhìn kĩ thì thấy trong đó có một cái tờ giấy nhỏ, cầm nó lên và đọc thì anh biết được là Jin đã nhặt lại giúp anh và bỏ vào cái hộp này. Anh cười khinh rồi ném nó vào sọt rác kế bên. Và nhanh chóng chạy xuống chỗ Yeon hee.

Vừa mới xuống định kêu tên cô ta thì anh thấy cô ta đang nói chuyện với một tên đàn ông trong có vẻ cô ta vô cùng tức giận khi nói chuyện với tên đàn ông đó. Vì thế anh liền núp ở đằng sau vách tường để quan sát họ.

- Anh tới đây làm gì nữa ?

- Bé yêu à ! Anh nhớ em. _ Hắn ta tiến lại ôm eo cô ta.

Cô ta đẩy mạnh ra và nói lớn.

- Có gì nói nhanh đi ở tôi và anh bị bắt gặp ở đây không hay đâu.

- Được thôi ! Anh cần 1 tỷ won.

- Hớ ! Nực cười ! Tôi đã đưa tiền cho anh rồi còn gì. Anh đã làm xong việc và tôi đã thanh toán cho anh rồi còn gì. Giờ lại tới đây tìm tôi để đòi thêm nữa à ? Bộ anh nghĩ tôi từ bi đến nỗi mà vung tay bố thí cho anh 1 tỷ won à ? _ Cô tao cười nhếch mép nói.

- Em nghĩ sao vậy bé yêu ! Số tiền em đưa cho anh chỉ là giả bộ lên giường với cái con nhỏ đó thôi. Chứ em đâu có đưa cho tôi số tiền kêu người tông nó chết đâu.

- Nực cười ! Bộ anh nghĩ hai việc đó mà đáng giá 1 tỷ won sao ? Mới đầu tôi đưa cho anh 1 tỷ won là còn nghĩ tình nghĩa đấy. Giờ anh còn dám dác cái mặt bẩn thỉu của anh đến đây tìm tôi và yêu cầu tôi đưa thêm 1 tỷ won à ?

Hắn ta cười nhếch mép rồi nói.

- Ok ! Được thôi ! Em không đưa cũng được, em không đưa thì tôi đi tìm cái thằng người yêu của em đòi vậy dù gì nó cũng là người yêu của em mà. Với lại em nghĩ thử xem, nếu tôi mà lỡ miệng nói ra cái chuyện em thuê tôi giả bộ lên giường với con vợ sắp cưới của nó và thuê người tông cô ta thì nó sẽ làm sao ? Chắc nó sẽ đưa cho tôi nhiều tiền chỉ để mua những cái tin tức nóng bỏng này của em làm với vợ sắp cưới của nó nhỉ ? Anh đi nhé bé yêu!

Hắn ta định đi thì cô ta nắm tay hắn lại gấp gáp nói.

- Tôi . . .  Tôi . . .  Tôi sẽ chuyển tiền cho anh vào ngày mai. Vậy nên hãy ôm số tiền đó mà chết cùng anh đi và đừng làm phiền tôi nữa cũng đừng hó hé một lời nào cả. Nếu anh dám nuốt lời thì đừng có trách tại sao anh đi gặp diêm Vương quá sớm.

Cô ta nghiến răng nặn ra từ chữ một. Hắn ta chỉ cười rồi nói.

- Được thôi. Anh chờ em, em yêu à.

Nhờ anh núp từ phía sau vách tường nên đã được nghe hết tất cả sự thật. Anh như chết lặng khi nghe thấy hết tất cả. Vậy là tất cả chỉ là một màn kịch mà chính cô ta dựng lên để làm anh và cô cãi nhau. Chính cô ta, cái con đàn bà độc ác đó đã thuê người tông cô và con anh chết. Nghĩ tới đây anh liền chạy tới tán vào mặt của cô ta quát lớn.

- Cô là người đã dựng lên màn kịch chết tiệt này sao HẢ ?

Cô ta vẫn giả vờ ngây ngô không hiểu chuyện nhìn anh hỏi.

- Anh đang nói gì vậy yoongi ?

Anh cười nhạt rồi nói.

- Tới nước này rồi mà cô còn giả vờ nữa à ?

  Cô ta sợ hãi lắp bắp hỏi.

- Anh . . .  Anh . . .  Anh nghe thấy hết rồi sao ?

- Phải. Nhờ vậy mà tôi mới biết chính cô, cái con đàn bà độc ác cô đã phá hủy gia đình tôi, chính cô đã thuê người hại cô ấy và con tôi. CÔ NÓI ĐI CÔ LÀM VẬÝ ĐƯỢC GÌ HẢ ?

- Anh .. . Anh à ! Xin hãy nghe em giải thích đi. Không phải như anh nghe thấy đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Em không có hại cô ta. Em không biết gì hết. Xin anh hãy tin em đi mà yoongi.

Cô ta niếu lấy tay anh và đóng một màn kịch khóc lóc van xin. Anh hất tay cô ta ra và nghiến răng nặn ra từ chữ một khiến cô ta phải lạnh hết cả sống lưng.

- Cô ấy và con tôi có xảy ra chuyện gì thì cô đừng có trách tại sao tôi ác.

Nói rồi anh quay lưng lấy xe chạy thật nhanh tới bệnh viện để tìm cô.



✂✂✂✂✂✂✂ CẮT ✂✂✂✂✂✂✂

MÌ ĂN MỀ NHOA 😘 MẤY NAY TŨN BẬN QUÁ NÊN KHÔNG RA CHAP ĐƯỢC.

Ậy 😐😐😐 Chim à ! Anh đang làm gì anh Gi nhà em vậy ? 😶😶😶 Hỏng được nghen, chơi vậy là hỏng được âu nghen chim. Kì hết sức hèm 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga