CHAP 37 Muộn rồi . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh lao như điên tới bệnh viện. Ngừng ngay quầy tiếp tân và hỏi.

- Cho tôi hỏi phòng của bệnh nhân tên là Kim Ra hye ở đâu vậy ? _ Trong bộ dạng của anh bây giờ vô cùng hấp tấp.

Cô y tá nhìn anh nói.

- Dạ ở tầng 5 phòng 309.

Sau câu nói của cô y tá thì anh vội vàng chạy thẳng vào thang máy và bấm tầng 5. Đứng trong thang máy mà lòng anh như muốn nổi tung lên vậy. Cuối cùng thì cánh cửa thang máy cũng mở ra, anh chạy nhanh đi tìm căn phòng 309. Thấy được số phòng 309 thì anh nhanh chóng mở cửa đi vào. Đập vào mắt anh là một cô gái đang xoã mái tóc đen nhánh để mặc nó bay theo gió. Cô ngồi dựa người vào vách tường và hướng mắt ra cửa sổ và nhìn vào một khoảng trời vô tận. Nét mặt đượm buồn và từ trong hóc mắt của cô lại có một chất nước chảy ra. Anh khẽ tiến lại chỗ cô và dùng hết dũng cảm và cất tiếng nói.

- Em và con không sao chứ ?

Cô đang ngồi thất thần suy nghĩ thì nghe bên tai có người nói. Nhưng sao tiếng nói này lại quen thuộc với cô quá vậy chứ. Cô từ từ quay người qua nhìn cái người đã phát ra tiếng nói ấy là ai. Đúng như cô nghĩ, là anh, đúng là anh. Là cái người mà làm cô khóc nhiều đến nổi không còn nỗi một giọt nước mắt. Người mà làm cô đau khổ suốt mấy năm trời. Người mà cô đem hết tình yêu thương và cả trái tim mình để trao. Người mà cô đã cho đi lần đầu của đời người con gái. Nhưng đổi lại cô nhận được gì từ anh. Ngoài sự hoài nghi. Và kể cả những câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Anh đã đuổi cô đi rồi, vậy thì còn tới đây tìm cô để làm gì nữa chứ ? Anh còn dám hỏi cô con như thế nào nữa, nhưng chẳng phải anh là người nói đứa bé không phải là con anh sao? chẳng phải anh nói đứa bé có nhiều người ba sao ? Vậy thì tại sao bây giờ anh lại tới đây tìm cô và hỏi con như thế nào để làm gì ?

Cô cười nhạt nói.

- Anh tới đây làm gì nữa ? Chẳng phải anh nói nó không phải con anh sao ? Vậy thì tới đây làm gì nữa ?

  - Anh đã . . .

Không để anh nói xong cô hét lớn.

- Nếu anh tới đây tìm con đĩ này để thỏa mãn nhu cầu của mình thì xin lỗi anh tôi không muốn tiếp khách vào hôm nay. Vậy nên phiền anh tìm cô khác dùm và rời khỏi đây ngay đi.

Nghe câu nói đó được thốt ra từ chính miệng của cô anh như chết lặng. Cô thay đổi rồi, cô không còn là cô nữa. Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi, cô như vậy là tất cả do anh, do anh nói những lời đó với cô trước. Anh sai thật rồi.

Sau một lúc im lặng thì cô mới lên tiếng.

- Anh về đi. Tôi sẽ quên hết tất cả những gì đã qua. Từ giờ chúng ta không còn gì ràng buộc nữa cả, vậy nên đường ai nấy đi.

Không hiểu sao cô lại khóc, chính cô là người nói với anh kết thúc tất cả mà. Vậy sao cô lại khóc chứ ? Kết thúc là giải thoát cho cả hai mà tại sao cô lại khóc chứ ? Không chỉ riêng cô khóc mà chính anh cũng đang khóc. Tại sao anh lại khóc chứ ? Không phải anh chính là người đuổi cô đi sao ? Không phải anh là người nói những lời khó nghe với cô sao ? Vậy tại sao kết thúc thì cả hai đều khóc và quặn đau đến thế này ? Đứng một lúc lâu thì anh cũng lên tiếng và nói trong nghẹn ngào.

- Mình thật sự phải tới nước này sao em ?

Cô đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của mình kiên quyết nói.

- Chúng ta đã kết thúc từ khi đứa bé chết rồi.

Câu nói này của cô như xé rách trái tim của anh ra thành trăm mảnh. Có phải đã quá sai rồi không ? Có phải anh đã quá chớn khi chính tay giết chết con mình không ? Anh nói trong nghẹn ngào.

- Xin . . . Xin . . . Lỗi em và con nhiều lắm. Được thôi ! Nếu quyết định kết thúc làm cho em quên đi cái tên chết tiệt, khốn nạn này thì anh sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của em để cho em quên đi những ngày tháng đau khổ này do chính anh gây ra.

Nói xong anh lẵng lặng lê đôi chân nặng nề bước ra khỏi phòng cô cùng những giọt nước mắt. Cô cũng chả khác gì anh, từ lúc anh bu ra khỏi phòng thì cô ngồi bệt xuống đất mà đưa đôi tay lên đánh thật mạnh vào trái tim. Phải chính nó, chính nó đã đem hết lòng yêu thương một người không ra gì và tên đó đã mém chút nữa thì giết chết đứa con của mình. Cứ đánh lên nó và khóc thét.

- Anh là đồ tồi. Anh là thằng khốn nạn. Tại sao anh lại làm tôi khóc nhiều đến thế này chứ ? Tại sao anh lại nói đứa bé không phải là con anh chứ ? Tại sao tôi lại đi đem lòng yêu một cái tên khốn khiếp như anh chứ ? Tại sao anh lại đối xử với tôi và con như vậy chứ ? Tại sao anh không tin tôi dù chỉ là một chữ chứ ? Nhưng tại sao anh lại không giữ em lại như những lời anh từ hứa chứ ?

* Nhớ lại lúc trước *

- Anh nè ! Nếu em là người yêu cầu kết thúc trước thì anh sẽ làm sao ?

  Anh ngẫm nghĩ một lúc sau rồi nói.

- Thì anh sẽ dùng mọi cách để giữ em lại. Nên đừng có hòng mà thoát khỏi anh.

Sao đó là một tràn tiếng cười của hai người.

* Kết thúc nhớ lại *

Jimin bước vô thì đã thấy cô ngồi bệt xuống đất mà khóc. Cậu lo lắng vội chạy lại đỡ cô lên giường hỏi han.

- Em sao vậy ? Sao lại khóc ? Em đau ở đâu sao ? Hay em cảm thấy khó chịu ở đâu hả ?

Đáp lại Jimin chỉ là sự im lặng của cô. Bỗng cô nhè nhẹ đưa đôi tay hơi run run lên chỉ vào bên ngực trái mà nói trong đẫm nước mắt.

- Em. . .  Em . . .  Hức . . . Jimin . . .  Nó . . . Hức . . . Thật . . . Sự . . . Hức .. . . Rất . . . Đau . . .

Cậu ôm cô thật chặt vào lòng mà vỗ về trấn an. Cậu hiểu ý cô, nhiêu đó thôi, đã quá đủ rồi. Quá đủ cho một cô gái rồi, cậu hiểu cô, cô gái này tuy cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng tới một lúc nào đó cô sẽ không chịu nỗi nữa mà sẽ bật khóc và bộc lộ hết sự yếu đuối của mình. Vậy nên cậu rất sợ, sợ một ngày nào đó cô sẽ không chịu nổi nữa mà suy nghĩ lung tung và làm bậy. Cậu chỉ hi vọng là cô sẽ quên đi hết được tất cả những chuyện đã qua và bắt đầu lại từ đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà cậu muốn thấy cô cười thật nhiều thay vì phải ngồi một chỗ và khóc.

Sau khi khóc xong thì cô cũng đã thiếp đi trong vòng tay của cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường và đắp chăn cho cô rồi định rời đi nhưng lại bị cô nắm tay kéo lại nói.

- Đêm nay anh hãy ở lại với em có được không Jimin ?

Jimin suy nghĩ một lúc rồi cũng nhẹ đưa tay lên xoa đầu cô rồi nói.

- Ừm. Anh sẽ ở lại mà. Em cứ yên tâm ngủ đi.

Nghe câu nói của Jimin thì cô lập tức nằm xuống và ngủ. Cậu cũng đi lại cái sofa không êm ái kia mà ngã lưng xuống nằm ngủ. Đợi cậu ngủ say thì cô mới bật ngồi dậy và lấy điện thoại gọi cho một người nào đó.

- Alo ?

- Chào anh Ju Hyung ! Em là Ra hye đây.

  Đầu giây bên kia hơi bất ngờ nên một lúc sau mới lên tiếng.

- Ra hye ? Em còn nhớ anh sao ?

- Còn chứ. Lâu quá không liên lạc em còn sợ anh quên em nữa chứ.

- Anh nào có. Hi hi .  . .

Giọng nói của cô bỗng nghiêm túc lại.

- Em muốn nhờ anh một chuyện. Giúp em nhé ?

- Em nói đi. Nếu anh có thể sẽ giúp em hết tất cả.

- Em muốn sang Nhật trong đêm nay. Anh có thể giúp em sắp xếp không ?

- Được. Chuyện này dễ ợt lun í.

- Vậy thì nhờ anh vậy. Cảm ơn anh Ju Hyung.

- Không có gì đâu. Anh sẽ thu xếp và nhắn tin lịch bay cho em nhé.

- Nae. Bye anh.

- Bye em.

Cúp máy cô mỉm cười rồi đưa tay đặt lên cái bụng hơi nhổ lên của mình mà xoa nhè nhẹ, ân cần nói.

- Đi với mẹ nhé con !

Vừa nói dứt câu thì tiếng thông báo có tin nhắn trong điện thoại của cô vang lên.

" Tụt tụt "

Cô cầm điện thoại lên nhìn. " 2h30 bay về Osaka ". Tắt điện thoại cô đi lại thu dọn đồ đạt và lấy một lá thư ra đặt lên cái tủ cạnh Jimin và nhẹ nhàng rời đi khỏi phòng và bắt taxi tới sân bay Incheon.

Ngồi đợi ở sân Incheon cô thầm nghĩ.

" Có phải mày quá đặc biệt rồi không sân bay Incheon ? Tính ra cô đi ra đây cũng mấy lần rồi ấy chứ ! Nhưng trong số đó là có 4 lần là đặc biệt nhất. Lần đầu tiên là cô được đặt chân xuống đây để đeo đuổi theo ước mơ và tìm anh. Lần thứ hai là cô phải chen chúc vô cùng cực khổ khi đi công tác với anh ở Hawaii. Lần thứ ba là lần mà cô giận anh và lần đó cũng mém chút nữa là cả hai kết thúc thật rồi. Nhưng dù sao nó cũng thành hiện thực rồi còn gì. Lần thứ tư này và cũng là lần cuối cùng cô bước đi và mãi mãi không quay về nữa và mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc tại đây, tại cái sân bay này. Có lẽ nó là nơi mà đã đem anh với cô lại gần nhau hơn và cũng chính nó đã kết thúc tất cả mọi thứ giữa cô và anh. Và lời cuối cùng gửi đến nó là tạm biệt mày nơi hàn gắn và cũng là nơi kết thúc tất cả ".

Cô đứng dậy và kéo vali đi vào trong. Từ lúc vô bước vào trong cũng là lúc cô chấp nhận quên đi tất cả mà bắt đầu một cuộc sống mới với đứa bé này.



✂✂✂✂✂✂✂ CẮT ✂✂✂✂✂✂

1889 TỪ MỎI TAY RỒI. THUI NGHEN😉 NHIÊU ĐÂY THUI NGHEN 😉 NGOAN TŨN SẼ CỐ RA THÊM MỘT CHAP NỮA NHANH NHẤT CÓ THỂ HÉ 😉

ĐỨA NÀO NÓI SÌ CÙ LÀ CỦA KOOK TAN HẢ 😠 ? BƯỚC RA ĐÂY MÀ MỞ TO CON MẮT RA MÀ NHÌN CHO RÕ NGHEN HONG 😠😡😠😡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga