CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin giật mình thức dậy sau cơn mơ thấy cô rời bỏ nơi này mà đi và mãi mãi không trờ về. Người cậu toát đầy mồ hôi miệng thì không ngừng lẩm bẩm nói.

- Ra hye em đừng đi. Nó chỉ là mơ thôi. Phải nó chỉ là mơ thôi. Em vẫn còn ở bên anh mà.

Cậu cố trấn tĩnh bản thân lại rồi đi lại giường của cô xem cô thế nào. Nhưng nào ngờ, cậu vừa mới tới thì đã không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của cô ở đâu. Cậu hơi lo nên đã đi lại nhà vệ sinh để tìm cô thử coi coi có không.

- Ra hye em có trong đó không ?

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Cậu vội đi lại nắm lấy tay cánh cửa mở ra và nhìn xung quanh, nhưng nó chỉ là một khoảng trống không người. Cậu bắt đầu sợ rồi, sợ cái giấc mơ đó là điều báo trước cho cậu. Cậu vội chạy khắp bệnh viện để tìm cô nhưng rồi lại quay lại cái phòng bệnh ấy lại một lần nữa với sự lo sợ. Nhưng chợt cậu thấy có một bức thư được để ở trên bàn. Cậu đi lại cầm lấy nó mà mở ra đọc.

" Gửi anh Jimin ! Xin lỗi vì đã làm phiền tới anh suốt mấy ngày nay và cả một thời gian chúng ta làm việc chung. Nhưng anh biết không ? Anh như được thiên sứ cử đến cho em lúc em cần vậy. Lúc em tuyệt vọng nhất và muốn buông bỏ tất cả và không ai bên cạnh thì anh lại là người bên cạnh em, sẻ chia, bảo vệ em những lúc em cần. Những lúc em khóc anh vẫn là người dỗ dành em. Những lúc em vấp ngã anh luôn là người nắm lấy tay em và kéo em đứng dậy. Mỗi lúc em cô đơn và muốn mượn bờ vai để khóc thì anh luôn luôn sẵn sàng cho em mượn. Em rất là biết ơn mà cảm kích anh vì đã đối xử với em như vậy. Nhưng anh à ! Anh làm vậy chỉ làm em càng cảm thấy mình thật không đáng để nhận được nó mà thôi. Em không đáng để anh làm như vậy đâu. Em biết anh sẽ đau khi thấy em vui đùa cùng Yoongi, nhưng anh đừng vì một người như em mà đau khổ như vậy. Em đau lắm đó ! Hãy tìm một người xứng đáng và tốt với anh hôn em nhé ! Và xin lỗi anh vì đã giấu anh về cái chuyện đứa bé còn sống. Không phải em không tin tưởng anh đâu. Mà là em muốn cùng con của mình đến một nơi khác sống yên bình đến hết quãng đời còn lại. Em thật sự mệt rồi ! Em mệt vì cái cuộc sống ở đây rồi. Nhưng anh hãy yên tâm nhé ! Em sẽ liên lạc thường xuyên với anh Jimin à ! Tạm biệt anh Jimin. "

Đọc hết bức thư mà nước mắt của cậu không ngừng chảy. Cậu cứ lẩm bẩm nói.

- Anh biết mà. Đến cuối cùng thì em vẫn chọn anh yoongi chứ không phải anh. Có lẽ anh nên buông rồi. Chúc em hạnh phúc tình đầu của tôi ! Tạm biệt em cô gái đã làm tôi khóc !

Cậu lê những bước chân nặng nhọc đó về KTX. Mở cửa KTX bước vào với vẻ mặt thất thần. Các thành viên đang ngồi tụi tập ở phòng khách thì thấy cậu về liền nói.

- Jimin chú sao vậy ? _ Jin hỏi.

- Jimin cậu không sao chứ ? _ Taehyung nhìn cậu lo lắng hỏi.

- Jimin bộ xảy ra chuyện gì hả ? _ Nam Joon hỏi.

- Bộ ở bệnh viện xảy ra chuyện gì hả Jimin ? _ Hope hỏi.

- Sao Hyung im lặng quài vậy ? _ Jung kook nói.

Cậu nói với tông giọng mệt mỏi.

- Ra hye đi rồi. Đi thật rồi.

Các thành viên đều trố mắt nhìn cậu đồng thanh hỏi.

- HẢ ???

Nghe xong câu nói của Jimin anh liền đứng dậy và định đi vào phòng nhưng lại bị câu nói của Jimin kéo lại.

- Con . . .  Con . . .  Con của anh vẫn còn sống.

Nghe câu này của Jimin anh như chết lặng. Quay lại nhìn Jimin hỏi lại lần nữa.

- Cái . . .  Cái gì chứ ?

- Con của anh vẫn còn sống.

- Thật . . . Thật không ?

Jimin cười nhạt nói.

- Thật thì đã sao ? Thật thì anh có thể giữ được cô ấy và con của anh ở lại được không ?

Anh như chết lặng tại chỗ vì câu nói của Jimin. Nó như đâm thẳng vào tim anh vậy. Con anh vẫn còn sống, nhưng cô lại giấu chuyện đó và lặng lẽ rời đi khỏi anh. Bây giờ anh như một người trắng tay vậy. Cả người mình yêu mà cũng không giữ được. Con mình cũng không thể nhìn mặt. Những chuyện như vậy đối với một người đàn ông có phải là mất hết cả không ? Tiền, tài, danh vọng, nổi tiếng tất cả anh đều có, nhưng nếu có một điều ước anh muốn là sẽ đem tất cả cái đó để đổi lại hạnh phúc, đổi lại cô, đổi lại con anh và cô.

Anh đã đi quá xa rồi. Chỉ vì một chút chuyện hiểu lầm mà anh không chịu nghe cô giải thích nên mới dẫn đến ngày hôm nay.

Có phải ông trời đang trêu người không đây ? Có phải anh đang phải trả một cái giá khá đắt khi đã làm ra những chuyện tồi tệ, khốn nạn đó với cô hay không ?

Nước mắt rơi ra, nó cứ thế thay phiên nhau rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo ấy.

Anh như người mất hồn mà chạy ra ngoài đường. Chạy đến những nơi mà cô với anh đã từng đến. Chạy đến nơi mà cô với anh đã hẹn hò ngày đầu tiên. Nó là một quán thịt nướng. Cô và anh đã say mèm vì uống soju quá nhiều. Chạy đến cái công viên giải trí mà anh vào cô đã chơi với nhau. Bao nhiêu kí ức thay phiên nhau ùa về.

" Yahh hú  . .. . .  Quá đỉnh. Bay cao lên nào. Bay cao nữa nào. "

" Ba má ơi, anh hai ơi cứu em. Cứu với . . . . . "

" Anh mua cho em cái cây xúc xích phô mai đi. "

" Nè ăn đi lợn. "

" Anh chị ma khi nãy bắt tay với em á ! Thân thiện quá chừng lun á. "

" Hơizzzzzz . . .  Anh không biết em là con trai hay gái lun á. Đi nhà ma, bị ma hù mà còn quay lại chào hỏi, bắt tay rồi còn xin kakaotall của ma nữa. "

" Hì hì . . . . "

Và anh đã đến cái nơi đó. Cái nơi mà đã có một cái ổ khoá nhỏ màu tím khoá hai cái tên của anh và cô lại. Anh đi lại tìm nó, vừa nhìn vào thì đã thấy nó ở ngay kia, cái ổ khoá có ghi GI GI 💜 HYE HYE. Và lại kéo nhau ùa về một lần nữa.

" Anh đi đâu vậy ? "

" Nãy giờ anh đi mua cái ổ khoá này nè. "

" Chi vậy anh ? "

" Lát anh sẽ giải thích sau. "

" Anh móc nó vào một đống ổ khoá khác chi vậy ? Mà ghi tên mình vô đấy chi ? "

" Người ở đây tinh rằng nơi đây là trói buộc định mệnh giữa hai người lại với nhau. Nếu ghi tên một người nam và tên một người nữ ở giữa hai cái tên có một trái tim thì họ sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời. "

" Ý anh là muốn em đi cùng anh đến cuối đời sao ? "

" Ừ. Chứ không lẽ em muốn đi cùng tên khác à ? "

" Ừ. Chứ không lẽ đi cùng ông chú già khó ở như anh đến cuối đời. Thật hoang phí. "

" Chết nè. Cù léc em cho em cười đến chết nè. Dám nói anh là ông chú già khó ở nè. "

" Há há há. . .. . . . .. . . . Em thua. Em thua. "

Cứ như vậy nước mắt của anh không tự chủ được mà chảy ra như thác.

Anh hướng đôi mắt chứa đựng đầy đau khổ và mệt mỏi lên nhìn vào một nơi xa xăm nói.

- Em và con bỏ anh thật sao ?




✂✂✂✂✂✂✂ CẮT ✂✂✂✂✂✂✂

31/08/2018 EM SẼ CÙNG ANH VƯỢT QUA KHOẢNG THỜI GIAN KHÓ KHĂN NÀY 김태형

Xin lỗi nhưng hôm nay Tũn không có tâm trạng nên viết không hay 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga