CHAP 41 Gặp lại nhau. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua anh cùng các thành viên còn lại đã đáp cánh an toàn xuống đất nước tươi đẹp Nhật Bản. Anh cùng các thành viên đi công tác ở Nhật. Phải nói chuyến đi này rất rất là may mắn, vì anh đã đi qua Nhật trúng ngay cái mùa Xuân, vâng nó là mùa hoa anh đào bắt đầu nở rộ. Không phải ở Hàn không có hoa anh đào vào mùa Xuân. Mà là mỗi nước thể hiện ý nghĩa của hoa anh đào. Ví dụ như là Hàn Quốc thì hoa anh đào nó mang một ý nghĩa rất đơn giản, đó chính là một nét đẹp đơn giản, màu sắc nhẹ nhàng trong sáng. Còn ở Nhật Bản thì nó mang một ý nghĩa rất lạ, nó biểu tượng cho sự ngắn ngủi. Bởi vì nó có tuổi đời rất ngắn, nó chỉ sống từ 7-12 ngày thì sẽ tàn mà không héo úa, bởi những cành hoa của nó chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi là sẽ là rụng đi những cánh hoa mỏng manh đó.

Hôm nay anh cùng các thành viên đi dạo phố để ngắm hoa anh đào. Vì đây là mùa xuân nên nó nở rất nhiều, nhiều đến nổi khắp đường phố đều bị phủ những cánh hoa anh đào, nào là màu hồng nhạt, trắng, hồng đậm. Bây giờ nhìn các con đường bị những cánh hoa ấy phủ lên thật đẹp biết bao.

* Ở một nơi khác *

- Yoon hye ! Ăn lẹ đi rồi mẹ dắt con đi dạo phố nhé ? Hôm nay hoa anh đào nỏ rộ hết tất cả con đường đấy. _ Cô vừa nói vừa nhìn con bé mỉm cười.

Con bé nhìn cô nhe răng ra cười nói.

- Nae ~~ Mẹ là số một lun. Hì hì . . .

Cô cóc yêu lên trán của con bé rồi nói.

- Con đấy ! Chỉ giỏi dẻo miệng thui.

Sau một lúc cười đùa ăn uống no nê của hai mẹ con thì cuối cùng cô và con bé cũng nắm tay nhau đi dạo phố ngắm hoa anh đào mùa xuân ở Nhật.

Hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản chỉ mặc một chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng, bởi vì hai mẹ con mặc đồ đôi mà.

( Ảnh minh hoạ )

Cô nắm lấy tay con bé cùng nhau đi dạo phố ngắm hoa đào. Đang đi thì bỗng nhiên cô sựng lại và nụ cười của cô cũng tắt hẳn vì trước mặt cô là hình dáng của một chàng trai đã là cô khóc, đã làm cô đau, đã cho cô hi vọng rồi lại dập tắt nó, đã từng nghi ngờ và nói đúng hơn hết là anh chưa từng tin tưởng vào cô, người mà cô xem như là tất cả nhưng đổi lại chỉ là sự hoài nghi, người mà cô muốn từ bỏ và quên đi nhưng lạ thay ! Sao bao nhiêu năm tháng qua vẫn không thể là cô quên được. Người mà cô muốn đem lòng hận thù nhưng lạ thay, sao càng muốn hận anh thì cô càng yêu anh ? Người mà cô không bao giờ muốn gặp lại, nhưng lạ thay sao ông trời lại sắp xếp cho cô gặp lại anh ngay tại đây, ngay tại cái tình cảnh này chứ ? Đang trong một mớ hỗn độn của những suy nghĩ thì cô bị tiếng kêu của yoon hye kéo về thực tại.

- Mẹ ơi ! Mẹ mua cho yoon hye bánh crepes đi ạ. _ Con bé chạy từ xa lại đặt đôi bàn tay bé xíu lên tay cô kéo đung đưa qua lại nũng nịu.

Cô quỳ xuống cho vừa tầm con bé rồi mỉm cười nói.

- Ừm. Mẹ dắt con đi nhé !

Con bé cười tít cả mắt nói.

- Nae ~~~

Bước đi khoảng chừng hai ba bước thì cô bị tiếng kêu của anh kéo lại.

- Ra hye !

Cô sựng người lại khi nghe tiếng kêu của anh. Từ từ quay người lại nhìn về phía anh lấp bấp nói.

- Anh . . . Anh . . .

Anh tiến lại phía cô nhìn cô ân cần hỏi.

- Em khoẻ không ?

Cô lạnh lùng đáp.

- Khoẻ. Rất khoẻ là đằng khác.

Anh chuyển mắt xuống nhìn hình dánh nhỏ bé đang nắm tay cô hỏi.

- Nó . . . Nó là con anh sao ?

Cô cười nhạt đáp.

- Anh ảo tưởng à ? Đây là con tôi.

- Em nói dối. Nó là con của anh và em đúng không ?

Cô dứt khoát trả lời.

- Nó là con tôi. Đứa con của anh năm đó đã chết dưới tay của anh rồi. Vậy nên đừng phiền mẹ con tôi nữa.

Cô quay lưng định đi thì bị anh chạy lại ôm thật chặt từ phía sau. Cô bất ngờ vùng vẫy, tay chân đánh anh loạn xạ.

- Anh bị điên hả ? Bỏ ra coi. Bỏ tôi ra.
Anh không bỏ là tôi la lên là anh hiếp dâm tôi đó.

- Cho anh 3'. Chỉ 3' thôi. Anh rất nhớ em Ra hye à ! Nhớ cái cảm giác này, nhớ cái mùi hương này. Nhớ cái ôm này. Và nhớ cái cảm giác tim đập nhanh khi ở gần em.

Nghe những lời này từ anh, nước mắt cô không tự chủ được mà rơi ra. Cả anh cũng vậy, cũng rơi nước mắt khi được ôm cô vào lòng sau bao nhiêu năm xa cách. Cô lạnh lùng đưa tay lên quẹt đi những giọt nước mắt ấy lạnh giọng nói.

- Là do anh tự vứt tất cả bên cạnh mình đi thì bây giờ đừng có mà nói lời hối tiếc với tôi.

Nói dứt câu cô liền gỡ mạnh tay anh ra rồi bước đi cùng yoon hye. Đi khuất được hình dánh của anh thì cô tự bất giác ngồi xổm xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc. Yoon hye thấy cô như vậy nên vô cùng sợ hãi mà chạy lại ôm cô rồi cũng vỡ oà theo cô.

- Umma . . . Hức hức . . . . Umma sao . . . Hức . . . Lại . . . Khóc . . . Hức hức . . . Khóc ạ ?

Cô đẩy con bé ra đối mắt với con bé rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của con bé nói.

- Umma không sao cả. Umma chỉ là mệt mỏi một chút thôi. Yoon hye của umma đừng khóc nữa nhé. Yoon hye mà khóc là xấu lắm đấy.

Con rất ngoan, nghe cô nói vậy lập nín ngay không khóc nữa. Con bé đưa đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên trên mặt cô lau đi những giọt nước mắt của cô đang còn lăn dài trên má nói.

- Umma cũng vậy đó nha. Umma không được khóc, vì Umma mà khóc là sẽ xấu lắm đó.

Cô bật cười hạnh phúc rồi ôm con bé vào lòng nói.

- Umma hứa sẽ không khóc đâu yoon hye à.

- Nae.

Cô đưa tay vuốt vuốt tấm lưng bé xíu của con bé nhỏ nhẹ nói.

- Mẹ xin lỗi con yoon hye à. Nhưng mẹ thà ích kỉ chứ không để chuyện đó xảy ra với con đâu yoon hye à.

Sau một lúc thì hai mẹ con cũng nắm tay nhau đi bộ về nhà. Đi trên đường mà cô cứ suy nghĩ không đâu, tâm trạng thì lơ đãng, tâm trí thì rối bời, người thì cứ như người mất hồn vậy.


✂✂✂✂✂✂✂ CẮT ✂✂✂✂✂✂✂

NHÁ HÀNG NÀ

YOON HYE ! COI CHỪNG !

Không đâu yoon hye à ! Con đừng có mệnh hệ gì nha yoon hye. Nếu con có chuyện gì mẹ sống không nỗi đau yoon hye à.

Ừ thì đẹp nhất thế giới🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga