CHAP 45 Giữ lấy . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm ngủ cùng nhau siêu ấm áp của cả ba thì hôm nay cô cùng con bé kéo vali đi ra sân bay Incheon. Lạ thay là anh không nói điều gì hay làm hành động gì để niếu kéo cô và con cả. Cô cũng chả lạ gì cái này nên chỉ nắm tay con và kéo vali đi ra sân bay Incheon.

Đáng lẽ ra là cô và con sẽ bay vào 10' nữa, nhưng do bị một số trục trặc nên vé bay của cô và con bé bị dời lại khoảng 1 tiếng nữa mới bay. Thế là cô và con bé ngồi đợi ở đó. Bỗng con bé kều tay cô nói với chất giọng thiếu sức sống.

- Umma !

Cô quay qua nhìn con bé nhỏ nhẹ hỏi.

- Sao con ?

- Con đói.

Cô nhìn cô bé rồi bật cười vì cái khuôn mặt phụng phịu khi đói siêu đáng của con bé rồi nói.

- Con ở yên đây nhé. Không được đi đâu đó có biết chưa ? Umma đi mua đồ ăn cho con rồi umma sẽ về nhanh thôi. Nhớ không được đi lung tung nghe chưa ?

- Nae.

Cô xoa nhẹ đầu con bé rồi đứng dậy đi mua đồ ăn. Khoảng 10' sau cô quay lại với trên tay một mớ đồ ăn. Đi gần tới chỗ con bé thì cô bị tiếng nói trên tivi làm cho chết lặng tại chỗ.

  *Trên tivi*

- Xin chào mọi người ! Chúng tôi là BANGTAN đây. _ Cả nhóm đồng thanh kèm theo một cái cúi đầu chào mọi người.

- Chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao hôm nay chúng tôi lại live trực tiếp và được phát trên toàn cầu như vậy có đúng không nào ? _ Taehyung nói kèm theo một nụ cười vô cùng là hút hồn.

- Đúng vậy. Chắc là mọi người tò mò lắm đây. _ Jung kook tiếp lời Taehyung.

- Thôi nào hai đứa, đừng có làm cho mọi người tò mò nữa nào. _ Jin nói.

- Bây giờ chúng ta vô vấn đề chính chứ hả ? _ Hope nói kèm theo nụ cười hào hứng.

- Đúng vậy, hôm nay sẽ có một bất ngờ dành cho một người mà chính Suga Hyung muốn dành tặng cho người đó cho dù người đó có nhận hay không đúng không Suga Hyung ? _ Nam Joon nói.

- Đúng vậy. _ Suga nói.

- Vậy thì tới lượt anh nói đôi lời rồi đó Suga Hyung. _ Jimin nói.

  Anh thở dài một cái rồi nhìn thẳng vào màn hình đang live nói.

- Tôi là Min Yoongi. Là một nghệ sĩ, nhạc sĩ. Nếu ai nhìn vào tôi sẽ nói là tôi là một con người rất hoàn hảo, tốt tính, và là một người chồng tốt trong tương lai, là một người cha hoàn hảo trong mắt của các con . . . Nhưng không, nó hoàn toàn sai khi tôi đánh mất người tôi yêu vì lí do hiểu lầm ngu xuẩn của chính mình. Tôi đã không thể hoàn thành trách nhiệm của một người làm cha như bao người khác mà phải để cho mẹ của con bé nuôi nấng dạy dỗ con bé. Nói tới đây chắc mọi người cũng đang thắc mắc tại sao tôi lại nói những lời như vậy có đúng không ? Là bởi vì, tôi đã có con với cô gái mà tôi đã có lỗi rất nhiều. Và những gì tôi nói nãy giờ đó là tôi đã đối xử với cô ấy trong quãng thời gian 3 năm trời. Tôi đã làm cô ấy khóc nhiều hơn thay vì cười. Tôi đã hứa với cô ấy rất nhiều điều nhưng tất cả những điều đó tôi điều làm trái ngược lại với nó. Tôi đã hứa là sẽ cho cô ấy một gia đình nhỏ thật ấm áp nhưng rồi tôi lại đẩy cô ấy xa tôi hơn. Cô ấy trao cho tôi cả trái tim, thân xác, . . . Cô ấy chịu mọi sự đau khổ, lời chửi mắng cũng bởi vì tôi nhưng điều tôi làm cho cô ấy thì chả có bao nhiêu so với cô ấy đã làm với tôi.

Tiến tới gần màn hình đáng phát sóng trực tiếp của anh. Cô nhìn vào màn hình ấy, nhìn vào hình dánh hao gầy của anh mà lòng đau như cả ngàn con dao đâm vào, cứ thế nước mắt lại tuông ra trong vô thức.

- Gửi em cô gái mà anh làm cho đau khổ ! Kim Ra hye ! Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống vố tẻ nhạt của anh mà nhờ nó đã vẽ nên một màu sắc mang tên em và con. Anh không hi vọng là em sẽ thấy và nghe những lời anh nói, nhưng anh vẫn muốn nói lời xin lỗi em Ra hye à ! Anh không đánh để em yêu và trao hết tất cả, bởi vì  anh là một thằng đàn ông tồi. Anh không biết phải làm sao để giữ chân em và con được. Anh xin lỗi. Mấy tháng qua anh đã luôn nỗ lực để hoàn thành một món quà này cho em. Tuy nó không lớn hay ý nghĩa gì cao sang cả, nhưng nó là những gì anh muốn gửi đến em người anh yêu. Hãy nghe nó nhé ! _ Nói xong anh vội đưa tay lên lau nhanh đi những giọt nước mắt đang rơi.

Sau đó thì màn hình chuyển sang một màu đen rồi lại nhanh chóng hiện lên những tấm hình mà anh và cô đã từng ở bên nhau. Những tấm hình vui vẻ có, hài hước có, trẻ con có, . . . Và có cả cái video clip mà cô và anh karaoke với nhau. Cô đứng đó xem mà nước mắt không ngừng đua nhau chảy ra.

Bỗng có một giọng hát vô cùng trầm ấm và có pha thêm một chút khàn khàn và một chút sự lo sợ vào đó. Nó được cất lên và cô có cảm giác như nó đang ở quanh đâu đây.  Cô quay nhìn xung quanh và không ngừng kêu tên anh.

- Yoongi ! Yoongi à ! Anh ra đây đi mà ! Em không muốn chơi trò trốn tìm nữa đâu ! Yoongi ! Anh ra đây đi mà !

Nói dứt câu cô ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo và khóc.

Anh từ từ xuất hiện cùng với cái mic và hát.

🎶 Dừng lại một chút thôi

Người ngủ say anh đang tìm kiếm

Chẳng điều gì khó khăn

Để cản ngăn anh tới bên em !

Dù ở đâu anh vẫn sẽ trở về

Đừng buồn nhé em

Để gặp lại được chính em

Là điều đầu tiên khiến anh trở về nhà

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 🎶

( Tũn : Cứ xem nó là lời bài hát mà ông Gi ổng sáng tác dành cho bả nghen. Thông cảm nhé! Mấy nay tui nghĩ mãi mà chẳng ra lời bài nào hay hết nên lấy đại phiên âm lời bài này vậy😄 )

Anh vừa hát vừa tiến lại gần cô rồi quỳ xuống cạnh cô đưa tay lên lau đi những giọt lệ đang rơi ra trên khuôn mặt thanh tú của cô. Cô nhìn thấy anh liền ôm chầm lấy anh thật chặt rồi nói một tràn những lời đã được giấu sâu trong đáy lòng bấy lâu nay mà mấy ai biết được.

- Min Yoongi ! Sao anh không chết luôn đi chứ . . . Hức hức . . . Anh là cái đồ tồi . . .  Hức hức . . . Anh là cái thằng cha già đáng ghét nhất đời em . . . Hức hức . . . Anh là cái đồ xấu xa . . . Hức hức . . . Sau lúc tôi đi anh không giữ lại chứ . . . Hức hức . . . Anh là cái đồ tảng băng sống . . . Hức hức . . . Sao anh không kiên quyết giữ tôi lại chứ . . . Hức hức . . . Anh không biết nói những lời ngon ngọt để dụ dỗ một đứa con nít như tôi hay sao chứ . . .  Hức hức . . . Sao lại để tôi ra đi như vậy mà không thèm điếm xỉa đến tôi hả . . . Hức hức . . . Nếu hết cách giữ tôi lại thì anh cũng dùng đến cách trói tôi lại chứ . . . Hức hức . . . Sao anh lạnh như Bắc Cực vậy hả . . . Hức hức . . . Anh có biết là tôi đã mong chờ anh chạy lại niếu lấy tay tôi và nói " em đừng đi " hay không hả . . .  Hức hức . . . Cái tảnh băng nhà anh sao cái gì cũng không biết vậy hả . . .  Hức hức . . . Những lời đường mật lúc trước của anh đâu hết rồi mà thay vào đó là có những câu " ừ ừ ừ " không vậy hả . . . Hức hức . . . Anh đi tìm những lời đường mật lúc trước về cho tôi . . . Hức hức . . . Sao anh có thể để tôi và con đi dễ dàng như vậy hả . . . Hức hức . . . Người ta nói đi là cho đi vậy hả . . . Hức hức . . . Đã vậy mà bây giờ còn bày ra cho một đống cái trò gì mà tỏ tình trên trực tiếp toàn cầu rồi anh còn hát bài hát tự sáng tác dành cho tôi nữa . . . Hức hức . . . Anh có biết là nó dở tệ đến nỗi mà làm tôi khóc muốn chết không hả . . . Hức hức . . . Sao anh không giỏi cái gì mà chỉ giỏi cái việc làm cho tôi khóc không vậy hả . . . Hức hức . . .  Cái tảng băng nhà anh sao không làm nhà băng luôn đi chứ . . . Hức hức . . . Cái tảng băng sống đáng ghét nhà anh . . . Hức hức . . . Hức hức . . .

Cô cứ ôm anh thật chặt rồi tuông một tràn những lời trách mắng " đáng yêu " dành cho anh. Anh bất ngờ đó cũng mỉm cười mà ôm cô thật chặt rồi vỗ về dịu dàng nói.

- Em đang trách anh đó hả ?

Cô đẩy anh ra đánh đánh liên tục vào người anh quát.

- ĐÚNG ĐÓ THÌ SAO CÁI TẢNG BĂNG SỐNG.

  Anh phì cười rồi nói.

- Em định đánh chết anh hay sao đây ?

Cô ngừng lại rồi quát thêm lần nữa.

- Ừ. ĐÁNH CHẾT CÁI KIẾP LÀM TẢNG BĂNG SỐNG NHÀ ANH ĐỂ ANH QUA KIẾP SAU ĐỪNG CÓ LÀM TẢNG BĂNG SỐNG NỮA.

Anh mỉm cười rồi ôm cô vào lòng nói.

- Tha thứ cho anh nhé ?

  Cô cũng vòng tay qua mà ôm anh thật chặt.

- Không.

Anh nghe câu trả lời rồi bất ngờ có chút hụt hẫng hỏi.

- Sao vậy ?

Cô đẩy anh ra đối mắt với anh rồi nói kèm theo một cái cóc yêu lên trán anh.

- Anh ngốc thế. Em đã tha thứ cho anh từ lúc anh phát sống trực tiếp nói xin lỗi em rồi kìa. Bây giờ không phải là lúc mà anh nên hỏi những câu như tha thứ cho anh nhé hoặc quay về bên anh nhé. Mà là nên hỏi " Em lên xe bông với anh nhé ? " có biết chưa hả tảng băng sống ?

Anh nghe tới đây thì giả bộ vẻ mặt hiểu chuyện ra rồi dở giọng trêu chọc cô.

- Vậy bây giờ em muốn cùng anh ngồi trên chiếc xe có đầy bông và cùng nhau đi bán bông hả ?

Cô nghe tới đây thì tức điên lên liền đứng dậy rồi giả vờ hờn dỗi mà kéo vali đi. Đi khoảng chừng được hai ba bước thì anh nói lớn làm cô phải đứng sững lại vì câu nói đó của anh.

- CÙNG ANH SINH THÊM MỘT ĐỨA CON NỮA NHÉ RA HYE ?

Cô như phát điên vì câu tỏ tình có một không hai của tảng băng sống của cô. Cô quay lại nhìn anh quát.

- ANH TỰ MÀ ĐI THỤ TINH RỒI ĐẺ ĐI CÁI ĐỒ TẢNG BĂNG SỐNG.

Sau cái câu chửi đầy triều mến của cô thì anh đưa ra trước mặt cô là một chiếc nhẫn và một bó hoa lavender tím ngát hương thơm. Tuy chiếc nhẫn nó không cầu kì nhưng cô lại rất thích nó. Bởi nó mang sự giản dị mà cô thích.

( Ảnh minh hoạ )

Cô bật khóc và kèm theo một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Ngẹn ngào nói.

- Em đồng ý cùng anh sinh thêm những đứa con khác tảng băng sống à !

Anh mỉm cười rồi lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay của cô. Đeo xong cô nhào tới ôm chầm lấy anh mà vỡ oà khóc trong hạnh phúc. Anh cũng vậy cũng rơi lệ, nhưng những giọt lệ ấy là rơi vì hạnh phúc.

Mọi người xung quanh đó đều vỗ tay và kèm theo những lời chúc tốt đẹp đến họ.

Người 1 : đẹp đôi quá đi 😊

N2 : đúng là trai tài gái sắc mà 😊

N3 : ngưỡng mộ họ quá đi mất😊

Vân vân và mây mây. Họ trao nhau một nụ hôn vô cùng nồng thấm và ấm áp.

* Ở một nơi gần đó *

Con bé chỉ tay về phía ba mẹ rồi quay qua hỏi các chú trong Bangtan.

- Mấy chú ơi ! Cho yoon hye hỏi cái ạ.

- Cứ hỏi đi con. _ Taehyung xoa nhẹ đầu con bé rồi dịu dàng nói.

- Umma và appa của con đang làm cái gì vậy ạ ? _ Con bé chỉ chỉ cái tay về phía anh và cô đang hôn nhau hỏi.

Jin bất lực rồi quay qua nhìn con bé dịu dàng nói.

- Appa và Umma con đang trong công trình làm lành đấy.

  Con bé hướng mắt lên nhìn Jin hỏi.

- Vậy là yoon hye sẽ được ở chung với Umma và Appa lun hả chú Jin ?

Jin nhìn con bé cười rồi nói.

- Đúng vậy. Yoon hye sẽ không phải chọn ở với umma hay là appa mà là ở cùng với cả hai đấy. Con có thích không nào ?

Con bé nhé cái hàm răng bị sún vài cái ra cười te tét.

- Dạ thích lắm ạ.

Các thành viên đều bật cười rồi Taehyung lên tiếng.

- Thôi rút quân thôi. Chứ không rút là ở đây coi những cảnh người lớn thì không hay cho con bé đâu.

- Ừ rút thôi. Ở đây thêm chút nữa chắc hại mắt trẻ con quá. _ Hope cười cười nói nói.

- Hyung lạm như Hyung dưới tuổi dậy thành niên vậy á. _ Jung kook nói.

- Chứ sao nữa ? _ Hope nói.

- Thôi đi mấy ông ơi ! Lạm như mấy ông trong sáng lắm í ! Tôi mà tải về thì cả bọn cùng xem, xem đến nỗi máy tính nhiễm virus lun mà bây giờ nói là dị ứng với mấy cái cảnh đó. _ Nam Joon tuông một tràn làm cả bọn im hết.

( Tũn : Chun quyền lực 😂😂😂 )

Cả bọn cùng nhau dắt tay đi siêu thị rồi về nhà mở pặc ty 😄.










✂✂✂✂✂✂✂ CẮT ✂✂✂✂✂✂

CHAP SAU RA NGOẠI TRUYỆN NHÉ😊 TŨN KHÔNG CHẮC LÀ 1 HAY 2 CHAP NGOẠI TRUYỆN NHƯNG TŨN SẼ CỐ GẮNG VIẾT THẬT HAY NHÉ 😊 NGHĨ ĐI NGHĨ LẠI THÌ CHÚNG TA CŨNG ĐI GẦN HẾT MỘT FIC RỒI NHỈ ? CẢM MƠN VÌ ĐÃ ỦNG HỘ CÁI FIC NÀY CỦA TŨN NHÉ 😊 VÌ ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TAY CỦA TŨN NÊN CÓ NHIỀU THIẾU SÓT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA CHO NGHEN 😊

MỘT LẦN NỮA KĂM SĂM CÁC FAN ĐÃ ỦNG HỘ FIC CỦA TŨN NHÁ😉

Tay nghề em hơi yếu nên không được đẹp cho lắm😄 mong các bác thông cảm 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga