CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm quyết liệt mang tên là " ĐỘNG PHÒNG " của cả hai thì hôm nay cô không tài nào mà bước xuống giường được. Ánh nắng sớm tinh khôi đã rọi vào khung cửa sổ và nó được truyền đến khuôn mặt thanh tú của cô, cô khẽ nheo nheo đôi mắt làm những hàng mi dài và cong vút bị lay động. Và cứ thế cô từ từ mở mắt ra và từ lúc đó cũng là lúc cô cảm nhận được cơn đau được truyền từ phần bên dưới đến cái bụng đáng thương này, rồi đến đôi gò bông, đến xương quai xanh và đến đôi môi mọng nhỏ bị anh cắn mút đến sưng tấy cả lên, và cuối cũng nó cũng được truyền đến các hệ thần kinh và bây giờ cô đã load được là chuyện gì đã xảy ra với cái thể xác nhỏ bé yếu ớt đáng thương này của cô. Cô lập tức quay qua nhìn cái gương mặt đang nằm kế sát vào cô. Cô đưa bàn tay lên áp vào má anh rồi mắng.

- Mặt đẹp trai vậy mà dâm như quỷ.

Sau câu nói của cô anh liền mở miệng đáp nhưng vẫn nhắm mắt.

- Vậy mới là gu của em đeo đuổi mấy năm trời đó vợ.

Sau câu nói của anh cô liền bĩu môi rồi nhân tiện cái tay đang để trên má của anh nên dơ lên rồi dán xuống một cái vào chỗ đó " BỐP "  vừa dứt cái tát thì cô liền thẳng chân đạp anh té xuống sàn nhà lạnh lẽo. Anh đau quá nên có chút bực mình nên đứng bật dậy rồi quát vào mặt cô.

- EM LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ ?

Cô cũng đâu có vừa, cô thấy anh quát vào mặt cô như vậy cô liền ức chế mà bật khóc rồi quát ngược lại anh.

  - AI BIỂU ANH LÀM TÔI ĐAU KHẮP CẢ NGƯỜI LÀM CHI. BÂY GIỜ MUỐN ĐI XUỐNG GIƯỜNG CŨNG CHẢ ĐƯỢC.

Nói dứt câu thì cô liền với tay lấy cái áo choàng tắm rồi mặc vào rồi bỏ đi vào toilet, đi vào toilet cô đóng cửa cái rầm. Anh ở ngoài mà thấy được hết những hành động của cô anh chỉ biết nuốt nước bọt rồi nghĩ " Chết mày rồi Min Yoongi ơi là Min Yoongi ! Số kiếp của mày định sẵn là kiếp thê nô rồi mà. Có khi về già mày còn có tên mới đó là Min thê nô thì khổ ".

Sau khi cô bước ra khỏi toilet thì anh cũng bước vào VSCN. Sau khi VSCN xong anh bước đi lấy hộp dụng cụ y tế rồi tiến lại chỗ cô ngồi sát bên cô rồi nhỏ nhẹ nói.

- Lại đây anh bôi thuốc cho.

Cô quay qua liếc xéo anh rồi nói.

- Không cần.

Anh kéo tay cô lại, lực kéo của anh hơi mạnh nên đã làm cô mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng anh. Anh ân cần nói.

- Ngoan chồng bôi thuốc cho rồi chút nữa đi uống trà sữa việt quất nhé.

Cô nghe anh nói đến trà sữa mà lòng như mở hội. Mà còn là trà sữa việt quất nữa chứ. Không phải là cô ở Nhật chưa bao giờ uống trà sữa việt quất mà là cái hương vị nó chả giống ở hàn xíu nào. Nó không giữ được nguyên vẹn cái mùi vị hơi chua chua ngọt ngọt của vị việt quất, . .  . Nhưng chắc là tại không có anh nên hương vị nó chả ngon tí nào.

Nghe vậy cô liền gật đầu lia lịa rồi mặc cho anh làm làm bôi bôi cái gì đó với cái thân xác của cô.

* Tua nhanh đi tuần trăng mật ở Huawaii *

Sau một tuần nghỉ dưỡng ở nhà thì hôm nay cả cả thân thể hai lớn một nhỏ dắt tay nhau đi đến Huawaii để chơi. Hôm nay anh vào cô cùng yoon hye nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển Huawaii siêu đẹp và trong xanh. Điều đặt biệt ở đây là họ mặc đồ đôi.

( Ảnh minh hoạ )

Cả ba cùng nhau đi dạo hết tất cả các ngõ ngách cùng với những tiếng cười tràn ngập hạnh phúc. Cứ thế tuần trăng mật của họ kéo dài đến hai tuần. Sau hai tuần thì cả ba cùng nhau bay về Hàn Quốc.

Kể từ ngày về Hàn Quốc đến giờ thì cũng được ba tuần. Kể từ khi về Hàn Quốc cô bỗng nhiên thay đổi hẳn. Cứ đụng chút là mèo nheo, nhõng nhẽo và rất hay khóc. Tính khí thì thất thường lúc mưa lúc nắng. Ăn uống cũng chả có điều độ nữa, nói đúng hơn thì cô ăn rất rất là nhiều và ăn rất là ngon miệng. Tính ra thì lúc trước cô đã ăn nhiều rồi, nhưng bây giờ cô còn ăn nhiều gấp 5 lần hồi đó. Phải nói là cô ăn bất chấp giờ giấc, bất chấp nơi chốn, . . .  Ăn đến nỗi mà muốn phá sản tài sản của anh luôn. Nhưng lạ thay anh lại rất kém ăn và ăn rất ít, ít hơn lúc trước gấp 5 lần. Và còn hay buồn nôn khi ngửi thấy mùi cá nữa chứ. Thế là hôm nay anh quyết định cùng cô đi khám bệnh thử xem coi anh và cô đã bị cái gì.

* Ở bệnh viện *

- Thưa bác sĩ ! Bệnh của tôi là gì vậy ? Vợ tôi có sao không vậy bác sĩ ? _ Anh nhìn cô bác sĩ lo lắng hỏi tới tấp.

Cô bác sĩ bật cười rồi nhìn cả hai nói.

- Theo như xét nghiệm thì cả anh và vợ anh đều bình thường cả. Không ai bị gì hết.

  - Thấy chưa em nói rồi mà. Có bị gì đâu.

- Nhưng anh nên chú ý đến vợ của anh trong thời kỳ này thì tốt hơn. Bởi vì chị nhà đã có thai hơn hai tháng rồi.

Cả hai há hốc mồm nhìn bác sĩ rồi đồng thanh hỏi.

- Thật sao bác sĩ ?

Cô bác sĩ mỉm cười rồi nói.

- Thật. Em bé đang rất là khoẻ mạnh. Vì vậy anh chị nên để ý và chăm sóc thật tốt cho sức khỏe nhé.

Cả hai nhìn nhau cười thật tươi rồi quay qua nhìn bác sĩ hỏi.

- Nhưng sao tôi không có chịu chứng ốm nghén hay nôn mửa gì hết vậy bác sĩ ? _ Cô nhìn bác sĩ hỏi.

- À cái này là chịu chứ khá hiếm nhưng nó sẽ xảy ra chuyện ở một số cặp vợ chồng có thể nói là may mắn.

- Là sao hả bác sĩ ? _ Cô hỏi tiếp.

- Theo như lời khai bệnh của anh nhà thì anh nhà đã ốm nghén thay chị. Nên chị đã ăn uống khá tốt. Nhưng cả hai hãy yên tâm đi, bởi vì cái tình trạng ốm nghén này chỉ xảy ra trong khoảng 3-4 tháng đầu thai kỳ thôi. Vì thế nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu.

- Cảm ơn bác sĩ ạ. _ Cô nói.

- Vậy chúng tôi xin phép về trước. _ Anh nói rồi chở cô về nhà.

Thế là từ ngày đi khám về thì cô chả phải đụng tay đụng chân gì tới công việc cả. Tất cả đã có Min thê nô lo tất.

( Tũn : Vừa lắm 😁😁😁)

Cô chỉ có việc tới giờ thì đi ăn rồi uống thuốc rồi đi ngủ mà thôi.

* Tua nhanh tới ngày đau đẻ *

Tối hôm đó anh vừa mới rửa bát xong thì định đặt lưng xuống nằm ôm cô vợ bé bỏng ngủ thì bỗng nhiên cô bật khóc rồi la hét um xùm.

- Á Á Á Á Á Á . . . .

Anh lo lắng sót ruột chạy lại chỗ cô rồi hỏi tới tấp.

-  Em sao vậy Ra hye ? Em đau ở đâu hả ? Em mệt ở đâu hả ? Em có . . . 

Cô hét lên ngắt ngang lời anh.

- ĐAU ĐẺ. ĐI ĐẺ NHANH LÊN.

- Ờ ờ đi đi đẻ. Đợi anh một tí xíu anh đi gọi điện xe cấp cứu tới ngay.

Thế là Min thê nô chạy đi lấy vali quần áo đã chuẩn bị sẵn để đi đẻ cho vợ rồi đi gọi xe cấp cứu đến.

* Tới bệnh viện *

  Anh chạy theo chiếc giường của cô nằm rồi nói.

- Em có sao không ? Đau lắm không ?

  Cô đau quá nên quát lớn.

- ĐAU CHỨ SAO KHÔNG. ANH THỬ ĐI ĐẺ ĐI RỒI BIẾT NÓ NHƯ THẾ NÀO.

Thấy cô đau đến như vậy mà vẫn còn sức để quát anh to đến thế anh liền dở trò chọc ghẹo cô.

- Vợ ơi ! Quan hệ hong ?

Đang đau đến không còn sức lực mà nghe câu hỏi này của anh mà máu điên của cô nỗi lên. Cô quát lên to đến nổi mà các bác sĩ, y tá gần đó đều nghe rõ.

- QUAN HỆ CÁI CON KHỈ. ÔNG COI CHỪNG TÔI ĐÓ, TÔI MÀ ĐẺ XONG LÀ ÔNG CHẾT CHẮC ĐÓ MIN YOONGI.

Vừa mới dứt câu thì cô được các bác sĩ đẩy đi vào bên trong phòng cấp cứu. Anh ở ngoài mà không khỏi lo lắng, sốt ruột. Bỗng mọi lo lắng của anh đều tan biến bởi tiếng khóc " oa oa oa " của ai kia. Ngay lúc đó bác sĩ vừa mới bước ra vào nói với anh.

- Mẹ tròn con vuông rồi ạ. Xin chúc mừng anh và chị nhà nhé.

Anh bật khóc trong hạnh phúc rồi hỏi cô bác sĩ.

- Con của tôi và cô ấy là con trai hay gái vậy bác sĩ ? Đứa bé có khoẻ không bác sĩ ?

- Đứa bé là một bé trai. Thằng bé nặng khoảng 3,5kg. Một tí nữa thì anh có thể vào thăm chị nhà và đứa bé được rồi ạ.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì đâu. Đó là bổ phận của chúng tôi mà. Vậy bây giờ tôi xin phép đi trước.

Nói dứt câu cô bác sĩ bước đi.

* Tua nhanh về nhà *

Thế là từ khi về nhà đến giờ cô chỉ có việc ăn, chơi rồi ngủ thôi. Còn việc nhà đã có Min thê nô làm tất. Cô vừa ăn trái cây vú xem tivi vừa đưa đưa cái nôi của Ran yoon. Bỗng nhiên thằng bé khóc oé lên. Thế là cô rất thảnh thơi kêu anh.

- Min nô tì. Ra đây dỗ Ran yoon nè.

- Rồi rồi anh ra liền.

Thế là Min thê nô lật đật chạy từ trong bếp ra với cái tạp dề trên người rồi đi lại bế Ran yoon lên dỗ dành.

- Aiggo ! Cái thằng ranh con này, sao con biết cách làm ba khổ thế này. Mới ị xong bây giờ lại ị nữa.

Thế là anh đặt con nằm xuống sofa rồi lấy bỉm ra thay cho con.

  - Thay nhanh lên còn phải nấu nốt những món ở dưới bếp kìa. _ Cô vừa nhai trái cây vừa nói.

- Hơizzzzzzzzz . . .   Sao số kiếp Min PD trong tương lai lại khổ vậy nè.

Cô bật cười hả hê rồi nói.

- Ai kêu bắt tui đẻ chi. À mà này ! Mai em phải đi du lịch với mẹ Min ở Paris í. Vậy nên anh ở nhà chăm yoon hye với ran yoon cho tốt đấy. Em đi khoảng 3- 4 tuần sẽ về. Lo ở nhà dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ đó nha. Không là em gọi điện mét mẹ Min í.

Anh nghe cô nói vậy chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào bên trong mà chấp nhận số phận đã được an bài.

Thế là cuộc sống của gia đình nhỏ họ Min đều diễn ra đầy tiếng cười và sự ấm áp. Chỉ có anh Min của chúng ta lại trở thành Min thê nô cho vợ.



✂✂✂✂✂✂✂ CẮT ✂✂✂✂✂✂

HẾT RÙI. TUY CHAP NÀY KHÔNG ĐẶC SẮC NHƯNG HI VỌNG LÀ MẤY THÍM SẼ KHÔNG CHÊ😊

Tạm thời Tũn sẽ ra tiếp mấy chap của mấy fic còn lại hoặc là Tũn sẽ ngưng và khoảng một thời gian nữa sẽ ra tiếp. Mong mọi người thông cảm vì thời gian sắp tới Tũn hơi bận với lại cũng gần nhập học rùi nên Tũn không có thời gian ra chap tiếp. Nhưng Tũn sẽ nhanh chóng come back thui vậy nên đừng có tặng cho Tũn mơ thùng bơ nha 😄. Tũn không thích ăn bơ đâu😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#suga