Chap 17 : Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn khóa cửa nhà lại

Hai vai đeo cái balo to bự, chứa tất cả đồ đạc của bạn

Một tay bạn cầm cái túi bóng chứa quần áo

Tay còn lại nhét chìa khóa vào túi áo

Đứng trước căn nhà ở hơn 1, 2 tháng này với các anh, giờ phải xa nó...

Nôn nao

Nhỡ đâu một ngày các anh về mà bạn không ở đây?

Giờ các anh cũng rất bận rộn, có thể bạn sẽ không được gặp các anh nữa

Giấc mơ đẹp đẽ cũng chỉ ngắn ngủi vậy sao?

.

Bây giờ bạn chỉ có thể nói chuyện với các anh bằng cái điện thoại này

Đâu phải cứ muốn gọi là được đâu? Các anh rất bận rộn mà

Bạn thở dài, quay lưng bước đi

Cái bóng của bạn từ phía ngôi nhà càng ngày càng nhỏ bé dần...

~~~

- Ê ku, đến rồi hả?

- Mày dẹp đi == cu củng gì - Bạn bất lực nhìn con bạn - Tao đã nói tao tên là Ami hiểu hổng?

- Mày cũng phải gọi tao là JinMi nghe

Bạn bước vào trong nhà nó

Cũng rộng rãi tiện nghi

Đương nhiên là không bằng được nhà các anh rồi

- Ê JinMi, phòng tao ở đâu?

- Ừm... Đi theo tao

....

Clgt?

- Con điên này, sao mày lại cho tao ở phòng màu trắng, trông như cái nhà xác không bằng

- Không phải mày thích màu trắng giống Suga oppa à?

- Con dở, thích màu trắng không có nghĩa cái quần gì cũng màu trắng, mày cho tao coi phòng mày đi

....

Phòng JinMi thì được sơn màu tím nhạt, khá rộng, đồ đạc trong phòng bố trí rất ngay ngắn hợp lí

- Gì đây? Không phải là mày thích màu đen giống NamJoon oppa sao? Giờ mày ở phòng màu này khác gì tự vả - Bạn cười mặt khinh bỉ

- Thế thôi vậy! Mai kêu người tới sơn cho màu khác, mày không thích thì tối nay qua phòng tao nằm

- Thế cũng được, mà tao không thích nằm chung, chật chội lắm

- Vậy thì mày nằm ghế sofa, còn tao...

JinMi chưa kịp nói xong thì bạn ngắt lời:

- Tao nằm giường, mày xuống đất hoặc đi đâu cũng được, thế nhé!

- Hớ? Nhà ai, giường ai hả con kia??

- Mày đừng quên chính mày kêu muốn tao tới ở cùng , nếu không muốn thì..

Bạn vừa nói vừa quay lưng đi, JinMi giữ bạn lại

- Ư ư Ami... đừng bỏ tao, được rồi mày muốn nằm đâu cũng được

- Ừm... Mày dễ dụ ghê

- Hứ? Gì? Nói lại?

- Đùa tí thôi, tao sẽ nằm ghế sofa ngoài phòng khách, không làm phiền không gian riêng của mày

- Cách li như người lạ không bằng

Lí do bạn không muốn nằm cùng nó cũng đơn giản thôi, nhỡ bạn nhắn tin với YoonGi mà nó coi được thì sao

- ÔI TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - JinMi hét lên

Bạn quay lưng ra thì thấy nó mở cái balo của bạn ra trợn mắt nhìn vào đó

Tưởng trong đó có vật gì nguy hiểm, bạn vội vàng đi tới nhìn

Có gì đâu?

Chỉ là doll BT21, full ver album LY với bomb ver2 thôi mà?

Ahihi, bạn dùng hết tiền lương tháng giúp việc cho mấy anh để mua đó

- Trời ơi đất hỡi? Mày mua nhiều doll BT21 thế? Cả bomb nữa này?

Nhiều gì, chỉ có 10 con... Riêng Shooky là bạn mua 3 con, còn Koya là bạn mua 2 con

- Mày có 2 con Koya lận kìa, cho tao một con...

- Thôi được rồi, đằng nào tao mua 2 con Koya là để cho mày một con, lấy đi

- Ahiuhiu cám ơn bạn hiền. Tao định mua nhưng tiền bỏ ra mua album hết trơn rồi

- Nghèo vậy hả? Mày có bomb chưa?

- Chưa... Hy sinh vì album tất

- Đâu tao coi

JinMi vào hộc tủ của nó mở ra

Á đậu

10 bản lận

- Thừa tiền hả con? Mua lắm thế

- Mua nhiều cho dễ trúng vé fansign - Nó trả lời bạn bằng vẻ mặt tự kiêu, như kiểu ta đây lắm tiền.
Khổ thân con bé. Ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Đến bomb với doll còn không có mua tới 10 bản album

- JinMi à... Giờ tao mới biết mày ngu thế đấy! Mày có biết fan Bangtan nhiều cỡ nào không? Trung bình cũng phải mua 200 album mới có cơ may trúng một vé nhé, ngây thơ vừa thôi. Mất công mua thì mua nhiều vào mà không có khả năng mua nhiều thì dẹp đi...

- What??? Giờ tao mới biết... Trời ơi.... Tại sao lại thế???

- Chết chưa, giờ mày chỉ có nước cầu nguyện cho trúng một vé thôi là phúc 70 đời họ hàng rồi, phải kiếp trước cứu cả thế giới đi đã, và các kiếp trước của mày phải ăn ở thật tốt đi rồi mới trúng được... Gớm, cả trăm nghìn đứa mua hơn trăm bản kia kià, mày có 10 bản cũng lên mặt với tao à...

Vẻ mặt của nó giờ này đơ luôn. Chắc tiếc tiền. Tự dưng thấy nó chắp tay lại.... Chắc là đang cầu nguyện... Khổ thân tiếc tiền ấy mà. Nhỏ này chả chịu tìm hiểu trước gì cả

- Thôi, không gì phải tiếc cả. Giờ đi ăn pizza đi tao bao - Bạn vỗ vai nó an ủi

- Ok đi luôn - Nó sáng mắt lên khi nghe lời đề nghị của bạn

- Mày chỉ có thế là giỏi

.

Rồi một ngày cũng nhanh chóng trôi qua

Tới tối, đúng như dự định. Bạn nằm ghế sofa còn nó nằm trong phòng nó

Bạn chùm chăn, mở điện thoại lên, đang chờ đợi điều gì đó

21:59

Bạn thở dài và tắt điện thoại

Ting

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại bạn

Bạn lập tức mở điện thoại lên

Và nở một nụ cười, nụ cười của bạn rất đẹp

Trên điện thoại hiện hình ảnh của một phong thư, là có tin nhắn vừa được gửi tới

Hiển thị tên người gửi "Oppa đá"

"Quả nhiên... Min YoonGi. Anh vẫn giữ lời hứa với em" _ Bạn nghĩ vậy và mở tin nhắn lên

------------------------------------------------
End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net