Chap 31 : Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nói và nhìn Suga với ánh mắt không có gì xảy ra của cừu vui vẻ :3

Còn Suga trả lại cho bạn ánh mắt của sói xám 😒

Anh tiến lại gần

- Làm gì mà thảm thế này ?

- Hic... Em bị ngã. :<

- Ngã ?

Anh nheo mắt và chạm nhẹ vào bên má sưng đỏ ửng hơi chảy máu của bạn

- Ahhh..... - Bạn kêu lên một tiếng, đau dữ

- Ngã thế nào mà sưng vù hai má ? Tay chân đều chầy xước chảy máu ? Quần áo thảm thì không nói...

Bạn cúi mặt xuống

- Em... Đi thay đồ bây giờ ạ !

- Đánh nhau hả ?

Bạn giật mình ? Sao anh đoán hay vậy ?

Anh thì cũng chỉ nói bưà, thấy bạn hoảng hốt thì chắc đúng rồi

- Trả lời anh đi. Tại sao lại làm vậy ?

- Em... Không làm gì...

Câu này có nghiã, bạn không làm gì cũng bị đánh, nói có phần lảng tránh
Anh không hỏi nưã, vì một vết thương của bạn bắt đầu chảy máu ra

- Ngồi vào đó đợi anh

Anh đi và chỉ tay vào ghế bảo bạn ngồi
Rất nhanh sau đó anh đem hộp sơ cứu ra. Anh để bạn ngồi trên ghế và quỳ một chân xuống, lấy thuốc sát trùng ra thoa vào chân bạn

- A....em.. Em tự làm được...

- Ngồi yên đó

Anh rất nhẹ nhàng dùng bông lau , dán lại vết thương rồi tiếp tục khử trùng các vết khác
Mặt bạn lúc này như con nai vàng ngơ ngác ngoan ngoãn để anh làm. Không kêu gì dù hơi xót. Khác hẳn vẻ mặt lạnh tanh hồi sáng kiểu như "chúng mày nghĩ tao quan tâm à ?"

- Có muốn chuyển trường không ?

Nghe anh hỏi vậy bạn ngạc nhiên, vội nói :

- Dạ ?? Không.. Không sao. Cái này em tự xử lí được... Anh đừng bận tâm

Anh có ngẩng lên nhìn bạn, rồi cúi xuống tiếp tục dán bông băng, ừm một tiếng.

- Sao ở đây chỉ có mỗi oppa ? Các oppa khác đâu rồi ạ ?

- Anh quên vài thứ thì về lấy ?

- Vậy anh lấy chưa ?

- Chưa. Ngồi vào bàn uống cốc nước thì gặp em

- Oppa có vội không đó ?

-..... Không vội

Anh hơi do dự rồi mới trả lời, thấy thế bạn không hỏi nữa

Xong xuôi, anh nhắc bạn thay quần áo sạch sẽ rồi ăn cơm. Anh đi lấy mấy thứ rồi rời đi
Bạn nhìn mấy vết băng trên chân và tay, bất giác mỉm cười. Hihi, đây đúng là mấy hành động anh trai làm vớu em gái nè, dù bạn đã lớn rồi.

Thực ra Suga không nghĩ vậy, nếu mấy cậu em của anh mà bị thương thì không nhé anh quỳ một chân xuống băng giùm :v ???

Lúc thay quần áo, bạn móc trong túi ra móc khóa YoonGi chibi mà con lớp 11 ném vào đầu bạn snág nay. Hơi cau mày ? Sao nó lại ném cái này đi ?

Ngày hôm sau

Sáng lúc đến trường bạn không gặp chúng nó.
Nhưng lúc về thì có gặp

- Thế nào ? Nộp 50000 won hay ăn một trận ?

- Tao nói rồi. Đéo ! - Bạn bắt đầu chế độ lạnh lùng, nhưng lúc này có chút khát máu

- Tao đã nói là mày không có quyền từ chối ! - Nói rồi nó vung tay định đánh bạn

Bạn rất nhanh đưa tay ra đỡ lại

- Chúng mày muốn đánh nhau ? Đi ra chỗ nào vắng vẻ, ở đây có nhiều giáo viên...

Bọn nó nhìn quay, các giáo viên trường bạn đang ra về
Chúng nó thấy vậy cũng gật đâù, lôi bạn đi tới một nơi vắng vẻ hơn không có người

- Ra tay đi - Đứa con gái ra lệnh

- Chờ chút, trước đó tao muốn hỏi, tại sao hôm qua mày vứt cái này ? - Bạn giơ móc khóa YoonGi kia ra

- À... Tao là ot6 anti Suga, chơi mini game trúng đúng cái này. Giữ lại làm gì cho bẩn người, tao thí cho mày đấy !

Bạn hơi nghiến răng ken két, cũng chả hiểu tại sao nó lại nói đầy đủ vậy với bạn, nhưng không còn quan trọng nữa

Đứa con gái kia quay lưng lại, ba thằng con trai kia xông lên
Nghe thấy tiếng đấm đánh gìon tan, nhỏ đó cười thỏa mãn.

Đến khi tiếng đấm đánh đó kết thúc, nó quay ra nhìn

...

Ba thằng con trai bộ dạng tả tơi đến mức không thể tả tơi hơn đầy máu me nằm sõng soài trên mặt đất

Còn bạn thì ngoài những vết thương từ hôm qua ra thì không có vết tích nào mới đang đứng ngay sau nó

Khi nó chưa kịp phản ứng thì bạn giơ tay ra bóp lấy cổ nó
Nó càng lúc càng nghẹn, há miệng ra lấy không khí mà không được, mặt đỏ phừng tay kháng cự mà không được...

Nó nhìn bạn, thấy bạn tỏa ra đầy sát khí. Ánh mắt lạnh tanh, miệng cong lên tạo thành nụ cười khát máu. Bạn giơ chân huých bụng nó một cái mạnh. Càng lúc tay bạn càng bóp chặt cổ nó, nói :

- Mày nói chuyện này với ai, tao đảm bảo ngay sau đó người nhà phải nhặt xác mày về !

Bạn thả tay ra, nó ngã bịch xuống đất, khó khăn hít thở lấy không khí. Vẻ mặt sợ sệt ánh mắt hồi nãy của bạn

Bạn không thèm ngoảnh lại mà cứ thế đi. Bụng dạ thì nghĩ khác hẳn bề ngoài lạnh lùng bá khí

"Aaaaa... Đm mình ngầu vãi chưởng a~ cứ như nam chính ngôn tình hắc đạo vậy há há "

Nếu không phải nhờ hôm trước gây sự YangKi rồi nghĩ tới việc làm cách nào để đề phòng, bạn đã quên mất mình từng học võ cổ truyền Trung hoa

Suốt năm còn học cấp I, bố mẹ đã cho bạn học môn võ đó của chính ông bạn người Trung của bố. Bố mẹ bạn bảo học để phòng thân, bảo vệ người khác. Tới 5 năm cấp I học cơ mà, bạn như có thiên phú học rất nhanh và thành thạo, mới 10 tuổi đã lên được đai đỏ đen. Từ khi bố mẹ mất, bạn không học nữa. Vì lúc đó đã nghĩ "học cũng đã không bảo vệ được chính bố mẹ mình"

Bốn năm trời, bạn suýt thì quên mất mình từng học võ, nhưng bây giờ ít nhất còn nhớ nhiều động tác vì hồi đó lên được đai đỏ đen cơ mà.

Suốt từ hôm kia bạn đã lén tự tập luyện lại suốt. Giờ cũng thấy hơi chắc tay rồi. May mà còn có ích cho lần này. Mà bạn thấy mình lo hơi quá nên đã cố gắng tập luyện nhiều chứ mấy thằng con trai kia cậy lớn hơn đông ngưòi rồi uy hiếp chứ chả có tí võ nào chỉ biết đánh đấm. Bạn ra tay đơn giản thôi. Còn đứa con gái bạn chỉ định trả lại những thứ hôm qua nó làm với bạn, cơ mà ai mướn nó là OT6 hả ? Thôi chị dọa cho em sml vậy

Hôm qua bạn đã không dám ra tay luôn vì trước mặt bao nhiêu người trong trường, phải giữ hình tượng thục nữ hiền lành chứ ahihi :>

Bây giờ, bạn đi tới quán cafe đã hẹn uống với NaHae và Minjy, bàn vài chuyện lung tung với chúng nó rồi tới lớp học thêm. Cuối cùng trở về nhà với bộ dạng vui vẻ đã báo được thù :))

Suga có hỏi bạn vài thứ. Lo lo cho bạn

- Em giải quyết xong rồi oppa. Anh đừng lo

Bạn nói với giọng tươi tỉnh chắc nịch, làm tiêu tan hoài nghi của anh. Bạn đi ngủ đánh một giấc ngon lành. Nhưng chưa xong đâu, đời nào thằng kia chịu bỏ qua chứ ?
Ờ, thằng kia là Kim YangKi ấy

--------------------------------
19/6/2018

End chap 31. Cày view cho Fake Love với Run !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net