Chap 40 : Gặp mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

World Tour kết thúc

Bạn kết thúc năm học thứ nhất của THPT

Nhắm mắt một cái, 1 năm trôi qua. Thời gian đùa giỡn con người, cái người ta muốn được kéo dài, nó cho trôi qua như chớp mắt. Còn cái người ta không muốn, nó cho trôi qua như cả thế kỉ

Sống với các anh, dù khá ít lần được gặp các anh vì càng ngày mấy anh càng bận, nhưng nó vẫn là quãng thời gian hạnh phúc, vui vẻ.
Bạn sống một mình trong căn biệt thự , giữa khu giàu có của Seoul rộng lớn này nhưng không cảm thấy cô đơn, vì nơi này có hơi thở, hình bóng các anh.

Bạn hay thắc mắc, tại sao các anh để bạn trong nhà, có phải nếu lúc đó không phải bạn mà là người khác, các anh có làm như vậy không ? Dù thế nào, lúc đó cũng đã là bạn rồi

Bạn thực sự phải cảm ơn Chúa. Không ít lần bạn đi ra khỏi nhà với bộ dạng con gái mà không bị ai phát hiện. Quả thực là may mắn

Ngày trước, bố mẹ mất, cũng là sống một mình nhưng ở một căn nhà nhỏ hơn, cuộc sống nhiều lúc thiếu thốn nên hoàn toàn cô đơn, vậy mà quãng thời gian đó trôi qua thật dài và chậm

Một năm, không ít lần bạn đập tay vào đầu xem có phải mơ không... Rất đau, không phải mơ, rất hạnh phúc

***

Bạn nhớ như in ngày lần đầu đến đây, nhớ như in khoảnh khắc lần đầu gặp các anh. Vi diệu không ít

Hôm nay vừa tròn 1 năm gặp 7 anh, ngày ****. Bạn nhớ nó như nhớ sinh nhật mình vậy.

Các anh bận việc, hôm nay không thể ở nhà. Bạn tự mình đi ra ngoài ăn mừng ~ chỉ đơn giản là vào quán, gọi bánh ngọt và trà sữa ngồi ăn.

Ăn rồi cũng nhớ là phải ra chợ mua nguyên liệu làm thức ăn. Thế là lẽo đẽo ra bến xe buýt bắt xe tới chợ

Đang ngồi chờ xe buýt, một phụ nữ tới hỏi đường bạn

- Cháu giúp cô tìm chỗ này với

Cô ấy đưa một tờ giấy cho bạn, bạn ngay sau đọc thì ...

Đây là địa chỉ công ty Big Hit mà ?

- Cháu có thời gian thì dẫn cô đi luôn. Cô không biết đường Seoul

Cô ấy là staff sao ? Không thể naò, trông cũng ngoài 40 rồi, mà staff nào lại lạc đường tới công ty chứ. Hay bạn bè hoặc người quen của ai đó trong công ty ?

Đừng nói cô là fan nha :)))))

Mấy anh dữ thật, phụ nữ trung niên cũng không tha...

Ôi mẹ ơi nghĩ gì vậy trời...

Bạn bỏ hết suy nghĩ đó ra khỏi đầu , trước hết cứ dẫn cô ấy đi đã

- Cháu năm nay bao tuổi rồi ?

- Dạ cháu... 16 ạ

- Cháu biết Bangtan Sonyeondan không ? Độ tuổi của cháu thì hay quan tâm đến mấy việc này chứ ?

- Dạ. Cháu biết ạ !

Sau đấy cô ấy còn cùng bạn nói nhiều chuyện về Bangtan nữa. Aigoo aigoo... Cô ấy rất có thể là fan của BTS nha

Do tò mò quá nên bạn hỏi :

- Cháu không ngờ là cô cũng biết rất nhiều thứ về BTS vậy... Cô có phải.. Ami... Không..ạ ?

- Ừm. Cứ cho là vậy cũng đúng

Càng nhìn kĩ càng thấy cô ấy nhìn quen quen. Nói giọng địa phương , DaeGu, làn da trắng bóc, cách nói chuyện, nét mặt...nét mặt

Không thể nào

Cuộc đời tui sao cứ nghịch thiên vậy chứ ư ư...

Người này không thể nào lại là...

Cái này... ARMY phải gọi cô ấy là mẹ chồng !

Cô ấy là mẹ của Suga !

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu , liền tắt ngay

Ai nha, cuộc đời mình không nghịch thiên vậy đâu hự hự

- Cháu gái lễ phép quá, bố mẹ cháu chắc mừng lắm

Uis uis được khen kìa , mặc dù nhắc đến bố mẹ bạn có chút ảo não , nhưng không hiểu sao vẫn thấy vui.

- Cháu cảm ơn cô ạ !

Khi đến công ty, bạn dừng lại và chỉ cho cô ấy

- Đến nơi rồi đấy cô !

- Cảm ơn cháu nhé !

Bạn định đi thì cô ấy lấy điện thoại ra thì tò mò đứng lại hơi liếc qua, nhưng vẫn đi thẳng. Dù sao cũng không phải truyện của mình.
Đi được 20m, bạn nhặt được một cái ví da, bên trong có nhiều tiền

Đoạn này nãy giờ chỉ có bạn và cô ấy đi qua thôi, chắc hồi nãy rơi cả hai đều không biết rồi

Bạn chạy lại, thấy cô ấy bật loa ngoài điện thoại, lại nghe được giọng nói quen thuộc

"Mẹ tới công ty rồi sao ? Con vừa đến studio xong. Mẹ đi vào trong đi nói là mẹ của Suga. Con sẽ đến ngay"

- Thôi đừng - Cô ấy nói -  Mẹ sẽ đến chỗ con, cứ ngồi làm việc đi

"Kìa mẹ... Đừng vậy mà, chân mẹ đi nhiều không tốt, mẹ cũng không biết studio ở đâu..."

- À ừm... Cô ơi, ví của cô bị rơi, phải nó không ạ - Bạn lên tiếng

Cô ấy quay ra :

- A đúng rồi cảm ơn cháu nhé !

Đầu dây bên kia "Lee Ami ?"

A đậu anh nghe thấy giọng bạn rồi

- Nae... Oppa.. It's me :>>>

"Càng hay. Vậy em dẫn mẹ anh tới studio đi. Biết chỗ rồi chứ ?"

- Vâng ạ. Em biết rồi

"Vậy mẹ đi theo cô ấy được không ?"

- Được rồi. Làm việc tiếp đi con trai

Nói rồi cô ấy cúp máy. Quay sang ngạc nhiên hỏi bạn

- Cháu quen YoonGi sao ?

- D..dạ... Cháu giúp việc cho nhà mấy anh

- Cháu còn đang tuổi đi học mà, sao phải đi làm việc ?

- Bố mẹ cháu mất sớm. Hoàn cảnh xô đẩy rồi cháu đến giúp việc nhà các anh, họ đã giúp cháu cho có chỗ ăn chỗ ngủ luôn...

- Vậy sao... Cô xin lỗi nhé

- Dạ không... Không có gì đâu ạ

Cô ấy ừm phát rồi không nói gì. Bạn liền dẫn cổ tới studio của Suga

Chậc. Nghĩ kĩ lại thì hoàn cảnh này có phải là con dâu dẫn mẹ chồng đi gặp con trai không ta ?

Không ngờ cuộc đời bạn lại nghịch thiên tới mức này...

----------------
1/7/2018

End chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net