Chap 47 : Về lại Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Sân bay InCheon

Cô gái bước ra sân bay sau chuyến đi Mỹ → Hàn Quốc

Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng gương mặt đầy đặn trẻ trung, đeo kính râm, trông khoảng tầm 24 tuổi. Mái tóc đen óng dài qua vai, uốn cụp bóng mượt bồng lên trên chiếc áo khoác bomber màu đen, phối với áo phông tay dài trắng bên trong và quần jean xanh, chân đi giày Converse cao cổ
Dù 24 tuổi nhưng cách ăn mặc với vóc người nhỏ, trông rất trẻ trung năng động như 18 - 20.

Tay trái kéo theo vali, tay phải, dắt theo một đứa trẻ. 

- HaReun à, theo mẹ đi con, đừng cố chạy nhảy lung tung nữa - Cô gái đang kéo lại cậu nhóc cố đi lung tung khỏi tầm mắt của cô

- Omma, sao mẹ lại muốn về Hàn Quốc ? - Cậu nhóc giương ánh mắt long lanh lên hỏi mẹ

- Không phải con muốn appa sao ? 

- Appa ? Con muốn, nhưng appa ở Hàn Quốc sao ? - Ánh mắt cậu bé đầy mong chờ

- Đúng thế !

- Vậy tại sao mấy năm qua omma không về Hàn Quốc tìm appa con ? Sao appa không đi tìm chúng ta ?

- Cái này... rồi mai này mẹ giải thích sau nhé ! 

Cô gái này, chính là bạn

Nghe HaReun nói, bạn nhói đau trong lòng

Bạn rời Hàn Quốc đã 5 năm rồi... Bây giờ đã trở lại nơi này mà đứng ở đây, nơi lưu giữ trái ti của bạn

Sau khi Suga nhập ngũ 2 tháng, bạn phát hiện mình có thai. Dù thế nào bạn cũng không muốn bỏ con của anh, liền giữ lại đứa trẻ này, và bỏ học, tiếp tục viết truyện, lấy nhuận bút lo cho bản thân
Cái đêm HaReun ra đời, bạn mất 10 tiếng để nó được ra đời. Trong cơn đau đớn quằn quại ở bụng, bạn liên tục nghĩ tới anh, chỉ mong sao anh đến được đây, chỉ cần anh nhìn bạn một cái, bạn sẽ cảm thấy đau đớn liền tan đi
Nhưng... sao có thể chứ ? 10 tiếng đau đớn ấy, chỉ có mình bạn và bác sĩ sản khoa khác

Nhìn thấy gương mặt một bé trai giống hệt YoonGi, bạn liền quên hết mọi thứ, chìm đắm trong hạnh phúc ngắm con mình nằm cạnh, nhưng luôn tiếc nuối rằng "Giá như... anh cũng ở đây" để anh có thể thấy đứa con trai này...

Sau khi sinh HaReun không lâu, bạn liền mắc bệnh nặng (Bệnh cần phải sang Mĩ phẫu thuật gấp).

Mọi việc, bạn kể hết với MinJy, nó đầu tiên ngạc nhiên khi con trai bạn lại là con của YoonGi... Nhưng nó gạt mấy chuyện đó sang một bên và đang du học bên Mĩ liền qua đây đưa bạn sang, không một lời phàn nàn, trách móc

Nó chăm sóc bạn rất nhiều, để trách bệnh tình bất thường, bạn liền cũng HaReun ở lại Mĩ với MinJy
5 năm nay, bệnh tình đã thuyên giảm, bớt nguy hiểm đi nhiều, MinJy giờ cũng đã tốt nghiệp đại học, đang làm tại một công ty lớn của Mĩ. Bạn đâu có ngồi chơi mãi, ngày nào cũng ngồi viết sách, còn thử nhảy vào nhiều lĩnh vực khác như trinh thám, tiểu thuyết...

Kết quả...

Tiểu thuyết tình cảm "Vách đá trong tim" mà bạn dành cả năm trời ngồi trên giường bệnh để viết, càn quét mọi giải thưởng văn học lớn của đất Mĩ, tên tuổi của bạn đứng đầu các nhà văn viết tiểu thuyết ngôn tình

Tiểu thuyết trinh thám "The Truth Untold" (tên đề bạn dựa theo bài hát của BTS) trở thành tiểu thuyết trinh thám hay nhất thế giới, vượt qua cả "Sherlock Holmes" của nhà văn Conan Doyle. Cái tên "Sự thật không thể nói ra" không hợp cho lắm với lĩnh vực trinh thám luôn coi trọng sự thật, nhưng tình huống truyện kinh điển, cách phá án, suy luận tài tình của main chính, khiến cho mọi người không thể gập trang sách lại khi đã bắt đầu đọc. Mọi người đều  tò mò, rốt cuộc  lại ai mới có thể viết ra tác phẩm này. Không ngờ lại là một cô gái trẻ, khi đó bạn mới 21 tuổi, tuổi trẻ tài cao, là người Việt Nam. Người ta nói quả không sai, IQ của người Việt Nam cao thứ hai thế giới, nhân tài đầy rẫy nhưng không biết tận dụng

Hai tiểu thuyết này đưa bạn thành người trẻ tuổi nhất đạt giải nobel văn học khi mới 21 tuổi. Tên tuổi của bạn vang khắp thế giới, đứng đầu trong tất cả các nhà văn, không một ai trong giới văn học là không biết đến bạn, ngay cả nhiều người bình thường cũng biết đến bạn khi là người Việt Nam đầu tiên nhận giải Nobel

Được mệnh danh là "Nữ hoàng viết", tất cả các tác phẩm của bạn đều nổi theo sau đó

(HyunMi : Ầu men hình như ảo tưởng hơi quá :v ) 

Bạn cố gắng viết, mặc dù nhiều lần cơn đau của bệnh kéo đến, bạn vẫn cố hết sức hoàn thành bản thảo, chỉ mong bạn được nhiều người biết đến và quan trọng nhất, là xứng với anh. Mong rằng anh biết bạn đang ở đất Mĩ này mà viết vời, cũng hơi hi vọng anh tìm đến... Nhưng không

BTS thì sao ? Độ phổ biến đã giảm đi nhiều, bao nhiêu năm thế cơ mà. JungKook cũng đang trong thời kì nghĩa vụ quân sự nên cả nhóm không hoạt động chung. Nhưng hoạt động solo của các anh rất nổi trội, nằm trong top ca sĩ solo thành công nhất

5 năm, bệnh tình đã qua cơ nguy hiểm, giờ chỉ cần uống thuốc theo kì hạn là xong. Bạn quyết định không làm phiền MinJy nữa mà về Hàn Quốc sống...

5 năm, bạn biết bạn vẫn còn yêu Suga rất nhiều, trái tim của bạn vẫn ở nguyên một chỗ, không xê dịch

Trước khi về đây, bạn đã thuê một căn hộ tại Seoul để ở, giờ đang bắt taxi về đó

Ngồi trên xe, bạn để HaReun nằm ngủ cạnh mình, mở điện thoại lên mà lướt tin mạng. Cũng mấy hôm rồi bạn không  theo dõi tin tức âm nhạc gì cả

"Cộp

Điện thoại trượt khỏi tay bạn

Tin hot nhất : "Suga(BTS) xác nhận tin đồn hẹn hò với nữ diễn viên H.M, công ty quản lý đã lên tiếng khẳng định" (tên nữ diễn viên tự bịa)

Bạn không thể tin được, tay run run cố gắng nhặt lại điện thoại, đọc kĩ lại, nhưng...

- Omma ! Omma làm sao thế ??? Bác lái xe ơi dừng lại, à không, đưa mẹ cháu đến bệnh viện đi !!! Mẹ cháu có bệnh, mẹ cháu ngất rồi, bác làm ơn... 

HaReun vừa khóc vừa lay lay bạn, không ngừng kêu bác tài xế chở bạn tới bệnh viện

-------------------------------------------
15/7/2018

End chap 47

Trình độ ATSM của tôi đã lên 1 tầm cao mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net