Chap 48 : Tháp Namsan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mở mắt ra

Màu trắng...

Bạn đang nằm trên giường bệnh tại bệnh viện, tay truyền nước.
HaReun ngồi cạnh nắm tay bạn không buông

- A... Omma tỉnh lại rồi !

- HaReun... Sao mẹ lại ở đây ?

- Omma đang đi taxi thì bị ngất nên con kêu bác lái xe đưa mẹ tới bệnh viện...

- Ừm - Bạn mỉm cười, tay xoa đầu HaReun - Con giỏi lắm

- Omma... Bác sĩ bảo mẹ bị kích động tâm lí nên ngất đi... Sau này mẹ phải luôn bình tĩnh nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng

- Ừm. Mẹ biết rồi. Cảm ơn con, điện thoại của mẹ đâu ?

- Đây ạ - HaReun lấy điện thoại đưa cho bạn

- Con mệt không ? Lên đây nằm rồi ngủ đi, bây giờ đã hơn 12h đêm rồi đấy !

- Nae...

HaReun nằm cạnh bạn, bạn nghe thấy tiếng thở đều của thằng bé thì mở điện thoại lên

HaReun không hiểu sao nó còn bé mà rất thông minh hiểu chuyện, bây giờ nó đã biết đọc chữ rồi, nó rất chăm đọc sách nên hiểu biết hơn những đứa trẻ khác nhiều. Năm tuổi đã biết 3 thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hàn... Giỏi hơn cả con Au 5 tuổi chỉ biết a ă â b c d đ.... v x y :)))
Bạn vào mục tin tức âm nhạc, đọc kĩ lại phần tin đó

Suga và H.M cách đây vài hôm có tin đồn hẹn hò, một người không phải fan đã bắt gặp ai người nắm tay nhau, rồi cùng đi uống coffee, đính kèm ảnh chụp. Hôm nay công ty quản lí của hai người đã lên tiếng xác nhận

Bạn đọc, nước mắt cứ theo đó mà chảy...
Anh... Đã thay đổi rồi... Lời hứa trước kia... Chỉ còn em là giữ. Cũng đúng mà, tới 5 năm, không gặp nhau, không liên lạc thì tình cảm của con người không cách nào không thay đổi. Bạn vẫn còn yêu anh có lẽ là vì... HaReun. Thằng bé giống như cái còng tay giữ bạn lại không cho bạn rời khỏi tình cảm đó. Nó đại diện cho anh, nó cứ như bản sao của anh, cứ như luôn nhắc bạn không bao giờ được quên anh vậy..
Rồi, bạn không quên anh, nhưng anh thì nhớ bạn chắc ?

Quay sang nhìn HaReun đang ngủ say, bạn ôm chặt nó vào lòng

Con à... Mẹ xin lỗi... Mẹ không thể kiếm appa về cho con...

Trong căn phòng bệnh không tiếng động nào ngoài tiếng nức nở của một cô gái

-------------------------------

Hai hôm sau, bạn xuất viện. Bạn cùng HaReun về căn hộ mà bạn đã mua
Căn hộ khá lớn, đầy đủ tiện nghi. Phải công nhận là giờ tiền thì bạn không thiếu, nhận giải Nobel xác định là giàu rồi.

Ngày hôm sau, bạn dẫn HaReun đi dạo xung quanh, đi tới những nơi bạn hay tới trước đây

- Omma, chúng ta đi đâu ?

- Đi dạo. Con mới về Hàn Quốc mà, phải đi quanh đây cho biết chứ ?

- Omma đã khỏe hẳn đâu ?

- Nhóc con dám coi thường mẹ hả ? Mẹ lên đai đen rồi làm sao có thể yếu như vậy được ?

Khoảng thời gian bên Mĩ có một đợt bạn rất khoẻ, hoàn toàn không phải dính líu tới điều trị. Thế là bạn học lại môn võ ngày trước, lên được đai đen... Đương nhiên cũng chỉ một năm, rồi bệnh trở lại

- Omma không đi tìm appa sao ?

- Hả... Cái này... Để sau đi con

Thằng bé không hỏi nữa , ngoan ngoãn đi thay quần áo

5 năm, khung cảnh thay đổi rất nhiều... Đoạn đường trồng hoa anh đào lưu giữ kỉ niệm của bạn với anh giờ đã không còn. Công viên F lưu giữ nụ hôn của anh với bạn cũng đã trở thành một tòa nhà cao ốc
Phải chăng cảnh thay đổi khiến lòng người cũng đổi theo ?

Đi cùng HaReun khắp nơi, đến chiều tối, bạn dẫn nó đến nơi cuối cùng

Tháp Namsan

- Woa... Omma.... Ở đây nhiều khóa quá trời nè !!!

HaReun thích thú reo lên

- Omma, hay con với mẹ cùng làm một cái nhé ?

- :v Clgt ??

Bạn hoàn toàn cạn lời với thằng con

Bạn tới nơi này, lại nhớ tới một chuyện

Đêm hôm đó... Suga dẫn bạn tới đây

Từ đằng sau, anh ôm lấy bạn, đứng tại đây nhìn xuống cảnh đêm Seoul

- Oppa... Khi anh trở về, hãy cùng em tới đây lần nữa nhé !

- Ừm. Chắc chắn. Không được quên anh đấy !

- Em biết rồi.

***

Môi bạn run bần bật, chút nữa thì khóc lên nhưng HaReun lại reo lên

- Omma omma !!! Chỗ kia là quầy gắp thú nhồi bông kìa !!! Mẹ cứ đứng đây thêm chút nữa đi, con sẽ xuống đó

- Không được. Mẹ sẽ đi cùng con

- Omma. Con đâu còn bé nữa...

- Gì hả ? Con mới có 5 tuổi thôi đó HaReun !

Mặc dù HaReun rất thông minh, nhưng nếu không phải nó từng tự mình đi mua đồ ăn vặt rồi thế nào lại đi ra tận sân bay thì bạn không cản nó chạy lung tung đâu, lúc nào cũng phải nắm chặt tay thằng bé kẻo nó đi lạc

- Ờm... Omma cho con xin 1 ngàn... Con không có tiền chơi :vv

- Đấy. Đi một mình thì đừng hòng xin mẹ nhé

Bạn đưa cho HaReun 10 ngàn. Dù sao thì nó cũng rất thích chơi trò này, thú nhồi bông nó không hứng nhưng lại thích gắp cơ !

Một khi nó đã nhét tiền vào thì trời đất xung quanh có sập xuống nó cũng không quan tâm. Vì vậy lúc nào bạn cũng cho nó ít tiền nhưng lần này hiếm lắm hai mẹ con cùng ra ngoài, cứ cho thằng bé thoải mái một bữa vậy

Đứng không không làm gì, bạn nhìn lên tháp Namsan
Oppa... Giờ em đã về rồi, anh có tới không ? Em xin lỗi vì đã không cùng anh đến 3 năm trước...
Giờ chắc... anh đang hạnh phúc nhỉ ?

Nước mắt bạn hơi tí lại trào ra, rồi miệng bạn lẩm bẩm hát All for you

Người con trai đội mũ đeo khẩu trang kín mít, đang cùng một cô gái khác đi đến tháp Namsan, người con trai nghe thấy âm thanh quen thuộc liền dừng lại

- Em lên đó trước đi, anh đi wc... Tầm 15 phút nữa anh quay lại - Anh ta nói với cô gái đi cạnh mình

- Vâng

Nói rồi anh đi tới nơi có tiếng hát kia

Một cô gái mắt đỏ ngâù, nước mắt rơi liên tục, miệng mấp máy hát
Anh suýt rơi tròng mắt xuống, à nhưng hôm nay anh không đeo tròng

- Lee... Ami .. ?

Bạn nghe thấy tên mình, liền nhìn sang

...

Anh ... Đang đứng đó

Người con trai... 5 năm không gặp

Anh ấy đang đứng trước mặt bạn

---------------------------------------------
18/7/2018

Các thím có đu album không .-. Tui tính đu đấy, nhưng không có đủ tiền nếu tính cả phí ship :v tui nghèo lắm không như main trong truyện này đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net