Chap 51 : Lần đầu và cuối gặp anh, đều là dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lần này lại rất nặng hạt

Người bạn chẳng mấy chốc đã ướt đẫm...

May mà bạn nhớ ra, liền nhanh chóng cắm tai nghe mở All for you, mở âm lượng thật to để tránh nghe thấy tiếng mưa

Nhưng... không ổn

Càng nghe, lòng bạn càng nặng

Giờ nghe kĩ bạn mới hiểu lí do tại sao bạn ghét mưa tới vậy... Một câu trong bài hát :

"Lần đầu gặp em dưới mưa..."

Phải rồi, lần đầu bạn gặp được anh là ở dưới mưa. Trời mưa lần đó không lớn thế này... Mọi khi bạn nghe bài hát này tâm trạng đều nhẹ đi, bình tĩnh hơn, luôn có cảm giác anh ở bên mình vậy

And now ? Tâm trạng thì ngược lại, càng nghe càng thấy đau đớn...

"Bịch

Bạn ngã xuống lòng đường, mưa vẫn rơi xối xả, xung quanh không có một ai. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, đây phải nói là tâm trạng đau đớn nhất từ trước tới giờ

Tai nghe vẫn ở trên tai, bài hát vẫn tiếp tục phát, nhưng càng nghe từng câu chữ trong bài bạn lại càng đau đớn. Anh sẽ cho bạn tất cả ? Nhưng anh ở đâu, bây giờ anh đang ở đâu ???

Bạn mất khống chế, giật tai nghe ra khỏi tai và ném mạnh điện thoại ra xa...

Mưa vẫn tiếp tục rào rào xuống

Đáng ra lần đó, bạn không nên ước được gặp anh

Đáng ra lần đó, bạn không nên theo anh

Nhưng vì lần đó, bạn không biết sự việc sẽ như bây giờ, biết trước thì nước đã giàu, anh là tất cả của bạn, anh đứng trước mặt bạn, cơ hội ở trước mắt chẳng nhẽ lại vứt bỏ ?

Dù sao, bạn không hối hận

Bạn không muốn hối hận...

Cả người bạn lúc này toàn nước mưa là nước mưa, nói là bạn nằm trong vũng nước mưa cũng không quá đáng ! Cơ thể đã yếu, dị ứng với mưa, khiến hơi thở của bạn nặng nề, thoi thóp dần...

Hừ, chết như này sao ? Hơi thảm quá thì phải, trong phim thì lúc này phải có ai đó đến chứ !

Cứ như này chết cũng không yên tâm, mang theo tâm trạng không thoải mái cho người xem, nhưng biết làm thế nào được ! Giờ bạn làm được gì đây, cử động một cái cũng khó mà...

.....

Trong cơn lan man gần như là hôn mê, bạn nghe thấy, tiếng bước chân

Có ai đó đang lại gần

- Omma ! Omma ah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

HaReun từ xa chạy lại gần, ô trên tay thằng bé không cầm vững liền vứt đi luôn rồi ngồi xuống cạnh bạn lay bạn dậy

- Omma ! Omma tỉnh lại đi, HaReun đến rồi mà !

- Omma, cố gắng lên !

Nói rồi HaReun dùng hết sức để kéo bạn vào một mái hiên gần đó

Trong cơn thoi thóp bạn nhìn thấy gương mặt phúng phính đáng yêu và hốc mắt đỏ ửng của con trai mình, khóe môi bạn khẽ cong lên vuốt má nó

- Con trai, mẹ xin lỗi

Thằng bé dường như không nghe thấy mà vẫn cố hết sức kéo bạn

Đột nhiên người bạn nhẹ bỗng lên, bạn cảm thấy có cánh tay ở phần vai và dưới đầu gối đỡ lấy mình. Chính xác là có người bế bạn lên

Trong cơn lan man, bạn quay đầu ra cố hết sức nhìn rõ gương mặt người kia

...

Anh...

Oppa...

Người đó thế nhưng lại là YoonGi ?

Anh đang làm gì ở đây ?

Gương mặt vẫn đẹp trai ngầu lòi, ánh mắt quyến rũ nhìn bạn lo lắng, mái tóc đen ướt nước mưa chớm chớm mắt anh tăng cho anh mười phần gợi cảm

Gương mặt đẹp trai bao năm nay... cuối cùng bạn đã thực sự nhìn được lần nữa...

Nhưng tại sao anh lại ở đây ?

--------------------

Buổi chiều, trên tháp Namsan

- Xin lỗi H.M, em đợi anh có lâu không ? Anh gặp lại một người bạn... - Anh hớt hải chạy lên và nói với cô gái trước mặt

H.M bình tĩnh, mặt không chút gợn sóng nhìn anh :

- Oppa, đó là Lee Ami phải không ?

- Em... - Suga ngạc nhiên - Sao em biết ?

- Ngày cô ấy nhận giải Nobel, em cũng ở hội trường, anh biết em thích sách của cô ấy mà

-....

- Đứa bé... là con trai anh ?

-....ừm 

Quả nhiên, cô đứng trên này nhìn thấy hết sự việc bên dưới, không nghe thấy mọi người nói gì nhưng nhìn cái là biết lòng người rồi

Khó khăn lắm anh mới ừm được một tiếng, H.M trước khi làm người yêu đã là người ở bên cạnh, nghe anh tâm sự đủ mọi thứ, anh không giấu cô bất cứ thứ gì. Cô thì là người chịu khó nghe anh nói, đưa ra lời khuyên lẫn lời động viên, thường xuyên giúp anh chăm sóc mẹ. Dù cô không nói nhưng anh biết cô yêu anh rất nhiều, chẳng qua anh không chịu thừa nhận, nhưng cô vẫn bất chấp yêu anh khi anh đang đợi một người con gái. Cô không kêu than một cái gì, cô không muốn làm kẻ ngốc si tình nhưng cô yêu anh, cô không thể ngừng ngốc lại, tuy chưa từng mang một hi vọng rằng anh sẽ chấp nhận mình

Cho đến khi anh hết hi vọng đợi bạn trở về, nghe tiếng lòng của cô , anh mới đồng ý. Người con gái tốt như vậy anh không thể bỏ được

Cho dù anh không nói với bạn những điều này nhưng bạn vẫn hiểu, khi anh bảo "cô ấy là người duy nhất bên cạnh giúp đỡ an ủi động viên anh" thì bạn đã ngầm nhận ra H.M tốt như thế nào, người con gái anh chọn không bao giờ là sai được. Thế nên, bạn chẳng có lí do gì mà níu kéo anh cả, không muốn vì HaReun mà làm cô gái kia đau khổ, bạn cũng không muốn mất HaReun, bạn luôn muốn anh hạnh phúc, mà bạn lại là người cản trở hạnh phúc của anh

Nói một cách nào đó thì ở nhiều góc độ, bạn với H.M rất giống nhau

Suga ừm một tiếng, sau đó H.M chỉ thở dài, nhoẻn miệng cười nhẹ một cái

- Anh rất muốn thằng bé đúng không ?

Anh nhìn cô, ôm cô vào lòng

- Em nói không sai

- Anh.. đi tìm cô ấy đi

- Anh không muốn bỏ lại em - Nói câu này rồi anh ghì chặt cô lại trong lòng mình

- Em chưa từng trách anh và cũng sẽ không bao giờ trách anh. Em biết anh muốn thằng bé tới mức nào, em biết cả hai ở cùng nhau thì sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc với nhau, anh luôn muốn một thằng con trai đúng chứ ? Lee Ami với em khá giống nhau, anh... thực ra vẫn còn yêu cô ấy đúng không ?

Nếu anh nói không thì sẽ là sai

Dù thái độ hồi nãy gặp lại bạn rất hờ hững, nhưng lòng anh thì lại khác

Nên lúc này, đối mặt với câu hỏi của cô, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt đôi môi mình lên môi cô

Anh có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt cô. 

- Anh làm vậy, em sẽ đau khổ - Anh vuốt tóc cô rồi nói

- Anh cũng biết nếu anh vẫn tiếp tục với em, thì cả ba người chúng ta sẽ cùng đau khổ hơn đúng không ? Có phải anh vừa cự tuyệt Ami đúng không ?

- Ừm.

- Em biết anh làm vậy là vì em... Anh à, anh biết em yêu anh hơn chính bản thân mình, trước khi biết anh em là một con người rất ích kỉ, em giấu anh nhiều thứ...

- Vậy thì sao ?

Anh lạnh giọng nói

- Em chưa từng ích kỉ với anh mà - Anh lạnh mắt nhìn cô

- Đúng thế ! Nên là bây giờ em cũng không ích kỉ giữ anh lại nữa, anh hãy đi tìm cô ấy đi !

- EM ĐỪNG CÓ MÀ NGỐC NGHẾCH NHƯ THẾ !!!!!

Anh quát, lần đầu tiên anh quát lớn như thế

Nước mắt cô chảy thêm thật nhiều và nhiều, ôm mặt anh nói :

- Từ khi yêu anh, em đã không còn thông minh nữa rồi. Đây là lời nói thực lòng của em, em rất muốn anh hạnh phúc, anh hãy đi tìm hai người họ đi ! Chúng ta chia tay !

Anh lại hôn cô, mãi không dứt

Tại sao... tại sao anh lại có cảm giác mình là thằng bội bạc thế này ??? =.= ???

- Đủ rồi YoonGi oppa, em chỉ cần thế này thôi, anh cho em thế này là rất nhiều rồi

- Em...

- Chúc anh hạnh phúc ^^ Không cần cảm ơn em

Lần cuối, anh ôm cô rồi rời đi

[Oke H.M chính là HyunMi đó =))) Mấy đứa chiếm đất diễn hơi bị nhiều nên ta phải có một tí ảo tưởng chứ hehe :))))] 

--------------------------------

Trong khi bạn hắc tuyến đầy đầu nhìn anh, anh đã bế được bạn vào trong mái hiên rồi

Nhưng... đã muộn

Chút ý thức cuối cùng của bạn cũng mất, dù sao cũng đủ mãn nguyện rồi, trước khi nhắm mắt vẫn nhìn thấy chồng con một lớn một nhỏ

- Ami... Lee Ami, tỉnh dậy đi !!! - Anh vỗ vỗ má bạn

- Chú... chú à... - HaReun run rẩy nhìn anh nói

Anh ôm lấy thằng bé vào lòng, giọng trầm khàn nói :

- Là ba đây, xin lỗi con

HaReun nước mắt trào ra...run rẩy nói :

- Chú...appa... con biết mà.. ngay từ lần đầu nhìn thấy appa con đã biết.....

- Xin lỗi con, từ nay ba sẽ sống với con cùng mẹ con được chứ ?

- Ưm.. hic....

Suga đặt đầu bạn nằm trên đùi anh, hết sức cố gắng kêu bạn dậy, nhưng bạn vẫn nằm im đó

Cả hai cha con , và cả bạn đều ướt sũng, mưa vẫn tiếp tục hắt mạnh vào đây

Suga chợt hoảng hốt nhìn quanh, nơi này... rất quen thuộc

Hình như... Đây là nơi đầu tiên anh gặp bạn.... đúng thế rồi

Lần đó bạn là cô gái 16 tuổi tóc ngang vai, hơi rối do nước mưa, đeo tai nghe điện tử... Gương mặt xinh xắn mới nở lúc đó, cùng với gương mặt đầy đặn xinh đẹp bây giờ, là cùng một người

Anh đặt tay tại miệng bạn, đặt lên tim bạn

Tất cả... đã ngừng rồic

Anh quay sang nhìn HaReun đang run rẩy khóc, ôm nó vào lòng

- Xin lỗi con... - Nước mắt anh cũng bắt đầu rơi

HaReun thoát khỏi vòng tay anh, đi đến trước mặt bạn, không ngừng lay bạn

- Omma ! Omma dậy đi !

- Omma bảo ngày mai sẽ cùng con tới Việt Nam cơ mà !

- Omma kêu con sắp xếp đồ đạc, con đã sắp xếp hết rồi đó !

-........................

Nói không biết bao nhiêu câu, người bạn vẫn nằm đó không phản ứng...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......

Kèm theo tiếng hét của HaReun là tiếng sấm oành như muốn nổ cả trời, tia sét đánh xuống chói sáng cả trời đất, như muốn cắt đôi luôn quả địa cầu

------------------------------------------------
28/7/2018

End chap 51


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net