Chap 52 : Trùng sinh 7 năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trắng....

Mở mắt ra, điều đầu tiên đập vào mắt bạn là màu trắng

Gì đây ? Thiên đường sao ? Có mùi gì đó thơm nhè nhẹ mà rất quen thuộc xung quanh...

Một lúc sau, khi đầu óc tỉnh táo hẳn lại

Chính xác thì cái màu trắng kia là trần nhà

Bạn nhìn quanh... Căn phòng này rất quen thuộc, mùi thơm này cũng rất quen

Trên trán bạn đang được chườm mát, bạn bỏ khăn xuống, để vào chậu nước đá tan gần hết bên cạnh

Cố dặn lại đầu óc, đây là căn phòng mà bạn ở 7 năm trước khi bạn mới đến nhà các anh

Poster, đồ đạc... Vẫn như cũ

Chuyện này... Là sao ta ? Sao bạn lại ở đây ???

Bạn với tay ra đầu giường, lấy điện thoại ở đó
Hơ... Đây là cái điện thoại mà bạn dùng 7 năm trước nè...

Mở điện thoại lên

...

CLGT ???

Ngày x tháng y năm....

Đây là ngày tháng năm của 7 năm trước mà ?

Điện thoại hỏng hả ?

Bạn mới ngớ ra một lúc, xong bắt đầu hoảng loạn

Đm HaReun đâu rồi ?? Hình như lúc hôm qua sắp chết rồi cơ mà, rõ là chết rồi ấy chứ, mà hình như lúc đó YoonGi đến, mà tại sao anh lại đến nhỉ ?

Bạn đang tính xuống giường chạy đi thì

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, mùi hương kia càng thêm rõ ràng

Min YoonGi....

- Ô ? Em tỉnh rồi sao Ami ??

Suga vui mừng rồi đi qua sờ trán bạn, hết sốt rồi

- Oppa... Sao em lại ở đây ? - Bạn ngơ ra hỏi

- Em sốt nằm li bì 5 ngày rồi đó ! Mới có 3 tháng không gặp mà trông tiều tụy đi nhiều thế...

Hơ...

Ba tháng không gặp là sao ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ???

- Oppa... HaReun đâu ?

- HaReun nào ? - Anh ngạc nhiên hỏi

- Ờm... Con trai em...

- Em có con sao ? Mới 17 tuổi mà con cái gì. Ngủ 5 ngày nằm mơ linh tinh rồi nói mớ hả

Cái gì mà mới 17 tuổi ? Em 24 tuổi rồi đó.

Mà khoan, có gì đó sai sai...

Suga hình như... Hơi trẻ thì phải ?

Trẻ quá đi ấy chứ

- Oppa, anh bao nhiêu tuổi ?

- Hửm ? Sao lại hỏi vấn đề này ?

- Trả lời em đi !

- 26. Em mệt rồi đó, nằm xuống nghỉ một lúc cho tỉnh táo đi. Hôm trước anh gọi bác sĩ tới nhà khám cho em. Tự dưng ngất đi vì sốt cao quá, giờ hạ sốt rồi, em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe thôi

Nói rồi không đợi bạn trả lời, anh đẩy bạn nằm xuống rồi đi ra ngoài

...

Bạn đang cố tiêu hóa những điều anh vừa nói

Chẳng có nhẽ bây giờ bạn đã quay về 7 năm trước ?? Hay là 5 ngày qua bạn mơ một giấc mơ dài như vậy ??

Làm thế nào mà mơ được, rõ ràng bạn vẫn còn cảm nhận được nỗi đau lúc đó, vẫn còn nhớ kĩ từng chi tiết lúc đó, bảo bạn kể lại nội dung của mấy tiểu thuyết bạn viết bạn cũng kể được tuốt

Chẳng nhẽ không phải mơ, mà bạn trung sinh về đây ?

Ôi đm nghịch lí vãi ~~~ Cuộc đời đúng là kì lạ vcl

Bạn nghiêng người ngồi dậy nhìn mình qua gương, đúng là gương mặt bạn nhưng trẻ trung tuổi học sinh thì có

Để nhớ lại xem naò, nếu tầm thời gian mà bạn bị sốt cao sau 3 tháng không gặp các anh 7 năm trước... Chắc là lúc các anh thay hết số điện thoại trừ Kookie, xong bạn gọi cho anh rồi từ nhà MinJy tới đây trước 3 ngày (Chap 43) rồi đúng hôm các anh về nhà thì bạn bị sốt cao rồi ngất, lúc trước khi ngất thì nhìn thấy Suga đang vào đây

Ài ài sau đó thì 2 năm sau, sinh nhật bạn cũng là lúc anh chuẩn bị đi nhập ngũ, rồi sau đó.... Sau đó...bạn với anh..................

Nghĩ tới đây bạn đỏ bừng mặt, mà bạn nhớ được thế này đúng là hơi trâu bò rồi, đầu óc bạn đang ở 7 năm sau mà

- Nghe nói em hạ sốt rồi sao Ami ? Trong người còn chỗ nào khó chịu không ?

Đi kèm với câu nói là cả bảy anh cùng vào phòng bạn

- A... Em không sao... Cảm ơn các anh

- Không sao mà mặt đỏ bừng lên thế kia ? - Nói rồi Jimin qua sờ trán bạn - Ây nóng dữ

- Em... Không sao

Em không có đỏ mặt vì sốt ><

Ầy với các anh thì là 3 tháng không gặp bạn, với bạn thì là 5 năm không gặp

Aigoo các anh đẹp trai vcl ra

- Được rồi mọi người ra ngòai đi, em ấy chưa khỏe hẳn đâu , giờ để em ấy ăn trưa đi - Suga nói và tay cầm khay có cháo với muỗng

- Ầi vậy sao hyung không ra ngoài :)? - JungKook hỏi

- Yah, anh mày phải cho em ấy ăn - Tai của anh nóng đỏ lên và nói với mọi người - Mấy đứa ra ngoài đi kẻo ồn aò, em ấy cần nghỉ ngơi

- A... Em không sao đâu ạ...

- Mấy đứa ra ngoài trước đi !

Sáu anh nhìn Suga với con mắt cười sâu sa rồi ra ngoài

- Giờ đã tỉnh táo hơn chưa ? Ngồi dậy ăn cháo đi

- Ừm... Oppa lại đây em có chuyện muốn nói

- Hửm ?

- Anh lại đây

Suga lại gần bạn, chỉ còn cách bạn một cánh tay, anh ngồi ở mép giường, nghiêng người xuống hỏi

- Có chuyện gì ?

Gương mặt đẹp trai trẻ trung ấy, có lẽ là với anh thì 3 tháng bạn chưa gặp anh, còn với bạn, là 7 năm

Có thể tương lai với bạn cứ như ngày hôm qua, cảm giác như bạn mới gặp anh ngày hôm qua

Nhưng ngày hôm qua là gương mặt già dặn, trưởng thành, tuy vẫn đẹp trai nhưng giọng nói không còn quan tâm tới bạn nữa

Còn bây giờ, là gương mặt đẹp như một cục đường, ánh mắt nhìn bạn là ánh mắt đầy quan tâm, giọng nói cũng trầm ấm

7 năm trước là bạn còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều , không nhận ra ánh mắt của anh đối với bạn như thế nào

Còn đối với đầu óc già dặn của 7 năm sau này, bạn nhận ra ánh mắt của anh rất đặc biệt, là ánh mắt nhìn người mình yêu...

Bạn mỉm cười

- Sao lại cười ? - Nụ cười của bạn làm tim anh đập chậm 1 nhịp, anh dùng giọng bình tĩnh hỏi

Bạn vươn tay ra, nhào lên ôm lấy anh... Ôm lấy anh... Ôm chặt

Ngửi mùi hương trên người anh, cảm nhận độ ấm trên người anh, lòng bạn nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu

Không đợi anh kịp tỉnh lại, bạn thở từng hơi thở vào tai anh :

- Em nhớ anh ! YoonGi oppa !

Nói rồi bạn nhào ra cưỡng hôn anh, được 5 giây thì bạn dừng lại, tay vẫn quàng qua cổ anh, nói :

- Oppa ! Saranghe ~ Em thích anh, nhiều nhiều lắm !!!

Anh đơ mặt

Bạn dùng con mắt long lanh nhìn anh

- Sao thế ? Ít nhất cho em câu trả lời chứ ?

Được rồi, làm sao mà bình tĩnh ngay được.

Một giây sau, anh tiêu hóa được hết những gì bạn nói, đảo khách thành chủ, giữ lấy eo bạn rồi đè xuống hôn lấy

Đầu lưỡi anh quấn lấy lưỡi bạn, đùa nghịch với nó, dây dưa mãi không dứt

Hai người ngồi trên giường quấn quít lấy nhau một lúc lâu, nhưng không quá giới hạn rồi mới dừng lại

- Cho em câu trả lời đi ~~~

- Anh cũng vậy

Nói rồi lại hôn tiếp, mãi không dứt

Có đánh chết hai người cũng không ngờ, cửa phòng đang mở, ̉camera điện thoại sắc nét của Jimin cứ thế quay cảnh hai người ngọt ngào dây dưa... Ơ hơ hơ :v

Sau khi dứt ra, bạn nhìn anh, anh nhìn bạn, cả hai cùng mỉm cười ngọt ngào với nhau, bong bóng trái tim màu hồng cứ thế tung tóe ra từ chỗ hai người làm VJ Jimin suýt nghẹn chết, anh đành tắt camera rồi lượn, lịch sự để hai người tự nhiên tiếp

Bạn lúc này vô cùng hạnh phúc, lâu lắm rồi mới có cảm giác này, chợt nhớ ra điều gì đó mà hỏi Suga

- À, nghe nói mấy tháng trước anh đổi số điện thoại, sao không nói em biết ?

- Hả ? Em không nhận được sao ? Anh có gửi cho tất cả mọi người mà

-.... Trừ em... ?

- Ừ anh xin lỗi, cũng do bọn anh rất bận

- Không sao ạ ~

Bây giờ, bạn đã quay về được quá khứ rồi, liệu có thay đổi được tương lai không ? Nó sẽ tốt hơn đúng chứ ?

-----------------------------------
30/7/2018

End chap 54

Mình thấy có nhiều bạn thắc mắc rằng đây là mơ ? Thực ra thì nói là mơ cũng không hẳn, vì cả cảm giác lẫn đầu óc đều ở 7 năm sau mà, có là mơ thì cũng không thể nhớ được tới chân thực như thế. Nên đây cứ cho là trùng sinh đi :)) Main không chết mà nhập vào main ở 7 năm trước nằm trên giường bệnh. Truyện ảo tưởng sức mạnh mà :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net