Tập 10: Say sỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 3 năm 2013, buổi tối

" Á ui"

Đã là lần thứ tư Taehyung tự nhéo mạnh vào tai mình để chắc chắn rằng nó còn hoạt động.

Được, Taehyung thừa nhận chuyện cậu " gần" giống như một kẻ luôn có những suy nghĩ vô lí và bất khả thi tới mức thi thoảng nghe thật điên rồ. Nhưng chưa lần nào trong vòng 1 năm qua, cậu dám cho phép mình thử tưởng tượng ra viễn cảnh vị hyung thứ nạt nộ cậu em út của nhóm. Trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ rằng mình nên tin việc thính giác đã có vấn đề hơn là phải tin những điều cậu vừa nghe thấy qua lớp tường mỏng dính , cũ kĩ kia. Nghe dứt câu chửi thề,Taehyung đã không còn đủ can đảm đứng tiếp ở đó, vội vã bỏ ra ngoài. Và mặc dù đã tường thuật một cách rất " trung thực" với các thành viên khác nhưng chẳng một ai tin lời cậu.

Cánh cửa phòng ngủ bật ra đột ngột, Yoongi chạy ra ngoài, đi ngang qua họ, vội vã tới mức không ai kịp để ý thấy những dòng nước mắt và biểu cảm trên khuôn mặt anh, cũng không kịp để ai gọi anh lại. Mọi người chết lặng bên ngoài, Jungkook thì chết lặng bên trong. Tay chân Jungkook bủn rủn, cậu khụy xuống. Không còn chút sức lực. Đôi mắt sững sờ dần dần nhíu lại, kéo theo nếp nhăn cơ mặt, xô vào nhau, tưởng như sẽ rách ra. Jungkook khóc nấc lên, bấm những ngón tay thật mạnh xuống đùi, xuyên qua lớp vải thun mỏng, tạo ra cả những vết lằn trên da thịt. Các thành viên nhanh chóng chạy vào, vây quanh cậu, hỏi han nhưng không có lời đáp, Jungkook chỉ mải miết khóc, thật lớn, như đòi hỏi người kia quay lại dỗ dành, muốn có cảm giác như một năm về trước. Mãi một lúc sau, khi tưởng như tuyết lệ đã cạn khô, Jungkook mới nín hẳn, dù vậy cậu vẫn không nói bất cứ điều gì với những người khác, chỉ lắc đầu rồi gạt tay họ, nằm lên giường của mình, chùm chăn, giữ im lặng cho đến khi những thành viên khác tản đi.

" Bây giờ mọi người tin lời em nói rồi chứ"

Taehyung không tỏ ra đắc ý khi các thành viên gật đầu. Cậu cũng như họ, đang lo lắng cho cả Yoongi và Jungkook.

" Không biết Yoongihyung đã bỏ đi đâu rồi?"

----

.

.

" Yoongi ? "

" Hyung? " Yoongi giật mình vì tiếng gọi khi đang vừa đi vừa nhìn chằm chằm xuống mũi dày của mình. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe đã khô lại, làn da trắng vốn có khiến cho biểu cảm trên khuôn mặt anh trông thật tỉnh bơ. Y như không có chuyện gì xảy ra .Vị Hyung cùng công ti, ló đầu ra khỏi cửa kính ô tô, tươi cười nói.

" Lại tới studio làm nhạc hả? Cậu phải giữ sức cho debut chứ ! Tại bắt chước cậu mà dạo gần đây Jungkook mới " trâu bò" như thế đúng không? "

" Vâng, chắc là... tại em" Yoongi trả lời, thanh âm khản đặc mang chút xót xa. Trách người rồi trách mình. Đau khổ này cũng là anh tự gánh lấy.

" Haha, đùa thôi, chăm chỉ là tốt, nhớ giữ gìn sức khoẻ là đượ... Ah, chết rồi ..." - Vị Hyung bỗng nhiên sờ soạng khắp cơ thể, mở cửa xe bước xuống, hấp tấp " Anh để quên điện thoại trên phòng làm việc rồi, nhờ cậu đứng đây mấy phút coi dùm xe anh, anh chạy lên lấy sẽ xuống liền " Nói rồi anh ta cũng chả chờ Yoongi đồng ý đã vội vã chạy đi. 

Yoongi đứng bên cạnh chiếc xe, nhìn theo bóng dáng người kia khuất sau cánh cửa, lại trông ra xung quanh. Chùm chìa khoá vẫn được cắm bên trong chiếc xe, đung đưa nhẹ nhàng là thứ duy nhất thu hút anh, gợi cho anh vài cảm giác kì lạ. Từ khi Jungkook tới đây, lâu rồi Yoongi mới có cảm giác muốn được nổi loạn. Cũng lâu lắm rồi mới chửi thề như thế, dù sao bây giờ muốn trở thành tấm gương cho Jungkook cũng không thể nữa. Lỡ phi lao thì theo lao vậy. Huống chi tại sao " chỉ" vì một Jeon Jungkook anh lại không thể làm những điều anh muốn.Thật chả giống anh trước đây. Không đáng. Đích thực là không đáng.

Vị hyung chạy thẳng lên tầng ba, vừa cầm chiếc điện thoại lên đã nhận được một tin nhắn mới.

" Hyung em xin lỗi, em mượn xe anh một bữa, em đã gọi taxi cho anh rồi, Hyung đừng lo, tuy chưa có bằng lái , nhưng em từng làm thêm ở bãi đậu xe, em biết lái xe, xin hyung đừng nói với ai chuyện này. Cám ơn hyung"

-- người gửi Bighit Yoongi

Và khi vị hyung kịp chạy xuống dưới, Yoongi đã biến mất cùng chiếc xe.

...


Yoongi lái xe đi, không biết bản thân là muốn đi đâu, về đâu, chỉ cố đi càng xa càng tốt. Bốn bức tường ở studio cũng làm anh phát ngột ngạt rồi, Yoongi tiếp tục tăng tốc, tìm kiếm một chút khuây khỏa, một chút tự do. Những cơn gió đêm thốc qua cửa kính mở, bạt lên khuôn mặt anh càng khiến hơi thở trở nên khó khăn, lồng ngực đau rát nhưng anh vẫn không dừng lại. Ánh đèn đường về đêm và những chiếc xe khác cũng chạy vèo vèo trên quốc lộ, đi qua, như bỏ mặc anh, còn anh thì cứ cố đuổi theo chúng. Sự mất mát nuốt trọn Yoongi, ước mơ này, tâm tư này, nỗi lo âu, và tình cảm này ,Jungkook đã lấy đi quá nhiều của anh.

Kíttt....

Chiếc xe dừng lại ngay trước một ngõ quẹo. Yoongi giật mình. Suýt chút nữa thì anh đã lao vào vách dẽ và có thể đã tự kết thúc cuộc đời mình. Anh vuốt mặt, mồ hôi đổ xuống nhễ nhại.

Chí ít hãy giữ lại cái mạng này cho mình chứ Yoongi . Anh vục đầu xuống vô lăng, thở hồng hộc như tự trấn an mình. Tiếng piano nhiễu từ đâu đó dạo lên nghe thật buồn, Yoongi chắc rằng nó được phát ra từ một chiếc radio cũ kĩ. Ngó sang bên phải của mình, anh trông thấy một quán rượu nhỏ, chính là nơi phát ra tiếng piano buồn. Anh lùi xe, đỗ gọn vào bên đường. Vào quán và uống " một chút" rượu.

Cảm giác ran rát nơi cổ họng và đắng ngắt ở đầu lưỡi khi ngụm rượu có nồng độ mạnh chảy xuống khiến anh tê người, rùng mình một cái như trút lên ấm ức, ưu phiền. qua hình ảnh phản chiếu màu xanh trên chai rượu, Yoongi nhìn thấy sự thảm hại của bản thân , cười khẩy Uống cạn thứ này sẽ quên và thay đổi thôi. Rượu luôn khiến người ta cảm thấy đỡ đau khổ hơn mà, phải không?

-----

Sau một tiếng kể từ khi chiếc xe ô tô của mình bị Yoongi " mượn tạm", vị hyung cùng công ti gọi cho NamJoon và hỏi rằng liệu Yoongi đã về chưa. Sau đó thì cả nhóm dường như loạn cả lên để tìm anh. Taehyung và Jimin đã khóc vì lo lắng, còn SeokJin thì luôn chờ trực bên Jungkook để chắc rằng thằng bé không tự trách bản thân mình tới mức làm điều dại dột. NamJoon và Hoseok thì tản đi mọi phương tìm anh cả đêm. Jungkook đã không làm gì cả. Cậu chỉ ngồi im trong phòng, mắt dán vào bàn tay của mình, trong khi SeokJin phía đối diện liên tục nói những câu như " Yoongi không sao, em đừng lo,không phải tại em"

Jungkook nắm chặt tay lại, nước mắt  tự ứa ra, ngón tay cậu bấu mạnh vào lòng bàn tay như cố trừng phạt nó bằng những cơn đau ấy.  Đầu óc cậu trống rỗng. Nhịp thở hỗn loạn, như có, như không, khiến SeokJin cũng chết lặng vì dáng vẻ ấy. Dù có chuyện gì xảy ra, có thể gom góp chút may mắn cả đời này của cậu, đánh đổi lấy một Min Yoongi an toàn trở về bên cậu, vậy là đủ rồi.

------------

" Này cậu thanh niên, đến giờ tiệm chúng tôi đóng cửa rồi. "

Vị chủ tiệm lay người anh, đồng thời dọn hết đồ trên bàn để lên một chiếc khay. Anh đã ngủ gục trên bàn rượu từ lúc nào.  Lại bị đuổi đi rồi ,Yoongi cười nhạt, thanh toán tiền rồi rời khỏi tiệm. Đầu óc quay cuồng vì men rượu, khuôn mặt cũng đỏ lên vì cồn, hơi nóng toả ra từ cơ thể thực có chút không quen. Người chủ tiệm ngỏ ý gọi một chiếc taxi hay người quen tới đưa anh về nhưng anh tuyệt nhiên từ chối. Loạng choạng một hồi, anh cũng bước vào được xe của mình. Những dây thần kinh còn tỉnh táo chỉ đủ sức giữ cho đôi mắt không nhíu lại khi anh đang lái xe.

Trạng thái này thật tốt, Yoongi nghĩ vậy. Miễn là không nghĩ tới Jungkook nữa thì đã thoải mái hơn nhiều rồi, kể cả giờ đây trông anh cũng chả còn giống Yoongi nữa.

Một cái bóng đột ngột xuất hiện trước mắt anh. Rất gần. Yoongi đạp phanh.

Kíttt...

" Á á á"

Tiếng la thất thanh ngay trước đầu xe. Người Yoongi đổ về trước khiến cơn trộn trạo trong dạ dày dồn lên họng, cảm giác buồn nôn ập tới.

Ai đó la hét trước đầu xe, và Yoongi nhạy cảm với âm thanh đủ để biết rằng đó là giọng con gái.

" Ya! Xuống xe! Tên điên kia, xuống xe. Anh muốn giết người phải không?!! Xuống mau cho tô..."

Yoongi chưa kịp nhận thức được gì vì cơn say rượu, không khí ngột ngạt trong xe càng làm anh khó thở, anh quơ tay bật chốt cửa. Nửa thân anh đổ ra khỏi xe, va vào lòng cô gái khiến cô giật mình tránh vội ra. Lồng ngực Yoongi va phải thành xe đẩy cơn trộn trạo ra ngoài, anh bắt đầu nôn, rồi ngất lịm đi. Trước khi hoàn toàn rơi vào vô thức anh nghe có tiếng người bên cạnh, liên túc lay anh: 

" Này ! Này! Dạy đi! Tôi báo cảnh sát đấy!"

Sau đó Yoongi không còn biết gì nữa. 

Lúc này ở kí túc xá thật may mắn, SeokJin đã nhận được một cuộc gọi từ số của Yoongi, tay anh run run khi bắt máy và lớn tiếng vào điện thoại đầy lo lắng. Những thành viên khác vây quanh anh, không ngừng hỏi han về vị anh thứ của họ  đến khi SeokJin giơ hiệu cho họ giữ im lặng.

" Yoongi! Yoongi! Em đang ở đâu? Em có sao khô..?"

" Ya! Bình tĩnh" - đầu dây bên kia quát lên khiến SeokJin giật mình

Giọng con gái ?

" Cô là ai?"

" Tôi là người súyt bị em trai yêu quý của anh đâm trúng"

" Đâm? Tai nạn ?! Yoongi gặp tai nạn sao?? Nó có sao không? "

Tai nạn? Hai tiếng ấy như một tia sét đánh ngang qua họ, SeokJin lo lắng tỉ như sắp ngất đi và các thành viên khác cũng bắt đầu khóc. Cảm giác của Jungkook.. như vừa tiếp đất sau khi bị rơi từ trên tầng thượng cao nhất . Tan vỡ. Trái tim trong lồng ngực như tan vỡ thành trăm nghìn mảnh. Đau đớn và hối hận bủa vậy xung quanh tạo ra một chiếc hộp kín càng ngày càng thu hẹp lại, bóp chết từng hơi thở của cậu. Trong khoảng khắc đó, Jungkook nghĩ rằng đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gọi là  mất mát, tuyệt vọng.

" Không, không, cậu ta không sao. Không có tai nạn. Anh bình tĩnh! "- Cô gái bên đầu dây kia vội vàng giải thích

" Nó không sao, cô nói thật chứ? Tạ ơn chúa, Yoongi không sao. Mấy đứa đừng lo Yoongi không bị tai nạn, chỉ là hiểu nhầm thôi"

Mọi người thở phào, ai cũng mừng ra mặt. Đúng là một phen khiến ai cũng như chết đi sống lại.

" Nghe này, em anh đã uống rất say và lái xe súyt chút nữa gây tai nạn nhưng may mắn là cậu ta đã dừng xe kịp thời, cậu ta đang ngủ gục trên xe đây. "

" Cám ơn cô, bây giờ cô có thể cho tôi địa chỉ để tôi tới đón nó được không?"

" À .. ở đây là một cái ngõ không cụ thể lắm...vầy đi, cậu ta ở công ti giải trí Bighit đúng không? Tôi tìm thấy giấy tờ tùy thân trong ví. Tôi sẽ chở cậu ta tới đó. Mọi người ra đó đón cậu ấy đi "

" Được , được, tôi sẽ chờ ở cổng công ti, một lần nữa chân thành xin lỗi và cám ơn cô"

" Không sao, trông cậu ta có vẻ tâm trạng không được tốt lắm. Tôi cúp máy đây"

SeokJin chờ được 2 tiếng tút tút phát lên, vỗi vã quay ra tường thuật lại lời kể của cô gái ấy cho những người khác. Họ đều mừng ra mặt. Yoongi đúng là lần này đã làm họ lo phát điên lên được. Jungkook mới đầu tưởng như đã tìm được chút nhẹ nhõm, nhưng giờ cậu lại sợ không biết phải đối mặt với anh thế nào. Cậu biết cậu có lỗi với anh, cậu cũng biết anh hẳn rất giận cậu.

Họ cùng vị hyung cùng công ti kia lật đật tới công ti vào giữa đêm để chờ đón anh về.

Sau chừng 20 phút, chiếc xe xuất hiên trước cổng công ti,  một cô gái bước xuống xe, dưới ánh đèn điện gắn trước cổng, khuôn mặt cô trông thật nhỏ , ngũ quan trông đích thực là rất xinh, mắt hai mí tròn đen láy, lại vẫn mang vẻ sâu lắng của một người đã trưởng thành. Cô chạy tới chỗ họ, không khỏi lúng túng vì có nhiều người ở đây.

" Xin chào... tôi là người ban nãy gọi điện. Tôi là Chang Chae Ri , để dễ xưng hộ thì tôi 24 tuổi"

" Vâng, tôi là Kim Sejin , tôi là chủ nhân chiếc xe đó, xin lỗi vì Yoongi nhà chúng tôi đã làm phiền tới cô. Đây là những người anh em sống cùng kí túc xá với cậu ấy"

" Anh có biết 20 tuổi chưa đủ tuổi lái xe ô tô chứ chưa nói đến chuyện cậu ta đang say sỉn, hãy quản lí cậu ấy tốt hơn, nếu không phải do may mắn, cậu ấy đã đẩy bản thân và người khác tới nguy hiểm rồi. Nếu không phải cậu ta là một thực tập sinh, nếu trông cậu ta không quá thê thảm thì tôi đã báo cảnh sát rồi đấy " Chae Ri như chỉ chờ có cơ hội, thả sức lên bài với họ, cứ như không chỉ vì tên say sỉn kia suýt chút đâm phải cô mà còn vì mối thù riêng với cuộc đời này.

" Em xin lỗi Chae Ri - nim, tụi em sẽ để ý tới anh ấy nhiều hơn. Anh ấy cũng không thường như vậy ' - NamJoon vội vàng cắt lời " Yoongi hyung đang ở trong xe phải không ạ?"

Chắc chắn rằng cô gái tên ChaeRi đã vô cùng tức giận, nhưng có vẻ họ đã thành công gợi cho cô một chút sự thông cảm, trông cô cũng đủ mệt mỏi để bỏ qua mọi thứ. Cô gật đầu, lập tức, bảy trong số tám người chạy ra xe và lo lắng đỡ Yoong rời khỏi xe. Họ lo lắng và  vội đưa anh đi mất. Sejin tức chủ nhân chiếc xe cũng nói rằng anh phải trở về nhà gấp và bỏ đi. SeokJin là người duy nhất còn ở lại với ChaeRi lễ phép ngỏ lời muốn gọi taxi cho cô và cô đã đồng ý với đề nghị đó. Rất vội vàng vì chắc rằng anh cũng đang lo lắng lắm, anh cúi đầu cám ơn cô và xin phép ra về trước. 

----------------

Trong lúc đó, Sejin đang vội vàng trở về nhà vì sợ gia đình anh tỉnh dạy vào giữa đêm và thấy đứa con trai của họ biến mất. Nếu không phải lo cho Yoongi, anh cũng chả vác cái thân này lên công ti làm gì.

" Uả, sổ gì đây?"

SeJin giật mình khi trông thấy một cuốn sổ màu xanh dương dưới chân ghế tài xế của chiếc ô tô . Lật qua lật lại, cuối cùng anh tìm thấy một dòng chữ ghi bằng nét bút cách điệu rất đẹp và cẩn thận trên một góc bìa sổ " Chang Chae Ri ".

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net