Tập 11: Định mệnh giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 3 năm 2013, buổi tối

" Tạm thời cứ để Yoongi nghỉ ngơi đi, nếu em muốn nói xin lỗi, hay để tới ngày mai"

Đó là những gì SeokJin nói - kèm với cái vỗ vai vào Jungkook khi cậu vẫn đang cố nán lại bên giường Yoongi. Mọi người trở về nhà, hoàn toàn kiệt sức, mớ rắc rối trong tối nay có thể khiến bất cứ trong họ đi vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Đã có quá nhiều " lần đầu tiên" xảy đến với Jungkook đến mức mỗi khi kim đồng hồ nhảy sang giây khác, cậu chỉ muốn đập nát nó, đương nhiên đó là một ý tưởng tồi tệ nếu làm tay bị thương ngay trước ngày debut. Cũng tương tự như vậy - sự lặp lại của cái luồng cảm xúc vừa hoảng hốt, ngạc nhiên, tới thất vọng mà cậu đã ngấy tới tận cổ dù chỉ mới trải nhiệm nó ba lần, Jungkook là lần đầu thấy Yoongi say xỉn. Trong tiềm thức của cậu, Yoongi là một người lí trí, trưởng thành, một người tuyệt đối sẽ không làm điều gì ngu ngốc- cách mà chính anh thường châm biếm những kẻ cùng lứa khác.Thật nực cười làm sao khi Yoongi giờ trông lại thảm hại đến như vậy - Say sỉn - Người nồng nặng mùi rượu, thật khiến người ta thấy chán ghét. 

Jungkook rất giận, giận đến nỗi muốn nhào tới đánh đến khi anh tỉnh dạy và xin lỗi cậu vì đã khiến bản thân trở nên thê thảm. Thôi được, Jungkook thừa nhận rằng điều đó nghe thật ngỗ ngược và chả đúng tí tẹo nào bởi lẽ ra  người phải xin lỗi ban đầu chỉ có mình cậu. Và thề có chúa, cậu chẳng tiếc gì một lời xin lỗi siêu chân thành tới người hyung siêu tuyệt vời, sâu sắc nhất trên địa cầu này của cậu. Bỏ đi... chả đáng nữa

" Không hyung, sẽ chẳng có lời xin lỗi nào cả"

Jungkook lắc đầu với SeokJin rồi bỏ về giường của mình. Người anh cả đặt ánh mắt lên cậu cho tới khi cậu nằm gọn trên giường, chùm chăn lên qúa thân, quay lưng lại phía anh. SeokJin chắc chắn sẽ lôi cổ cả đám dạy để giải quyết cho xong chuyện này... chắc chắn sẽ như thế NẾU NHƯ anh  không rơi vào tình trạng kiệt sức như lúc này. Thỏa hiệp với bản thân, anh nhanh chóng an phận trên giường của mình. 

Ngày 17 tháng 3 năm 2013, buổi sáng

Những ảo ảnh lộn xộn chắp vá trong giấc mơ của Yoongi dã dần cho tới khi anh cảm nhận được cơn ê ẩm, đau nhức lan ra toàn cơ thể. Ánh sáng dọi vào trong phòng ngủ và khiến những cái tiếp xúc đầu tiên với khung cảnh xung quanh có chút khó khăn. Yoongi đã chỉ định cựa nhẹ đầu nhưng lại đột ngột bắt gặp khuôn mặt của Jungkook với khoảng cách thật gần. Anh thoáng giật mình. Em nằm bên cạnh anh, bên trên lớp chăn, chỉ dám co người một chút vì sợ sẽ lăn ra khỏi giường, cũng sợ sẽ chiếm qúa nhiều không gian trên chiếc giường đơn của anh.  Yoongi biết lí do em không làm như thế - không đan tay em vào tay anh dù khoảng cách chúng thật gần, không ôm lấy anh vùi khuôn mặt vào lồng ngưc anh, không giống như trước đây. Và anh cũng chẳng thể ôm lấy em vì ghê sợ mùi rượu trên cơ thể mình. Có điều gì đã thay đổi, không phải giữa hai người mà là với em  và với anh. 

Rõ ràng đã có một cuộc đấu diễn ra và Jungkook là người thua cuộc còn Yoongi thì không cảm thấy mình chiến thắng. Anh ngắm nhìn khuôn mặt em, emđã gầy đi thật nhiều trong những ngày chuẩn bị ra mắt, vệt nước mắt hãy còn chưa khô trên đôi má hồng. Chúng khiến anh cảm thấy xót xa, thắt nghẹn ngực. 

Yoongi biết em đã chịu tổn thương, điều đó luôn dễ dàng với anh, vì khi em đau, anh còn đau gấp trăm ngàn lần. Jungkook còn hơn một đứa em qúy báu, với anh - tên nhạc sĩ chưa có nổi một chút tên tuổi gì, thì em là tất cả. Yoongi chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến em đau, khiến em khóc. Có lẽ Sejin nói đúng, tất cả là tại anh, nếu anh không phải người để lại hộp cơm cho em, không phải người tìm thấy em trong tủ quần áo, nếu thay hơi lạnh của anh bằng hơi ấm của Jimin, Taehyung hay SeokJin, chạm vào tay em có lẽ em đã không trở nên ngày càng giống anh, không yêu thương anh để rồi đau lòng. Yoongi tự bước chân vào cuộc đời em, tự anh cũng sẽ phải rời đi. 

Yoongi rời khỏi giường định đắp chăn lên cho em nhưng SeokJin đã tỉnh dạy, kịp giật mình một chút, kịp " giành" lấy mép chăn trên tay anh và đắp cho em. Rõ ràng SeokJin chẳng bao giờ ẩn ý bất cứ điều gì, và Yoongi cũng không phải người duy nhất có quyền làm vậy. Khi SeokJin và Yoongi có được một khoảng không gian riêng tư hơn, Yoongi đã ngay lập tức xin lỗi trước khi anh kịp nói thêm điều gì. SeokJin gật đầu.

" Được rồi, chỉ cần hứa đừng bao giờ để xảy ra chuyện này nữa. Chúng ta sắp debut rồi, hãy nhìn NamJoon đi, nó đã thực sự mệt mỏi trong những ngày này, anh , mọi người và cả em cũng thế. Em đừng khiến bản thân và mọi người tổn thương thêm nữa. Còn nữa... hãy đi xin lỗi Jungkook. Hai đứa phải làm hòa, vì BTS, vì em, vì Jungkook, vì ước mơ của chúng ta"

Lần đầu tiên giấc mơ âm nhạc trở thành gánh nặng đè lên vai Yoongi. SeokJin thì luôn biết cách khuyên bảo Yoongi, cụ thể là tách tên Jungkook  riêng ra với những người khác và nhấn mạnh nó trong từng câu nói. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải kết thúc, mà muộn chính là trong sáng nay không hơn, không kém. Nếu anh thực sự thương yêu Jungkook và họ, anh phải bước tiếp, và đúng vậy... anh rất thương họ. 

Yoongi làm theo lời SeokJin, chờ mọi người tỉnh dạy và xin lỗi họ. Bình thường Jungkook không phải người dạy muộn nhất nhóm, bình thường nghĩa là khi em không trằn trọc cả đêm cho tới khi quyết định sang giường Yoongi ngủ vào tờ mờ sáng. Cuối cùng thì em cũng thức dạy. Khi Jungkook mở mắt và thấy tấm lưng của Yoongi bên cạnh mình, cậu biết mọi chuyện không đơn giản là cơn ác mộng.

" Yoongi hyung"

" Em dạy rồi hả.. Anh có chuyện muốn nói với em" - Yoongi quay lại nhìn em " Anh xin lỗi Jungkook. Anh đã để em và mọi người lo lắng"

Jungkook không thích bị đặt cạnh tên của những người khác với một chữ " và " ngang giữa, nhất là trong lời nói của Yoongi.

" Anh cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh sẽ không như vậy nữa. Jungkook, anh xin lỗi, chúng ta... hòa nhé "

Chắc chắn Jungkook biết Yoongi là người chiến thắng vì cậu là người chủ động nằm cạnh anh vào tối qua, cậu cảm thấy hài lòng vì chữ hòa đó. Jungkook là một đứa trẻ 16 tuổi - nhanh nóng nhanh nguội. Cậu cười, nụ cười răng thỏ dễ yêu vẽ lên giống như mọi chuyện đã được xí xóa chỉ với nó. Yoongi cảm thấy biết ơn vì cậu đã xòe tay ra cho anh nắm lấy. Và anh đã nắm lấy nó. Đôi khi sự bỏ qua dễ dàng đó lại khiến Yoongi thấy tội lỗi hơn. Cái nắm tay chỉ khiến Yoongi rùng mình, anh chỉ cố không truyền thêm hơi lạnh cho em, bây giờ sẽ ít hơn, ít dần, cho đến khi Jungkook không còn cảm thấy nó nữa.

Những người khác mừng rỡ khi thấy một Jungkook nắm chặt tay Yoongi đi ra ngoài chào họ với giọng ráo hoảnh. Thật may mắn vì Jungkook vẫn còn là một đứa trẻ. Bữa sáng của họ lại ngập tràn tiếng cười, tiếng nói. Taehyung, Jungkook , Jimin là những đứa trẻ; còn Hoseok, NamJoon, SeokJin, Yoongi là những người lớn cố nghĩ như một đứa trẻ. Cuộc đời ai cũng sẽ có những kí ức buồn và họ không thể sửa chữa nó, cách duy nhất là tạo nên thật nhiều kí ức đẹp khác 

" Ring Ring"

Tiếng chuông cửa vang lên, Yoongi xung phong ra mở cửa, cố gắng tỏ ra hoạt bát hơn thường ngày. Trùng hợp, người gõ cửa cũng chủ tìm đến anh.

" Sejinhyung?Anh đến đây có việc gì thế"

" Yoongi, không phải sẽ tốt hơn nếu cậu xin lỗi tôi trước khi đặt câu hỏi chứ nhỉ?"

" À... vâng, em xin lỗi anh vì chuyện hôm qua. Cảm ơn anh vì đã không nói với PDnim"

" Ồ! Đương nhiên rồi, nếu tôi làm vậy người đầu tiên gặp rắc rối chính là tôi đây."

Yoongi hơi chuỗi mặt xuống vì xấu hổ, Sejin nắm lấy tay anh và đặt một cuốn sổ màu xanh lên tay anh. 

" Cái gì vậy hyung?"

" Của cô gái hôm qua - cái người đưa cậu về ấy, lo mà đem trả nhé, trong sổ có ghi địa chỉ nhà rồi nên dễ tìm thôi, đây là rắc rối cậu gây ra, cậu đã suýt đâm phải người ta ,  tới và xin lỗi , cám ơn người ta một tiếng. Còn nữa... nếu còn để tôi thấy cậu như thế thì tôi sẽ không để yên đâu."

" Em cám ơn hyung."

Yoongi cúi đầu chào khi Sejin rời đi. Yoongi chở về bàn ăn

" Sejinhyung hả? Sao anh ấy lại về luôn thế? Anh ấy đến có việc gì vậy?"- SeokJin hỏi

" Cuốn sổ của cô gái chở em về đánh rơi trên xe anh ấy, anh ấy bảo em mang đến trả thôi "

" Ồ, sáng nay cũng không phải làm gì, anh tới đưa lại cho người ta luôn cho xong nhé" - NamJoon đưa ngón cái lên như một sự cho phép.

" Ừ, tí anh đi luôn... Mà mọi người này.. hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Em không còn nhớ rõ lắm"

Thôi nào, việc Yoongi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra trong khi anh say mướt chả lạ lùng gì đâu.

" Ừ, hyung. Anh đã say mèm và  suýt đâm phải cổ khi đang lái chiếc xe anh cướp từ Sejinhyung . Thật may vì cổ đã không báo cảnh sát mà còn đưa anh về tận cổng công ti. Tụi em đã bị cổ mắng rất nhiều đấy!! " - Taehyung có chút bực mình.

" Chị ấy cũng khá xinh đó chứ"- Jimin chen ngang vào và Hoseok cũng đệm lời " Hơi lớn tuổi một chút"

" Em thì chả để ý gì vì đang lo cho hyun .." - Jungkook nói được nửa câu rồi lại ngượng ngịu.

" Ồ... ra là vậy"

Nghe thì có vẻ bình tĩnh đấy nhưng trong lòng Yoongi đang thực sự hoảng, anh chả nhớ được gì, nhưng giờ thì anh phải đối mắt với cô gái đó như thế nào đây, sau những việc đã làm. Thật mất mặt.

Yoongi cũng đã mất vài phút sau bữa ăn để quyết định có nên đi tới nhà Chae Ri một mình hay không. Anh đã tò mò về cuốn sổ màu xanh ấy - tò mò những thứ khác ngoài địa chỉ ghi trên trang đầu tiên - thứ mà đáng lẽ ra là điều duy nhất anh được biết. Và anh đã "vô tình" xem được những trang khác của cuốn sổ. Đó là những bản nhạc. 

...

.

.

" Đíng doong" 

Cuối cùng thì Yoongi cũng tìm được nhà Chaeri, không xa lắm so với công ty của họ. Anh nhấn chuông cửa và đã mong rằng cô sẽ không có ở nhà, thậm chí anh đã chuẩn bị hẳn một tờ giấy note và một chiếc bút để ghi lời cám ơn, anh hứa sẽ đặt cuốn sổ cẩn thận trước cửa nhà và đi về mà không làm ảnh hưởng tới bất cứ ai. Nhưng cô ấy đã ra mở cửa, một cô gái nhỏ người, khuôn mặt xinh xắn, với chiếc áo phông lớn và chiếc quần thun dài qúa đầu gối. 

" Anh là ai?"

ChaeRi đã không nhận ra Yoongi, cũng phải thôi sáng nay khi tỉnh dạy anh còn ngạc nhiên khi nhìn mình trong gương nữa cơ mà.

" Cô Chang Chae Ri?"

" Vâng..."

" Tôi là... nói sao nhỉ... tôi là người tối qua... Aiz... Tôi tên là Min Yoongi"

" Ah! Min Yoongi "- cô gái mừng rỡ như gặp được người quen, điều đó khiến Yoongi bối rối " Là tên nhóc say sỉn hôm qua. Oops... " - ChaeRi dường như cũng bắt đầu cảm thấy ngại ngùng, cô gái lúng túng " Tôi xin lỗi.. ý tôi là.. tại cậu trông khác .. hơi khác "

" Tôi hiểu.. Tôi tới để trả cô thứ này "- Yoongi vội vã đưa cuốn sổ trong tay mình cho cô, cầu mong cô sẽ nhận lấy nó và đuổi cổ anh khỏi đây, vì anh cũng chả muốn đứng đây thêm một phút giây nào nữa. Cô đón lấy cuốn sổ, chả dấu nổi vẻ vui mừng 

" Ôi, cuốn sổ soạn nhạc của tôi, tôi cứ nghĩ là mình là mất nó rồi! Cám ơn cậu!"- ChaeRi cầm lấy cuốn sổ, suýt xoa nâng niu nó, những hành động ấy đủ để Yoongi biết rằng nó rất qúy giá với cô. Cũng giống như khi anh tìm được những bản nhạc của mình trong thùng rác khi bố anh đã cố vứt chúng đi. Điều gì đó thôi thúc, anh vô thức hỏi:

" Cô là nhạc sĩ sao?"

" Ồ không, tôi là một nhân viên văn phòng bình thường thôi, viết nhạc là đam mê, nghề tay trái ấy, haha. Cám ơn cậu đã chả nó cho tôi, nó thực sự rất quan trọng với tôi"

Yoongi cảm thấy hài lòng vì câu trả lời đó. Với anh, âm nhạc, người làm nhạc tất cả họ đều là người tốt, đều là người đáng được tôn trọng. 

" Tôi biết, âm nhạc là tất cả của người viết nhạc. Những bản nhạc của tôi cũng rất  qúy giá đối với tôi "

Lại một câu nói trong vô thức, một câu nói dài, sâu sắc, nghe có vẻ lí trí nhưng vẫn là trong vô thức. Yoongi mỉm cười và biết rằng ChaeRi cũng nhìn anh mỉm cười. Không chắc rằng đây là hoàn cảnh kì lạ gì, không chắc rằng đây là loại cảm xúc gì, cũng không chắc anh có thực sự đang cảm nhận được điều gì đó hay không. Như chợt nhớ ra mục đích ban đầu, anh vội vàng cúi đầu với cô.

" chuyện hôm qua... tôi xin lỗi, tại tôi uống say.. tôi xin lỗi vì đã phiền cô "

" Không sao,  chuyện qua rồi, đừng bao giờ để chuyện xảy ra như thế nữa là được, cậu có thể gặp nguy hiểm đấy. "

" Vâng tôi biết. Vậy tôi xin phép"

ChaeRi cúi chào anh. Yoongi đã quay lưng lại, đã bước một bước, đã bước hai bước, đã cảm thấy nhẹ nhõm và nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp và hai người họ sẽ không bao giờ phải gặp nhau nữa, không bao giờ khiến Yoongi lâm vào cảnh mất mặt, bối rối. Nhưng Yoongi đã dừng lại. 

Mọi người biết không, nếu cuộc sống hiện tại đang trở nên khó khăn, những mối quan hệ cũ bắt đầu rối ren và rạn nứt, cảm giác mất mát, đau đớn khi phải đối diện với những người, vật, chuyện cũ mà phải giả vờ như mình ổn thôi, sẽ tốt đẹp mà, biết rằng chuỗi ngày tiếp theo chỉ là một vòng lặp đầy sự ngượng ngịu và lớp mặt nạ sẽ dày lên từng khúc. Chúng ta luôn có hai lựa chọn:

một là tiếp tục vòng lặp ấy, để điều gì đến rồi cũng sẽ đến, thuận theo định mệnh
hai là làm nhiễu vòng lặp ấy bằng cách tự mình nghiêng gấp sang bên trái hoặc phải cho tới khi văng ra ngoài. Ý là tự mình tạo nên sự thay đổi đáng lẽ sẽ không xảy đến, tự tạo ra định mệnh 

Và chúa sinh ra  Yoongi là một kẻ siêu cố chấp , vậy nên...

" ChaeRi - nim... cô có muốn .. tôi không biết nữa... ăn cùng tôi một bữa không?"

" Sao?"

" Ý là tôi muốn mời cô một bữa để cảm ơn chuyện tối qua thôi "

" À... được... được chứ, tôi sẵn lòng đó."

 "Ta trao đổi số điện thoại nhé. Địa điểm và thời gian ăn uống tôi sẽ liên lạc với cô"

" Được chứ"

Yoongi biết rằng bản thân không  qúa mong đợi sự đồng ý, anh không thực sự vui mừng vì điều đó. Yoongi cũng không biết rõ bản thân anh đang nghĩ gì, đang muốn và đang làm gì. Anh mệt mỏi khi nghĩ tới việc phải cố gắng đừng làm ảnh hưởng tới Jungkook trong khi đồng thời duy trì họ như bình thường, chuyện này sẽ cứ xảy ra và hành hạ anh nếu cuộc đời anh chỉ lặp lại ở Bighit và kí túc xá, giữa NamJoon và những người khác. Nếu có thêm một người nữa bị đẩy vào cuộc đời anh, mọi thứ có lẽ sẽ khác. 

Chỉ chắc chắn rằng anh rất yêu thương Jungkook và có lẽ anh làm điều này là do cậu, vì cậu, tại cậu. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net