Tập 12: Đọc trộm tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 3 năm 2013 , buổi sáng

Ba ngày đã trôi qua, trên bề nổi của sự việc, mọi thứ đã hoàn toàn trở lại như cũ. Bangtan lại quay về với việc luyện tập, chuẩn bị cho việc ra mắt, họ làm việc cùng với nhau, chăm chỉ, yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhau. Mặt khác, những điều " không nổi" thì  chỉ xoay quanh mỗi Yoongi, anh đã hứa rằng anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời của Jungkook, sẽ lấy đi hơi lạnh anh đã từng truyền cho em, và anh vẫn đang làm vậy, một cách khéo léo. 

Bây giờ, Bangtan đang trên xe để trở về kí túc xá sau cuộc hẹn với người phát ngôn từ công ty  chủ quản của họ bên Nhật Bản. Đó là một chiếc xe khách,  không tính ghế ngồi của tài xế thì hàng ghế đầu tiên lần lượt là Hoseok,Jungkook, Yoongi. Hàng ghế sau có Taehyung, Jimin, SeokJin. NamJoon thì ngồi bên cạnh bác tài và dường như đang ngủ gật. Jungkook và Yoongi cũng đang ngủ, nhưng là bên cạnh nhau, tựa đầu vào nhau, mặc kệ những người khác đang ồn ào trong xe.

" Yoongi hyung, anh có tin nhắn kìa " 

Tiếng gọi lớn của Taehyung khiến Jungkook tỉnh giấc, mơ màng trong giấc ngủ còn dang dở , Jungkook chỉ hé mở mắt, giữ im lặng, nhưng vẫn lắng nghe. Yoongi cũng đã thức giấc, tức giận khi thấy Taehyung cầm lấy điện thoại của mình mà chưa xin phép, vẫn cố không cử động mạnh vì sợ Jungkook tuột ra khỏi vai mình. 

" Taehyung đưa điện thoại cho anh"

" Chang.. ChaeRi ? "- Taehyung nghịch ngợm đọc lớn dòng chữ trên màn hình điện thoại

"Đó chẳng phải người đã đưa anh về 3 hôm trước sao?"- Jimin phía bên cạnh cũng rướn người lên ghế trước, tò mò, đòi hỏi được nhìn vào màn hình điện thoại của Yoongi để xác nhận.

" Hai người vẫn còn giữ liên lạc đấy à?"- SeokJin tham gia vào cuộc nói chuyện. Chỉ có duy nhất ba người họ còn thức từ nãy đến giờ.

" Ô, không phải anh đã thích chị ấy rồi chứ, yêu từ cái nhìn đầu tiên, định mệnh ấy?"

Yoongi đỏ mặt vì lúng túng, giận dữ cướp điện thoại lại từ tay Taehyung. Sau khi nghe thấy tên của ChaeRi, Jungkook đột nhiên tỉnh táo hơn hẳn. Ngạc nhiên làm sao , kể từ khi Yoongi trở về nhà sau khi trả lại cuốn sổ cho cô, anh và họ chưa từng đề cập tới chuyện gì liên quan tới cái tên đó thêm một lần nào nữa. Và giờ Yoongi lại có số điện thoại của cô ấy, thậm chí họ còn đang nhắn tin cho nhau nữa? Jungkook chỉ cảm thấy bất mãn vì anh đã dấu cậu, không đúng, Yoongi không dấu, chỉ là anh không nói thôi, và điều đo chẳng thể làm Jungkook thấy khá lên được chút nào. 

" Anh chỉ muốn mời cô ấy một bữa để cảm ơn thôi. Giờ thì ngồi xuống ghế của mình đi"

Cuối cùng thì ba người họ cũng chịu an phận ở hàng ghế sau. Jungkook vẫn giả vờ như đang ngủ ngoan trên vai Yoongi, âm thầm theo dõi màn hình điện thoại trên tay anh. Đó là tin nhắn đầu tiên của họ, người chủ động chính là ChaeRi 

>>  Tôi vẫn đang chờ tin nhắn mời đi ăn đấy nhé 

Jungkook không thể ngước lên nhìn và tầm nhìn hạn hẹp này chẳng thể cho phép cậu thấy bất cứ biểu cảm, thái độ nào trên khuôn mặt anh khi đọc được tin nhắn ấy. Những ngón tay dài lướt trên màn hình điện thoại.

Tôi xin lỗi. Dạo này chúng tôi đang chuẩn bị cho việc ra mắt nên tôi hơi bận <<

>> Tôi hiểu, tôi thấy thông tin công ty anh đăng trên mạng. Bangtansonyeondan, phải chứ =) ?

Ha ha, cái tên nghe có chút kì quặc phải không? Tôi đã từng phản đối nó lắm đấy!  <<

Sau đó ChaeRi đã gửi nhãn dán, một nhãn dán hình chú cún lông vàng đang ôm bụng cười nắc nẻ. Điều đó khiến Jungkook cau mày. Thường thì người ta sẽ không dùng nhãn dán trong lần đầu tiên nhắn tin với người lạ-ít nhất là một người không thân thiết lắm.  Và ai đời một đứa con gái lại phải chủ động nhắn tin cho một tên mắc ơn họ chỉ để đòi một bữa ăn chứ?

Tôi chắc chắn sẽ mời cô một bữa, tôi không nói suông đâu <<
Chiều ngày kia thì sao? Lúc đó tôi không có lịch trình <<

>> May qúa tôi cũng rảnh vào thời gian đó !
>> Vậy tôi sẽ được biết chúng ta sẽ đi đâu và ăn cái gì chứ? 

Đó là tin nhắn cuối cùng Jungkook đọc được trước khi cậu vô tình để đầu mình tuột khỏi vai Yoongi, anh đã dùng tay kia đỡ lấy đầu cậu,một tay vẫn giữ chiếc điện thoại. May mắn là Jungkook đã không bị phát hiện. Điều xảy ra tiếp theo đó là một trong những chuyện phi thường nhất từng xảy ra trong cuộc đời Jungkook. Không-thể-tin-được là Yoongi đã nâng đầu cậu rời khỏi vai anh và đặt cậu dựa sang Hoseok - người đang tựa vào cửa xe, cố gắng nghỉ ngơi bên cạnh họ nãy giờ. Bất ngờ qúa phải không? Anh đã làm thế đấy, thật tàn nhẫn. Đính chính lại thì chuyện đó không nghiêm trọng đến thế, nhưng Jungkook vẫn thấy ấm ức lắm đấy. Anh đã dễ dàng  " vứt" đứa em mà anh cưng chiều trong suốt 1 năm qua cho người khác chỉ vì cuộc đối thoại tin nhắn với người mà anh mới chỉ gặp có 2 lần. Yoongi thì đã chỉ nghĩ đến việc để em được ngon giấc hơn. Vậy mà em đã tủi thân tới suýt khóc vì chuyện đó. 

Sau đó Jungkook không còn đọc được tin nhắn của Yoongi nữa thay vào đó cậu bắt đầu suy nghĩ. Jungkook là một đứa trẻ - điều quan trọng luôn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần - 1 đứa trẻ thì thường không để ý những thứ nhỏ nhặt, thường không đủ tinh ý, sâu sắc và quan tâm để nhận ra điều gì mà những người lớn đang muốn che dấu. Với những người khác, Jungkook đã thể hiện đúng cách của một đứa trẻ, còn với Yoongi-luôn là ngoại lệ với anh. Jungkook thừa nhận không phải chưa từng cảm thấy điều gì - sự thay đổi kì lạ mà Yoongi đã khéo léo tạo ra, chả đủ rõ ràng để cậu nhận ra nó sớm hơn. Ba ngày qua, anh vẫn để cậu nắm chặt lấy tay mình, vẫn để cậu nằm gọn trong lòng anh, vẫn yêu thương cậu, quan tâm cậu, chăm sóc, cưng chiều cậu. Nhưng những tương tác ấy chỉ đến khi Jungkook yêu cầu, Yoongi không phản đối và thậm chí là luôn thuận theo ý cậu, nhưng thi thoảng, chỉ cần Jungkook lơ đễnh, anh sẽ đứng cách xa cậu một chút, nới lỏng cái nắm tay của họ một chút, hay anh sẽ giả vờ mệt mỏi và buồn ngủ khi ở bên cậu đến khi cậu chán và bỏ đi tìm người khác, để cậu ngốc nghếch  đổ lỗi cho cái-lịch-trình-dày-đặc. Hay như chỉ vừa nãy thôi, anh đã đẩy cậu cho Hoseok. 

Jungkook thông thích tin vào những điều ấy, nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi nhận ra rằng khoảng thời gian cậu ở bên  anh còn không qúa 10 tiếng một ngày, tức là suýt ngang với những người khác. Tin Jungkook đi vì chuyện đó không đúng, không bình thường một chút nào đâu. Cổ họng Jungkook đau rát và lồng ngực thắt chặt lại. Anh đang cố làm điều gì vậy? 

Chỉ vài phút sau họ đã trở về kí túc xá, Jungkook không thể dấu đi biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt cậu. Yoongi đã lại gần, quan tâm hỏi han cậu như thường lệ. Nhưng Jungkook đã chỉ lắc đầu và cười. Yoongi cũng cười và tiếp tục đổ lỗi cho cái-lịch-trình-dày-đặc của họ. Nhưng khi anh định quay đi. Jungkook đã gọi anh lại 

" Hyung.. Em muốn đi ăn thịt cừu xiên nướng. Chiều ngày kia chúng ta không có lịch trình, anh dắt em đi ăn nhé!"

Đôi mắt long lanh và hai má hồng hào hơi phồng lên. Đừng hiểu lầm, Jungkook vẫn đang cố giữ dáng cho việc ra mắt của họ, thẳng thắn thì việc cậu đề nghị chuyện đi ăn uống vào lúc này giống như là đang hi sinh vậy, và lí do chỉ có thể là Yoongi thôi. Lần này anh đã lắc đầu, đưa tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng nhưng vẫn từ chối cậu 

" Anh bận mất rồi Kook à "

Jungkook chỉ còn lại sự hụt hẫng, thất vọng. Cậu không thích người con gái tên Chang ChaeRi đó, không thích, không một chút nào. 

Tâm trạng của Jungkook kể từ đó tới chiều ngày kia không hề tốt lên. Cậu giận Yoongi, giận lẩy sang những người khác, giận lẩy lên cái-lịch-trình-dày-đặc của họ. Đôi khi làm một bảng lịch-trình-dày-đặc cũng đáng thương như thế đấy. 

Nhưng Jungkook đã không nói với ai về những tin nhắn cậu lén xem được, Yoongi cũng không nói gì với những người khác, điều đó khiến Jungkook nghĩ rằng họ đã hủy bỏ buổi hẹn đó rồi. Và không hề có chuyện đó xảy ra...

Ngày 22 tháng 3 năm 2013 , buổi trưa

Jungkook thấy Yoongi ăn mặc tươm tất hơn thường ngày,  rời khỏi nhà cùng với lời nói dối sẽ tới gặp một vài người bạn cũ của mình. Jungkook đã không vạch trần anh. 

" Tươm tất hơn thường ngày" của Jungkook thực ra không " hơn" thường ngày lắm. Yoongi cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu ngà nâu dài tay với cổ viền đen, và một chiếc quần bò đóng phăng lịch sự, gọn gàng. Anh đã khá ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ ChaeRi, có thể nói ,ba ngày qua, anh hoàn toàn không nhớ tới cái tên ấy. Nhưng anh không thấy phiền, khá tốt để có một chuyện - một ai đó để anh bận tâm ngoài Jungkook và công việc, điều đó có thể giúp tách anh khỏi Jungkook nhanh hơn- nghĩa là sẽ tốt cho Jungkook hơn. Yoongi không hề muốn nhóm họ tách rời, bất hòa, anh chỉ muốn Jungkook thân nhất, thân nhì, thân ba với ai đó mà không phải anh. 

Điểm hẹn của họ là ở một nhà hàng nhỏ cách khá xa công ti Bighit. Yoongi đã tới đó trước, ngồi đợi chừng 5 phút thì ChaeRi cũng đến. Ban đầu họ khá bỡ ngỡ và lúng túng. Họ không biết nói gì, hỏi gì, ngoài việc đánh giá vài câu qua loa về những món ăn đầu tiên được đặt lên bàn . ChaeRi đã bắt đầu câu chuyện trước 

" Vậy.. cậu là một idol. Cậu cũng sáng tác sao? Ý tôi là tôi tưởng idol bây giờ thường chỉ hát những gì công ti họ yêu cầu thôi." cô dừng lại một chút rồi lại vộng vàng chữa cháy" Đừng hiểu lầm ý tôi nhé, tôi cũng rất thích các idol"

" Vâng, tôi có sáng tác. Và tôi hiểu ý cô, tôi cũng từng nghĩ idol không thể làm nhạc" 

" Haha, thì cũng giống như việc ai lại nghĩ một nhân viên văn phòng lại biết làm nhạc chứ!"

" Haha , cô nói đúng, cô đã bắt đầu sáng tác từ bao giờ thế?"

" Năm tôi lên cấp 3! Cô giáo dạy nhạc đã truyền cảm hứng cho tôi, khi mới bắt đầu tôi không ngờ mình lại thích đó đến thế, tôi đã mong có thể trở thành một nhạc sĩ"- ChaeRi nói, tông giọng từ hào hứng trở nên có chút trầm lắng. Đam mê là thứ đôi khi không dễ dàng theo đuổi, nhất là trong thực tế cuộc sống khó khăn như thế nào, định kiến và tiêu chuẩn kép nặng nề ra sao. Yoongi hiểu điều đó hơn ai hết. 

" Không phải hiện giờ cô vẫn đang là một nhạc sĩ sao? Cô vẫn đang viết nhạc, nghĩa là cô là một nhạc sĩ"

Ở bên cạnh Bangtan nhất là với Jungkook, đối diện với những khó khăn trong những năm tháng thực tập, Yoongi đã biết được cách làm thế nào để động viên, an ủi một người.  Nhưng tại sao anh lại nghĩ đến Jungkook nữa rồi... cậu đặc biệt tới mức ám ảnh anh qua từng hành động, từng khung cảnh. Những ngày qua anh đã đau lòng biết bao khi cố đẩy cậu ra xa. Yoongi đã cố dấu những bận tâm đó đi, và ChaeRi  thì đã cười rất tươi và cảm ơn anh vì lời nói đó. Con người ta thích nhất là được người khác công nhận, cô gái này cũng không ngoại lệ. 

Sau đó họ tiếp tục bàn luận những điều xoay quanh âm nhạc. ChaeRi trông có vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ khi Yoongi nói rằng anh bắt đầu viết nhạc từ năm lớp 6. Sau đó cô đã cho Yoongi nghe thử một bản demo ngắn cô mới hoàn thành và nhận được lời khen từ anh. Họ đã rất vui vẻ. Và Yoongi đã không nghĩ tới Jungkook trong vòng 2 tiếng đồng hồ, điều đó có được coi là một sự tiến bộ không? . Yoongi cũng khá bất ngờ vì khả năng hòa mình vào câu chuyện của anh, anh thường rất kiệm lời. Có lẽ là vì đam mê âm nhạc giữa họ đã trở thành một sợi dây, gắn kết họ dễ dàng hơn. Anh hài lòng. 

Chuyện bắt đầu khó xử khi Yoongi nhận ra một vài điều khi món tráng miệng được bê lên. Lí do là không phải chỉ mình con gái mới có được giác quan thứ sáu để cảm nhận được việc ai đang để ý tới họ, hoặc là do cô ấy thể hiện có hơi rõ ràng và vội vàng qúa. Từ việc đồng ý để anh mời đi ăn, rồi chủ động  nhắn tin nhắc anh về bữa ăn của họ, tới chuyện này...

" Cậu biết không Yoongi, tôi sẽ thấy rất vui nếu cậu bỏ bớt kính ngữ và gọi tôi là noona đó! Đương nhiên cậu có thể không đồng ý nếu nó khiến cậu thấy không thoải mái"

" Noona? Được thôi, chúng ta đã khá thân thiết , đúng chứ?"

Đúng chứ? Không phải hỏi Chang ChaeRi mà là hỏi Min Yoongi.

Và càng dễ dàng nhận thấy hơn khi anh bất ngờ nhận được một tin nhắn vào buổi tối hôm đó, Yoongi rất tinh ý, chỉ nghĩ tới việc anh luôn nhận ra khi Jungkook cảm thấy... Nào.. không phải Jungkook, hãy chỉ giả định bằng cụm từ " ai đó" thì sẽ tốt hơn. 

Mọi người biết gì không, Yoongi đã thấy rối trí vì điều đó một chút, về tình cảm mà anh vừa nhận được ấy. Nhưng khi anh trở về nhà vào buổi chiều và thấy Jungkook đang ngồi ngủ gục cạnh giường của mình thì anh đã không thấy bối rối nữa. Ngoại trừ việc họ sắp ra mắt, chả xấu xa gì nếu anh yêu? hẹn hò? đại loại là những việc " hơi phiền phức" mà anh đã không làm kể từ lần cuối ở trường trung học. Và Yoongi tự tin về khả năng điều hòa cuộc sống riêng tư ( không bao gồm Jungkook) với công việc của mình, nên anh sẽ ổn thôi. 

Nếu Yoongi ( cố tình ) tự nhiên để ý , bên cạnh một ai đó nhiều hơn, vì ai đó mà ( cố tình) tự nhiên lơ đễnh với Jungkook, thay vì việc tiếp tục biện lí do là mệt mỏi để em lại đổ lỗi cho cái-lịch-trình-dày-đặc đáng thương đó, thì sẽ tốt hơn mà ,phải không?

Jungkook thì đã ngồi chờ dưới sàn"  lạnh " - cảm giác riêng của Jungkook vì bây giờ đang là giữa hè và ở Hàn thì mùa hè không " lạnh ", để chờ anh suốt mấy tiếng đồng hồ sau khi cố vùi mình vào mấy trò chơi hay cuộc trò chuyện vô ích với Taehyung và Jimin. 

Và có lẽ cậu cũng đã khóc một ít, hoặc nhiều ít.

Đó! Giờ thì cả cảm xúc của Yoongi lẫn Jungkook chỉ toàn là " có lẽ"; " hình như ", "hoặc "; " hay là" ; " phải không" , " đúng chứ" và họ đều mệt mỏi vì chúng qúa rồi. 

Jungkook ích kỉ và chỉ muốn Yoongi yêu thương cậu nhất.

Yoongi ích kỉ và chỉ muốn Jungkook có được điều tốt nhất.

Vấn đề mà người thứ ba là tôi và các bạn đều thấy mà họ không thấy là hai người họ không thực sự nghĩ tới cảm xúc của bản thân và của nhau. Jungkook đã đau đớn hơn khi thức dạy và thấy Yoongi ở ngoài phòng khách chào mọi người sau khi trở về từ buổi hẹn, với gương mặt tươi cười đến mức Hoseok đã hỏi anh ấy rằng việc gặp lại những người bạn cũ khiến anh ấy vui đến thế cơ à. Vâng, đúng là thế, không hỏi thì Jungkook cũng đã thấy rồi, rõ ràng thế cơ mà, và xin anh đừng thể hiện nó lộ liễu đến thế chứ. Nhưng điều đó là không thể vì mục đích của Yoongi là để Jungkook nghĩ rằng anh đã rất vui vẻ khi không có cậu bên cạnh đấy. 

Đau. Yoongi đau, càng đau càng yêu, càng đau càng cố gắng. Jungkook đau, càng đau càng giận, càng đau càng hận. Sau tất cả, khi Yoongi bước vào phòng, khi họ đối diện nhau, họ lại cười, lại hỏi han, lại tỏ ra bình thường.

" Ring Ring "- tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.  Yoongi đang tắm. Và Jungkook đã rời khỏi giường của mình, sang giường của Yoongi, ngó xem liệu anh đã tắm xong chưa ,lén cầm chiếc điện thoại của anh lên. Cái tên đó lại xuất hiện, và cậu ấn vào nó một cái đầy gượng ép.

" Hôm nay cậu vui chứ, tôi đã rất vui, nói chuyện với cậu về âm nhạc thật tốt. Hãy để noona này mời cậu một bữa để đáp lại việc cậu đã gọi tôi là nhạc sĩ nhé "

Đó là điểm mấu chốt để Yoongi nhận ra tình cảm của ChaeRi, cũng là một cú nốc ao khiến Jungkook rơi xuống vực thẳm. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net