Tập 13: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 22  tháng  3 năm 2013, buổi tối

" Cạch"

Tiếng chốt cửa phòng tắm bật ra, Jungkook luống cuống thoát khỏi những suy nghĩ, vội vã để điện thoại lại trên tấm nệm màu xanh dương của anh rồi trở về giường của mình. Chỉ ít giây sau, Yoongi bước vào phòng ngủ ,bộ tóc ướt sũng, dính lại từng lọn to, nhỏ nước. 

" Em làm gì ở đó vậy Kook ?"

Anh nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của em, anh hỏi, em không trả lời chỉ quay lại cười với anh, và anh cũng không cần em trả lời, họ luôn là như vậy, ở bên nhau mà không cần lí do.. ít nhất là cũng từng như thế. 

Anh cầm điện thoại lên, tưởng như không mảy may đến em nữa, chắc rằng anh đã nhấn vào tin nhắn ấy,Jungkook tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt anh, anh đã nhếch miệng cười, điều đó làm những ngón tay em bấu chặt vào thành giường. 

" Hyung, hôm nay anh đi chơi vui lắm hả?"

Anh giật mình, rời mắt khỏi điện thoại, hơi bối rối rồi nhanh chóng diễn tiếp vở kịch của mình. Yoongi nghĩ là mình khá quen với chuyện đó để cảm thấy bớt đau lòng hơn.

" Uhm, vui lắm Kook, lâu rồi anh không gặp lại bạn.."

" Nói dối! "

Em quát lên.

" Hyung nói dối, em biết anh đã đi đâu "

Anh biết em biết. Đó là một chi tiết bất ngờ của câu chuyện. Kể cả khi em lén đọc những tin nhắn của anh trên xe. Tỉ như chẳng có một khắc nào anh bỏ qua những cử chỉ của em, dù nhỏ nhoi, bé xíu. Chính anh cũng ghét điều đó. Không thì mọi người nghĩ tại sao Min Yoongi lại phải phải giả vờ rằng mình đã vô cùng vui vẻ và hạnh phúc sau buổi hẹn ngày hôm nay chứ? Vì anh biết Jungkook đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, đã bắt đầu nhận ra điều gì đó.

Tuyệt! Bước đầu thành công. Hơi đau đớn. Nhưng vẫn tuyệt !

" Anh đã đi gặp Chang ChaeRi-nim, hyung."

Yoongi gật đầu. Mi mắt em cụp xuống, lồng ngực thắt lại đau đớn như sắp vỡ ra.

Jungkook đã nghĩ đó là cảm giác bình thường thôi, loại cảm giác của những người bị phản bội ấy, và đó là tại anh , anh đã khiến cậu nghĩ rằng mình là mối quan tâm hàng đầu, là ưu tiên số một trong một khoảng thời gian - cụ thể là trong tận một năm, đủ lâu để cậu lún sâu vào nó và khiến bản thân trở nên ích kỉ nhiều hơn, để có cảm giác ai đó đã cướp đi anh khỏi cậu.

Đừng mong chờ Jungkook nghĩ tới loại tình cảm khác, vì Jungkook là một cậu nhóc 16 tuổi và Yoongi  21 tuổi kia cũng chả quan tâm đến những điều khác nữa. 

" Sao anh phải dấu mọi người?"

" Hyung chỉ ngại thôi "

Tại sao phải ngại? Nếu không có điều gì mờ ám thì con người ta sẽ không dấu diếm, nhất là với những người có tính cách " thẳng như ruột ngựa" của Yoongi. Chà, anh thông minh và khôn khéo đấy, giờ thì sự nghi vấn của Jungkook tăng lên gấp bội. Anh là một kẻ xấu, Jungkook cuối cùng cũng nghĩ tới điều đó, tiêm cho em hi vọng, vứt em xuống đáy vực. Nếu không phải họ, nếu ai đó chỉ vô tình đi qua và trông thấy hoàn cảnh ấy,  cá rằng họ sẽ chẳng nhận ra được những tổn thương ẩn trong lòng hai diễn viên đời tài tình như vậy. Đủ tinh ý và thân thiết thì may ra có thể nhìn thấy được một chút ở Jungkook. 

Jungkook giả vờ cười khi hyung lớn nói ngại. 

" Hyung thật là....Anh sẽ đi gặp cô ấy tiếp chứ?"

" Chắc vậy Kook ". 

" Hyung có thích cô ấy không ? "

" Anh chưa biết nữa Kook " - Anh ấn tay vào sâu túi quần hít một hơi, tỏ ra lúng túng " Ý là tụi anh chỉ mới gặp nhau 3 lần. Mà em biết không, anh sẽ kể cho em một bí mật " - Yoongi tiến lại phía giường, ngồi bên cạnh em.

" Cô ấy cũng viết nhạc... giống hyung!" 

 Không như em. Jungkook lại thấy tim mình nhói lên

" Bất ngờ lắm phải không? Tụi anh có chung một đam mê đấy! Điều đó khiến anh thấy khá thoải mái khi nói chuyện. Haha em biết hyung không giỏi khoản ăn nói mà" Yoongi tiếp tục đùa. Và thề có chúa, Jungkook chỉ muốn chấm dứt chuyện này nhưng vẫn phải vừa nhìn anh vừa cười tít mắt. Jungkook ghét cái " tôi" của một đứa trẻ 16 tuổi, ương bướng, cứng đầu thay vì thành thật nghĩ " điều đó khiến em đau lòng  vì em ích kỉ" thì cậu lại cố tỏ ra "em chả quan tâm vì em đã trưởng thành "

Yoongi vẫn tiếp tục diễn, anh bắt đầu kể một vài điều về cô gái ấy- những điều khiến Jungkook thêm chán ghét, tỏ ra thật hào hứng.. và bất ngờ Jungkook ngã nhào vào lòng anh . Em lại thua cuộc

" Jungkook.. " Yoongi hơi giật mình.

" Em chỉ hơi mệt thôi hyung."Em thì thầm, từng câu từng chữ tỏa hơi ấm phả vào lồng ngực anh, càng khiến chỗ ấy như bị đâm hàng trăm, hàng vạn mũi tên. Anh đau đớn.

" Việc luyện tập?"

Jungkook khẽ gật đầu, cơ thể cậu như bị rút cạn sức lực, hơi thở mỏng manh và khó khăn, đứt quãng như có như không. Cậu nằm im mong chờ một cái ôm đáp lại. Như một vài lần trước,  kẻ phản diện bất đắc dĩ hay còn gọi là  cái-lịch-trình-dày-đặc lại trở thành lí do để cuộc nói chuyện của họ kết thúc.  Vô nghĩa đến vậy, Yoongi biết em không thật lòng. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc của em cám dỗ, chỉ vài khắc nữa thôi anh sẽ ôm chầm lấy em, sẽ cảm thấy hối hận. Lí trí của anh cũng thật sắt đá. Anh đỡ em nằm xuống giường, đứng dạy, đưa một tay xoa nhẹ lần đầu em. 

" Vậy em ngủ sớm đi. Mai chúng ta còn lịch trình "

Min Yoongi trở thành kẻ tàn nhẫn với em và chính bản thân mình. Jungkook nhắm cặn mắt, khóe mi nóng ran, dù rất muốn phản đối nhưng chỉ cần Jungkook hé nhìn anh, nước mặt cậu sẽ trào ra, cậu cắn chặt môi dưới, nín thở cho tới khi ánh đèn phụt tắt, khi chỉ còn lại bóng tối Jungkook khóc.

...

Ngày 27 tháng 3 năm 2013, buổi chiều.

Hôm nay, Bangtan có được một buổi nghỉ ngơi hiếm hoi, thay vì đánh một giấc ngủ ngon lành như thường lệ, Yoongi lại viện cớ ra ngoài và Jungkook thừa biết anh đi đâu.

" Anh đi ra ngoài gặp bạn"

" Nói dối!"

Giờ thì em đã hét lên thật, em hét trước mặt những thành viên khác. Tất cả đều ngẩn người như chưa thể nhận biết được chuyện gì đang xảy. Yoongi nhìn em, sau một nhịp khi ánh mắt họ chạm nhau, em quay đi. Anh thở dài, thành thật thừa nhận 

" Em đi gặp ChaeRi-noona." Yoongi ngập ngừng, rồi quyết định nói ra cả phần đầu của câu chuyện " Lần trước khi em nói là em đi gặp bạn cũng là đi gặp cô ấy"

" ChaeRi? " SeokJin mất một vài giây để nhớ ra cái tên ấy " Ý em là Chang ChaeRi , cô gái đưa em về bữa đó?"

Yoongi gật đầu. Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên.

" Sao anh lại nói dối tụi em?" NamJoon tức giận " Chúng ta sắp ra mắt rồi sao anh cứ tự mình quyết định mọi việc thế!"

" Anh xin lỗi NamJoon, lần trước anh chỉ muốn mời noona một bữa để cảm ơn, và hôm nay cô ấy chỉ mời lại thôi."

" Khoan đã, hyung!" Hoseok cắt lời với vẻ mặt bất mãn " Noona? anh gọi thế từ bao giờ ?"

" Ya! Hyung! Rốt cuộc mối quan hệ của hai người là thế nào vậy hả?" NamJoon quát lên, những nếp nhăn đầy căng thẳng hiện lên khuôn mặt cậu, chỉ vì cậu là nhóm trưởng, mọi thứ đều sẽ đổ lên đầu cậu, cậu mệt mỏi vì điều đó nên chẳng thể giữ bình tĩnh khi có bất cứ ai dấu diếm một điều quan trọng ngay trong thời gian nhạy cảm như thế này. Nhất là Yoongi, người ở cùng NamJoon lâu nhất, một người anh chín chắn, một người NamJoon nghĩ có thể an tâm và tin tưởng. Không khí căng thẳng khiến cho những đứa trẻ chỉ biết giữ im lặng.

Những người lớn tuổi tiếp tục tra hỏi Yoongi mà không để anh giải thích nửa lời. 

" Anh đã nói là không có gì mà! Mà kể cả có gì đó thì anh cũng sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới cả nhóm, anh thề!"

Yoongi quát ầm lên. Mọi người im lặng, họ thở hắt những hơi đầy tức giận. Công ty họ không hề có quy định về việc hẹn hò, tỉ như Yoongi có muốn hẹn hò thật, chuyện đó sẽ ổn thôi nếu anh ấy nói với mọi người ngay từ đầu. Vì mọi người cũng giống như Yoongi tin vào khả năng dàn xếp cuộc sống của anh ấy. 

" Em không có ý cấm cản, hyung " NamJoon cố hạ tông giọng xuống " Nhưng anh biết là anh không nên dấu mọi người"

" Anh biết Joon, nhưng thực sự là tụi anh mới gặp nhau có 2 lần và chưa có chuyện gì cả, nên nó không nghiêm trọng tới mức anh phải thông báo với mọi người... Nếu chuyện này tiến xa hơn, anh nhất định sẽ nói. Còn anh dấu các em chỉ để các em đừng nghi ngờ anh lung tung thôi, được chứ?!"

SeokJin tiến tới đặt tay lên vai NamJoon, nắn nó hai nhịp nhẹ, cố gắng điều hòa tâm trạng của cậu. 

" Được rồi, tụi anh xin lỗi, tại chuyện này đột ngột quá, chuyện riêng của em tụi anh sẽ không can thiệp, nếu em hứa nếu có chuyện gì quan trọng hãy nói trước với tụi anh"

" Em biết rồi, hyung.."  Yoongi thở dài, quay gót dày ra cửa " Vậy em đi" Vẫn kịp quan sát Jungkook một chút, em ngồi gọn một góc sofa, mắt để rơi vô định. 

Yoongi đi được một lúc, những người khác tập trung lại phòng khách, họ đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc và thống nhất rằng họ sẽ sẵn sàng tinh thần nếu Yoongi nói rằng anh ấy muốn hẹn hò. Điều này sẽ gây sốc nếu nó thực sự xảy ra, tại vì Min Yoongi mà họ biết trước giờ chỉ biết tới âm nhạc, công việc, Jeon Jungkook và họ. Nhưng sẽ ổn thôi, vì đó là Min Yoongi, trưởng thành và chín chắn, cũng ổn thôi vì họ là một nhóm và luôn mong những thành viên của họ có được hạnh phúc. Yoongi dạo này có nhiều biểu hiện mệt mỏi và căng thẳng hơn. Thậm chí cái hôm trở về nhà sau bữa đầu tiên đi ăn với Chang ChaeRi là lúc họ thấy anh cười nhiều nhất trong những ngày ấy. 

Trước khi Jungkook đến, Yoongi là một kẻ bất cần đời, làm việc quên ăn uống, thi thoảng lại nghĩ tới những điều tiêu cực, uống say mướt mỗi khi cảm thấy cuộc đời đối xử với anh ấy qúa bất công,... Thật may mắn vì đã có một cậu nhóc lúc nào cũng bám theo anh, nhõng nhẽo được anh dắt đi ăn, đòi hỏi  anh ra ngoài chơi với cậu, bắt anh ôm cậu và đi ngủ sớm. Jungkook đã cải thiện tình trạng đó rất nhiều, nhiều thật nhiều cho tới cái đêm mà hai người họ cãi nhau vì chuyện luyện tập của Jungkook.

 Có lẽ đã đến lúc một ai đó làm điều này thay cho cậu. 

Jungkook đã bị đá văng ra khỏi vị trí của mình. 

 Đáng ra cậu không nên tố cáo Yoongi, lời giải thích của anh chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ thêm với cậu. Chỉ là Jungkook đã rất giận, cậu chỉ muốn trả đũa anh, muốn anh phải chịu bị những người khác mắng mỏ, kiểu trả đũa con nít ấy cuối cùng chả khiến cậu tìm được chút thoải mái nào. Khi Yoongi bước qua cánh của và đi mất, Jungkook từ bỏ mọi thứ. 

Lại như bước đi trên sợi dây mỏng manh của một năm về trước, lại cô đơn, lại một mình. Jungkook đóng cánh cửa trong lòng lại, cảm nhận được nỗi đau ăn mòn những kí ức mà cậu không còn muốn nhớ tới dù chúng đẹp đẽ nhường nào. Jungkook hận anh. 

Họ tranh cãi rồi thống nhất trong tâm trạng thoải mái, còn Jungkook thì cảm thấy ngày một nặng nề. Thậm chí Taehyung, Jimin, Hoseok đã cảm thấy thích thú về chuyện đó. Và khi họ bận nghĩ ngợi thì họ chẳng còn hơi sức để bận tâm đến cậu. 

..

>> Hyung, giúp em để mắt tới Jungkook.

SeokJin nhận được tin nhắn từ Yoongi và nhận ra Jungkook đã biến mất khỏi phòng khách, tránh xa cuộc bàn tán của các thành viên. Anh thầm trách mình vô tâm và bắt đầu tìm kiếm cậu

" Jungkook ?"

SeokJin gọi khi thấy một Jeon Jungkook ngồi thu chân trên giường của Yoongi trong phòng ngủ của họ. Em  giật mình. Bây giờ rèm cửa đã đóng và căn phòng chỉ có một chút ánh sáng, đủ để SeokJin trông thấy em vội đưa tay lau hai bên má của mình. SeokJin nhanh chóng đoán được gì đó, anh cẩn thận tới gần vào ngồi cạnh em.

" Em ổn không?"

Jungkook lắc đầu. Jungkook thích diễn trước mặt Yoongi hơn, và cậu cũng đã mệt mỏi vì phải chịu đựng mọi thứ một mình.

" Anh hiểu em đang cảm thấy thế nào? " SeokJin đoán thế. Nhưng anh vẫn không dấu nổi sự lúng túng " Yoongi từng yêu thương em nhất... à không, ý anh là giờ nó vẫn vậy"

Jungkook lại lắc đâu, khuôn mặt nhỏ gầy của em đặt trên đầu gối, tay ôm chặt chân để khiến mình thấy nhỏ bé hơn.

" Jungkook, nghe này " SeokJin quyết định nói những điều anh nghĩ ra " Em còn nhỏ, anh biết tính chiếm hữu của một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên thì lớn đến mức nào, nó chi phối em. Điều đó không xấu, Jungkook, đó là tính cách bình thường giống như bao đứa trẻ khác. Em không cần phải trốn tránh điều đó. Con người luôn có mặt ích kỉ của họ. "

" Em không thích anh ấy hẹn hò"

Jungkook thừa nhận mình ích kỉ.

" Có lẽ em nghĩ Yoongi ích kỉ khi làm thế, thực ra em có quyền nghĩ thế. Nhưng có những chuyện em không nhận ra Kook, Yoongi đã làm rất nhiều điều vì em, vì em nó đã hi sinh rất nhiều thứ, những thói quen, sở thích thời gian, tâm tư, tình cảm. Nó rất thương em. Em đã ích kỉ muốn giữ Yoongi cho riêng mình, và em đã làm vậy trong suốt một năm còn nó thì đã chỉ nghĩ tới em, làm theo tất cả những điều em muốn. Em cũng thương Yoongi phải không? Vậy hãy để nó ích kỉ một lần đi."

SeokJin đang giáo huấn ? chỉ trích ? ,  dù thế nào thì cũng thành công vì Jungkook đã bắt đầu cảm thấy tội lỗi, chỉ vì những lời SeokJin nói đều là sự thật không thể chối cãi. Cậu thương Yoongi, thương nhiều lắm, nhưng vì anh luôn cưng chiều cậu nên cậu đã  quên để ý tới cảm nhận của anh nữa. Jungkook trở thành cuộc sống riêng của Yoongi và điều đó khiến anh ấy đánh mất chính bản thân mình ? Jungkook không muốn Yoongi buồn, cậu muốn anh hạnh phúc. Jungkook đã bị thuyết phục theo một sự thật, hoặc một chuyện SeokJin nghĩ là sự thật. Suy cho cùng, Jungkook là gì với Yoongi , Jungkook không biết, SeokJin càng không biết,  Yoongi hình như cũng không biết và  mọi người sẽ tiếp tục hiểu lầm điều đó theo nhiều cách khác nhau. 

Chuyện đúng sai hãy để thời gian tiếp đó giải đáp, còn bây giờ, Jungkook chỉ cần một điều để tin vào, để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. 

" Điều đó khiến anh ấy hạnh phúc? "

" Anh đoán vậy "

" Vậy em sẽ thấy vui cho anh ấy"

" Thật chứ?"

" Vâng, em sẽ làm vậy" 

Jungkook nhìn anh và gượng được một nụ cười sau những đấu tranh, cậu sẽ dấu đi tâm trạng của mình cho đến khi nào chấp nhận được nó mới thôi, SeokJin nhanh chóng đón nhận nụ cười đó bằng một cái xoa đầu để ủng hộ rằng cậu đang làm đúng và đang làm rất tốt.

Jungkook từ bỏ Yoongi.

...

.

>> Em yên tâm, Jungkook ổn rồi, nó không giận em nữa.

                            Em cám ơn anh hyung <<

>> Hãy có một buổi hẹn vui vẻ nhé, mọi người ủng hộ em. 

                            Vâng hyung <<

Yoongi ấn nút gửi tin nhắn cuối rồi nhanh chóng đút điện thoại vào trong túi áo. Cuối cùng anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh đã trốn vào nhà vệ sinh giữa bữa ăn để nhắn tin cho SeokJin vì qúa lo lắng cho em. Yoongi nhìn mình trong gương. Anh cười vì mình đã thành công, Jungkook đã chấp nhận mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ nhanh chóng như ý anh muốn. Có lẽ giờ em sẽ hơi buồn một chút, nhưng em sẽ thấy hạnh phúc hơn trong thời gian sau này, khi họ ra mắt Jungkook sẽ thân thiết nhất với SeokJin hoặc Taehyung, hoặc những người còn lại, fan  sẽ thích một cậu nhóc dễ thương như em bên cạnh những người ấm áp hơn, và em cũng sẽ thích điều đó hơn hơi lạnh của anh, sớm thôi. Yoongi vẫn sẽ một hyung trong nhóm, nhưng sẽ mờ nhạt khi ai đó nhắc tới em. Tương lai Jungkook sẽ không trở nên cố chấp, xắt xéo như anh, điều đó sẽ khiến cuộc sống em tốt đẹp hơn. Vì cuộc sống trong mắt Yoongi là màu đen, cùng lắm là màu xám và Yoongi không thích em cảm nhận được những điều khắc nghiệt đó.

Anh ra ngoài và tiếp tục dùng bữa với ChaeRi, vẫn hơi để tâm đến em, nhưng những câu chuyện của ChaeRi bằng cách nào đó khiến anh thấy tốt hơn. giờ thì có vẻ Jungkook ổn rồi vì có những người khác bên cạnh câu, còn Yoongi thì có..

" Tôi nghĩ là tôi thích cậu"

ChaeRi nói sau một hồi ấp úng khi bảo rằng cô có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Hai má cô hồng lên, ánh mắt lúng túng tới mức không thể đối diện với mắt của Yoongi mà tập trung lên hai tay của mình.

" Tôi .. tôi biết điều này hơi đường đột, nhưng tôi đã rất vui khi được nói chuyện với cậu, và cậu sắp ra mắt.. nếu như sau này khả năng chúng ta gặp nhau càng khó có hơn.. tôi sợ.. sẽ đánh mất cơ hội.. Đừng căng thẳng.. hãy coi như là chúng ta thử tìm hiểu nhau thôi... tôi.."

Yoongi đã bất động một lúc. Dù đã nhận ra điều này trước đó nhưng anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Anh mến cô, và cũng thích nói chuyện với cô về âm nhạc, nhưng anh không chắc về loại tình cảm mà cô nói tới.

Nhưng..

Yoongi đã từ bỏ Jungkook, từ bỏ người từng là tất cả với anh ấy, vậy nên có thể coi như anh đã đánh mất tất cả. Và một kẻ không sở hữu bất cứ thứ gì thì không có quyền từ chối bất cứ điều gì.

" Tôi đồng ý" 






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net