Tập 2: Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 11 năm 2011, buổi chiều

Jungkook lén nín thở lê những bước khó khăn đi theo bóng lưng phía trước tiến vào trong phòng. Qua hai cái chớp mắt nhanh chóng cậu phóng tầm nhìn trọn không gian chật hẹp vẻn vẹn 25 mét vuông. Cố gắng không đáp lại những cái nhìn chằm chằm từ các thành viên khác bằng việc chăm chú vào mấy viên gạch đơn điệu ở viền tường. Bước thêm vài bước trong vô thức Jungkook đã ở trước mặt họ. Jungkook thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết, mồ hôi đổ ướt phần tóc mai hai bên nhưng cậu thậm chí không dám đưa tay lên vuốt.

Nhận thấy Jungkook có vẻ đang sợ hãi nên những người khác tuy trong lòng niềm phấn khích đang ở ngưỡng cao nhất cũng phải cố kìm lại mà không chạy tới ôm hôn cậu.

" Mọi người đây là Jungkook" Bang PD vui vẻ giới thiệu " Jungkook, ở đây đều là thành viên của BTS từ giờ hãy sống và tập luyện cùng họ nhé."

Mọi ánh nhìn thu vào dáng người nhỏ bé của cậu khiến Jungkook nghĩ không thể không phản ứng, nhưng ngược lại nỗi lo lắng từ bao giờ đã dâng nghẹn nơi cuống họng, không thể cất lên thành lời Jungkook lại chỉ có thể gật đầu nhẹ. Namjoon bước lại gần hơn, với tư cách một nhóm trưởng anh luôn là người đi đầu trong mọi hoạt động:

"Jungkook, chào em, anh là Namjoon". - Namjoon đưa cánh tay ra , gợi ý đến một cái bắt tay đầy thân thiện. Một lần nữa Jungkook không hề có ý định đáp lại sự tương tác nhỏ nhoi đó.

Căn phòng rơi vào sự yên lặng bất định. Cánh tay Namjoon vẫn nằm lặng trên không trung. Phản ứng của mọi người dần chuyển sang thể hiện sự ngơ ngác, trong đầu gợi nên chút kì lạ. Bang PD nhìn Namjoon lại như thấy hình ảnh của mình khi nãy không khỏi chạnh lòng, nghi vấn lại một lần nữa được lặp lại. Vài giây ngỡ ngàng trôi đi, nụ cười trên khuôn miệng Namjoon cũng nhạt dần, như tỉnh lại khỏi cơn mộng nào đó Namjoon nhanh thu tay lại, lúng túng nở lại một nụ cười gượng:

" Để anh giới thiệu các thành viên khác trong nhóm: Đây là Kim Seokjin, Park Jimin, Jung Hosek, Min Yoongi, Kim Taehyung."

Jungkook khẽ ngẩng đầu đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Namjoon nhận biết từng khuôn mặt một .Cậu tự cảm thấy bản thân đã mang đến một niềm vui lớn tới cho họ khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình sáng lên trong những con ngươi lấp lánh ấy. Nhưng khoan đã..  một ánh mắt hoàn toàn lạc lõng thu hút cậu - đượm cảm xúc, lộ do vẻ ưu phiền đầy lo lắng bất an khi nhìn cậu. Nó khác hẳn ánh mắt của những người khác, ít gần gũi hơn, nhưng cũng chỉ nó mới có thể khiến Jungkook nán lại ngắm nghía con người đó thật kĩ. Người đó tên Min Yoongi-Namjoon đã giới thiệu như thế. Anh ta không cao lắm, người gầy,mắt một mí,làn da trắng trẻo nổi bật nhưng trông rất chín chắn và trưởng thành. Đó không phải là một ngoại hình dễ mến đối với một đứa trẻ. Một nếp nhăn bỗng hiện lên trên khuôn mặt anh làm Jungkook giật mình ngưng việc nhìn chằm chằm vào Yoongi và lại cúi gập mặt xuống.

"Được rồi, mấy đứa ở lại tự làm quen, ta đi bây giờ" Bang PD nói và ông vội vàng quay gót rời khỏi phòng tập. Chờ cánh cửa được Bang PD khép kín lại, Jimin và Taehyung đánh mắt với nhau một cái rồi cùng chạy tới xúm xít quanh Jungkook.

"Jungkook, em 15 tuổi, tụi anh ai cũng lớn tuổi hơn em hết , nên hãy gọi tui anh là hyung nhé " Jungkook giật mình lùi lại phía sau một bước, cậu nhìn con người trước mặt, anh ta thật đẹp trai và có nụ cười hình hộp vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.

" Nà, vậy gọi anh là Jiminhyung đi" - Jimin từ bao giờ cũng thấy quá khích về tiếng hyung ấy như Taehyung.

"Anh là Hosekhyung này"

" Dẹp ra, anh lớn nhất để thằng bé gọi Seokjinhyung trước chứ!"

Hoseok và Seokjin cũng lần lượt hùa theo hai đứa em nhỏ. Chỉ còn mỗi Namjoon đứng cách đó không xa mỉm cười một cách vừa nghịch ngợm vừa mãn nguyện. 

"Jungkook thử gọi đi, gọi anh này Taehyung hyung!"

Jungkook bắt đầu nấc lên như sắp òa khóc trong sự lúng túng. 

" Em..em..em"

"Hết giờ"- Một giọng nói trầm khàn vang lên, mọi người quay đầu lại, là Yoongi, có lẽ do nãy giờ anh yên lặng quá nên không ai để ý sự tồn tại của anh trong căn phòng này vài phút trước. - "Đủ rồi đấy! Khi nào thấy đủ thân thiết thằng bé sẽ tự gọi chúng ta như thế, giờ thì quay lại tập vũ đạo đi."

Taehyung bướng bỉnh dường như không chịu nghe lời nhưng tiếng phản bác mới lọt ra cuống họng đã bị cái lườm sắc lạnh của anh bắt nuốt vào bằng hết, ngậm ngùi mà ngoan ngoãn làm theo. Mấy người còn lại cũng chẳng hơn gì, họ còn chả buồn tặng anh một cái nhìn khó chịu vì họ biết dù có là thế cục đá nghiêm khắc tên Min Yoongi cũng sẽ chả cảm thấy gì đâu.

" Ý hay đó Yoongi, tại sao chúng ta không chào hỏi bằng việc check thử khả năng vũ đạo của Kookie nhỉ " - SeokJin hoàn toàn hiểu sai ý anh, chắc chắn là vậy

"Hoseok! Em đứng ra hướng dẫn lại rồi cả nhóm tập lại từng động tác một, Jungkook! Nhóc lại đứng hàng cuối phía sau anh đây này, rồi tập theo. "

"Dạ"- Jungkook đáp giật một tiếng, ngoan ngoãn nghe lời mà lật đật chạy tới phía sau anh.

Hosek đứng đầu cả nhóm nói lớn về phía cuối hàng:

" Jungkook! Bây giờ tụi anh sẽ tập lại từng động tác một, chậm, hãy học một đoạn dễ trước nhé. Yoongihyung, anh đứng gần thằng bé nhất nên làm mẫu cho tốt vào."

"Rồi rồi, tập đi, nhanh lên"  Yoongi đưa tay vặn phần hông 2 cái không hề quay đầu lại mà nói vọng về phía sau"-Nhóc, anh không nhảy giỏi nên có gì thì hỏi Hoseok ấy"

Jungkook lại gật đầu thật mạnh. phải thừa nhận rằng cái giọng trầm, khàn khàn như say rượu của anh có thể làm bất cứ một đứa nhóc nào 15 tuổi như cậu cảm thấy bủn rủn khi nghe thấy. Jungkook nuốt nước bọt rồi từ từ ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn ngắm Yoongi nhưng là từ phía sau. Anh đúng là có dáng người nhỏ nhưng bờ vai khá rộng không phải kiểu vĩ đại như người tên Seokjin nhưng rất vừa vặn để một cái đầu tựa vào. Jungkook thoáng nhớ lại ánh mắt khi nãy của Yoongi, dù cố gắng không để nó ám ảnh. Jungkook tự hỏi liệu anh ấy có ghét cậu không, tại sao anh lại dành cho cậu ánh mắt ấy, tại sao không giống như những người khác.  Đang bơi trong mớ nghi vấn ấy, bỗng tiếng đếm nhịp của Hoseok vang lên, kéo Jungkook quay trở về thực tại, Yoongi đứng trước mặt cũng đã chuyển tư thế theo nhịp đếm. Jungkook cố bấu véo ý thức mình cho tỉnh táo và bắt đầu luyện vài đường theo Yoongi và cả nhóm.

Jungkook chưa bao giờ nhảy, nên gặp phải nhiều khó khăn vũ đạo trong lần đầu tiên là chuyện quá bình thường. Cuối cùng sau 1 tiếng đồng hồ tập luyện dưới sự hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ của Hoseok và Jimin, hai người nhảy giỏi nhất trong nhóm, Jungkook cũng thuộc được những động tác cơ bản của phần điệp khúc

" Được rồi, cũng muộn rồi nên Jungkook, em tập lại đoạn vừa học, duyệt xong cho em rồi tụi mình cùng nghỉ."- Namjoon quyết định " Mọi người ngồi ra xung quanh, Jungkook lần này sẽ thử tự tập một mình nhé!"

 Jungkook ngỡ ngàng, nỗi sợ khi nãy bị sự tập trung trong vũ đạo xóa nhòa đi thì giờ lại hiện lên quá dõ dàng. Jungkook thấy rất sợ, sợ sẽ không tập tốt, sẽ bị mọi người đánh giá, sẽ bị mọi người chê cười. Nhưng Jungkook cũng sợ phải cãi lại, phải từ chối, Jungkook là đứa bé rất vâng lời, và cậu cũng không đủ can đảm để nói gì với họ. Namjoon, Seokjin, Yoongi, Taehyung, Jimin nhanh chóng ngồi lại sang một góc phòng ai cũng mong chờ màn thể hiện đầu tiên của Jungkook. Jimin đưa ngón tay cái ra cười một nụ cười hít mắt dễ thương, ra dấu cho cậu sẵn sàng và ... nhạc nổi lên. Jungkook cũng chuyển động theo nhạc. Jungkook đã làm rất tốt, ai cũng trầm trồ nhìn cậu một cách đầy tự hào cho tới khi Hoseok buột miệng réo lên:

"Tốt lắm, Jungkook! " Nhiêu đó đủ làm Jungkook phân tâm và lỡ mất một nhịp lúng túng mã ngã uỳnh xuống sàn gỗ. Giống như việc thấy một đứa bé bị thương, mọi người phản ứng như tên bắn, năm người Namjoon, Seokjin, Jimin, Taehyung chạy tới xúm xít quanh Jungkook, Jimin nhanh hơn nắm được tay Jungkook lại bị thằng nhóc rụt lại thu vào lòng. Jungkook cũng không đau đớn gì nhiều.

" Em không sao chứ? "Taehyung lo lắng hỏi thay cho những người khác vì hốt hoảng mà quên mất cách mở lời.

"Anh xin lỗi do anh làm nhóc mất tập trung"Hoseok hối lỗi. Anh không bao giờ muốn cố ý làm Jungkook ngã. Jungkook chổm dạy thật nhanh, cúi gập đầu. Cậu làm hỏng bét vũ đạo rồi còn gì, người ta sẽ đánh giá cậu ra sao chứ!

" Em xin lỗi! Em sẽ thử lại!"

" Hôm nay như vậy là đủ rồi"  giọng nói trầm lạnh lùng ấy lại vang lên, thanh âm không chút cảm xúc  "Chúng ta về kí túc xá, anh đói rồi " Jungkook ngẩng đầu lên, Yoongi đang đứng ở ngưỡng cửa quay nửa đầu lại nói, xong vặn cửa và bước ra ngoài thật nhanh. Mọi người chả buồn quan tâm tới anh lại quay lại hỏi han Jungkook

"Jungkook em không sao rồi chứ! Đừng lo lắng, em làm tốt lắm, thật sự đấy!"Namjoon khen ngợi cậu rồi đến Seokjin:

" Phải đó! Em giỏi lắm, có năng khiếu mới lần đầu tiên mà đã làm được như vậy là daebak rồi!"

" Thôi, Jungkook đi về kí túc xá đi, tối nay chắc chắc Seokjinhyung sẽ nấu bữa ngon cho anh em mình!" Taehyung choàng tay qua người Jungkook lại không để ý thằng bé thoáng rùng mình vì cái động chạm đó. Rồi mọi người kéo nhau rời khỏi công ty, trong khi Yoongi đã đi trước được một đoạn. Riêng Jimin, đợi khi mọi người đang trên đường về kí túc xá, chờ một khắc nào đó 4 con người kia tách khỏi Jungkook để làm mấy trò đùa nghịch với nhau một xíu, mới xán tới gần thủ thỉ vào tai Jungkook:

"Jungkook này, Yoongihyung không có ác ý gì đâu, anh ấy là vậy đấy, rất khó tính nhưng cũng ấm áp và quan tâm mọi người nên đừng giận anh ấy nhé! " Jungkook lại gật đầu cho qua mặc dù sự thật là cậu vẫn không bỏ nổi suy nghĩ tiêu cực về sự lạnh lùng mà Yoongi dành cho mình. Và dường như Jimin nhận ra điều đó, cậu luôn là người tinh ý như vậy

"Cũng không sao, rồi dần em sẽ hiểu được Yoongihyung thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net