Tập 5: Đêm tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy kể từ khi đó. Suốt hơn 1 tháng Jungkook vẫn cố tránh né mọi người dù họ sống và làm việc cùng với nhau 24/24, không ai trong Bangtan trò chuyện với Jungkook quá 5 câu một ngày, kể cả Yoongi.  Jungkook vẫn không dùng bữa với họ và tiếp tục nhận hộp cơm được Yoongi chuẩn bị mỗi ngày. Sau dần Jungkook chả còn thắc mắc tại sao Yoongi lại phải làm chuyện đó cho cậu. Dù sao thì nhờ có SeokJin nấu mỗi bữa thêm chút đồ ăn mà Yoongi không còn phải bỏ tiền túi nuôi Jungkook nữa. Như vậy tính ra cậu trả nợ anh gì cả? Phải không? Jungkook có lịch riêng học với thầy dạy thanh nhạc và vũ đạo nên họ sinh hoạt lệch nhau một thời gian. Và khả năng của Jungkook thật khiến nhiều người phải bất ngờ. Thí dụ đối với người bình thường khi muốn giỏi thứ gì đó thì phải bắt đầu từ mức cơ bản còn Jungkook lại luôn bắt đầu mọi thứ từ mức trung bình. Chính vì vậy, cậu tiếp thu và học hỏi rất tốt, chả mấy chốc đã lấy lại được thăng bằng với nhóm.

Mọi chuyện diễn ra ổn thỏa trong một thời gian dài tới mức khiến Jungkook tin rằng sẽ chả có gì thay đổi. Đương nhiên,sự thật thì không như thế....

Ngày 23 tháng 12 năm 2011, buổi chiều.

 Như thường lệ sau khi hoàn thành buổi tập luyện, Bangtan cùng nhau trở về kí túc. Trên đường, NamJoon và Yoongi đã nhận được điện thoại của Bang PD yêu cầu họ phải gặp ông ấy gấp. Nó là lần thứ 2 trong tuần và thứ 5 trong tháng này. Nghe nói là về việc debut. Nhưng vì không muốn ai nuôi quá nhiều hi vọng trước khi chắc chắn được chuyện gì nên 2 người họ không tiết lộ tất cả cho các thành viên khác. Có lẽ cản trở lớn nhất  của họ lúc này chính là không thể hòa hợp với Jungkook, chúng ta cần thời gian, hoặc sớm hơn là một phép màu...

"Chào mọi người "NamJoon bước vào từ bên ngoài, hai tay đút sâu xuống túi áo và liên tục nhấp nhô vì lạnh, hơi thở tạo ra những làn khói mờ. Phố Seoul tuyết đang rơi rồi

"NamJoon về rồi hả em ?"- SeokJin ló đầu từ ô cửa bếp, ân cần dặn dò "cởi áo khoác treo lên, dính tuyết dễ bị cảm lắm."

" Hyung lại đây sưởi với em nè "Taehyung ngồi cạnh lò sửa, tinh nghịch cười.

Cởi bỏ áo khoác, vội hong tay trước lò sưởi, hơi ấm làm NamJoon cười đầy mãn nguyện. Hoseok đi ra cùng cốc nước nóng đang còn bốc khói, đưa cho cậu bạn  cùng tuổi :

"Sao cậu lại về một mình?"

" Phải đó hyung, Yoongi hyung đâu? "- Jimin ngồi bên cạnh cũng giật mình thắc mắc.

"PD-nim nói có chuyện cần nói riêng với Yoongi nên 2 người họ đi ăn tối với nhau rồi. Anh ấy cũng dặn ăn trước đừng chờ ảnh."

" Vậy hả?"- SeokJin bắt đầu bê vài món lên bàn ăn "Vậy mấy đứa vô dọn cơm ăn nhanh còn đi ngủ, muộn lắm rồi"

Bây giờ là 9:30 trong khi bình thường bữa tối được hoàn thành lúc 8:00. Trong suốt cuộc đối thoại ấy, Jungkook nín thở nép bên cạnh cửa phòng ngủ, lén út lắng nghe. Có lẽ sẽ thật kì cục nếu nói là Jungkook đang lo lắng. Lúc NamJoon và Yoongi tách ra khỏi họ, tuyết đã bắt đầu rơi và giờ thì rơi càng ngày càng dày. Namjoon đã về nhà rồi, Yoongi thì chưa. Càng sâu về đêm thì gió tuyết càng mạnh. Jungkook tò mò rằng liệu vị CEO hiền lành ấy có sẵn sàng đưa Yoongi về nhà hay anh ấy sẽ bị bắt đi bộ một mình giưa cái thời tiết này? Hoặc ông ấy sẽ mở lời và Yoongi sẽ tuyệt nhiên từ chối. "Tính cách của anh ta" Jungkook bỗng nhiên cau mày. Và còn kì lạ hơn là Jungkook không hề biết lí do mà cậu cảm thấy lo lắng. Có lẽ cậu chỉ nghĩ tới việc cậu sẽ bị đói đêm nay. Quan trọng gì chứ? Jungkook chỉ đang cố biện minh cho bản thân mà thôi.

Jungkook vẫn đứng lắng tai nghe suốt bữa tối để xem liệu Yoongi  đã về chưa.Khi các thành viên bắt đầu đi ngủ, cậu mới vội vã leo lên giường. Jungkook tỉnh dạy sau vài tiếng ngáy, trở mình và ra khỏi phòng .Yoongi chưa trở về.  Jungkook ngồi xuống bàn, chắp hai tay với nhau và sẵn sàng chờ đợi thêm vài giờ đồng hồ nữa. Ánh đèn bỗng được bật lên cậu giật mình quay lại

"Jungkook? Tìm đồ ăn hả em" ?- SeokJin đứng lưng trừng ở hành lang cười hỏi.

" Dạ..em không" - Jungkook toan đứng dạy.

" Thôi đừng dấu, ngồi yên đó chờ anh"

SeokJin nói và đi vào bếp lục lọi một hồi. Jungkook  nghe lời anh giữ im lặng bên bàn. Một lúc sau SeokJin trở lại với hộp cơm của cậu , anh để nó lên bàn và đẩy sang chỗ cậu. Trên hộp cơm là một tờ note giống như Yoongi hay để lại cho cậu, chỉ khác là không phải nét chữ quen thuộc ấy:

" Bữa tối của Jungkook. Hãy ăn thật ngon miệng nhé \(>v<)/ - SeokJin."

" Anh đã cố làm giống Yoongi đấy !" SeokJin ngồi xuống đối diện với cậu

"Sao anh..."

"Anh biết từ bữa thứ 3 em ở đây cơ. Hai đứa nghĩ sao vậy, không có gì trong cái nhà này qua mặt được Kim SeokJin đâu."

Jungkook chuỗi mặt xuống xấu hổ.

" Nói đùa đó, tại thấy Yoongi xin dọn bát chén 2 bữa liên tục nên anh thấy lạ rồi theo dõi thì biết thồi. Yoongi chăm chỉ vậy lại tốt nên anh cứ im im không nói gì đó. Này ăn đi, chắc em đói rồi hả, Yoongi cũng chưa về nữa."

Jungkook ra đây đâu phải tìm đồ ăn? cậu thậm chí còn chả cảm thấy đói

"Này ăn đi chứ, chê đồ anh chuẩn bị hả? Ăn đi cho anh vui" SeokJin đưa đôi đũa trong tay cho Jungkook, cậu gật đầu và nhận lấy nó bằng hai tay rất cẩn thận. Jungkook bắt đầu gắp những đồ ăn trong hộp. Hơi khói bốc lên kèm mùi thơm phức tạt vào khứu giác như lan ra cả căn phòng. SeokJin im lặng nhìn cậu ăn, một tay chống cằm và thi thoảng cười đầy mãn nguyện. Chả hiểu sao những lời nói trong đầu bỗng cứ tuôn ra trong vô thức:

" Đây là lần đầu tiên anh thấy Yoongi lạ vậy đó." - Tên Yoongi được nhắc đến khiến Jungkook dừng tay một lúc "Em ấy thực sự rất lười làm việc nhà, đến bữa dọn là lại đùn cho người khác, vậy mà vì chuẩn bị bữa cho em mà lại xin dọn thay cho người khác mấy bữa liên tục. Có khi anh thấy nó lờ mờ díp hết cả mắt lại mà vẫn cố ở lại dọn đồ. Bữa đầu anh nấu không nhiều, chắc nó bỏ tiền túi ra mua thêm đồ ăn cho em nhỉ?  còn vụ tiệc nhà dì cũng là nói dối đúng không, sáng dậy anh thấy có 2 vỏ hộp mì tương đen trong thùng rác, anh đã đoán ra liền.  "

Jungkook không ngẩng mặt lên cũng không nói gì vẫn im lặng ăn. 

" Jungkook à, chắc em cũng biết đấy.... thực tập sinh như tụi mình không được trả lương cao, nhà Yoongi còn khó khăn nữa, thằng bé đã phải đi làm thêm để đóng học phí... dù sao thì anh nghĩ Yoongi rất quan tâm tới em. Đương nhiên nó cũng thương tụi anh. Nhưng với em ở một mức độ nào khác cơ. Anh đã rất bất ngờ và tò mò...."

"Anh ấy có thấy phiền không?"- Jungkook chợt hỏi, cậu nghĩ về những lời SeokJin nói, quả thực quá kì lạ đi. Lần đầu tiên gặp nhau cậu thậm chí đã nghĩ Yoongi ghét cậu và giờ thì sao cậu nhận được cả sự quan tâm và chăm sóc từ anh ta. Bình thường anh ta tỏ ra khắc nghiệt lạnh lùng nhưng mỗi khi chỉ còn 2 người anh ấy lại dịu dàng với cậu. Cậu vừa thấy khó hiểu .

"Không " SeokJin hơi giật mình vì câu hỏi, anh không hề có cái ý ngớ ngẩn như Jungkook đang nghĩ. Anh xua tay cười Không đâu, dạo gần đây tinh thần Yoongi có vẻ tốt hơn, anh nghĩ là nhờ em. Biết Yoongi lâu rồi, Yoongi sẽ không làm điều gì không cần thiết, nếu nó làm vậy vì em, thì đó là cẩn thiết với nó. Nhưng mà tụi anh đều quan tâm và muốn giúp đỡ em.  Sẽ thật tốt nếu em đón nhận tụi anh như với Yoongi."

Jungkook đã đón nhận Yoongi sao? Như thế nào và từ bao giờ ? Cậu thậm chí còn chả nhận ra anh ta đã phá vỡ cái khoảng cách ấy và tiến vào cuộc đời cậu .Jungkook vẫn im lặng, SeokJin nghĩ rằng có thể mình đã quá lời ở một vấn đề nào đó. Anh cũng biết tính cách của cậu.  Anh đứng dạy đi về phía phòng ngủ, trước khi bước qua ngưỡng cửa, anh quay lại dặn, mặt cười hiền:

"Ăn xong dọn dẹp nhé. Anh đi ngủ trước"- Thoạt quay lưng lại, Jungkook bỗng gọi anh

"Khoan đã  'SeokJin ngạc nhiên nhìn cậu, Jungkook ngước lên nhìn anh, 2 má hơi hồng lên thật dễ yêu, ấp úng một hồi cuối cùng lời cũng bật ra - Từ ngày mai em ....

Dứt câu cơ mặt SeokJin tươi lên, khóe môi nâng lên 2 nhịp vì bất ngờ :

" Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi."

----------------

Jungkook leo lên giường nhắm mắt, cố gạt đi những câu hỏi và thiếp đi. Đêm tối lạnh lẽo, gió tuyết rít mỗi lúc như xé da thịt. Trong cõi mơ mộng, Jungkook mơ về ánh đèn sân khấu sáng chói nhưng cô đơn, cậu nhỏ bé giữa cuộc đời, lênh chênh như bước trên sợi dây và sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào. Jungkook luôn có một câu hỏi bám dai dẳng vào tâm trí , nó trở thành nguyên do chính khiến cậu trở nên nhút nhát và lo lắng "Cậu ngã xuống thì liệu ai sẽ đỡ cậu?"  

" Jungkook! Jungkook" tiếng gọi như thì thào bên tai bỗng vang lên, phá tan những ảo ảnh, Jungkook nhíu mày rồi mở mắt. Yoongi cúi sát với khuôn mặt cậu, trong bóng tối cậu chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng và dường như đang vui mừng vì cậu đã tỉnh

"Đi ra đây!" - Yoongi nói rồi bỏ ra ngoài trước, trong không gian im ắng nghe được tiếng thở hồng hộc và thân thể đầy mệt mỏi của anh. Lúc anh quỳ xuống cạnh giường cậu, Jungkook cảm nhận được hơi tuyết lạnh vương trên áo. Jungkook đi theo anh. Yoongi đi vội ra cửa, xỏ dày, miệng nói:

"em chưa ăn  tối đúng không, anh dẫn em đi đâu đó ăn cho chắc bụng."

"Em ăn rồi."Jungkook nói giọng dường như chút hờn rỗi. Cậu chắc anh đã chạy vôi về nhà. Chả có ai lại đổ mồ hôi trong cái tiết trời này.

" Vậy sao ?"  Yoongi ngạc nhiên "Thế nào?"

"Anh SeokJin chuẩn bị hộp cơm thay cho anh. "

"Vậy là SeokJin hyung biết vụ mọi bữa hả? Thảo nào hôm nào anh ấy cũng nấu nhiều đồ lên.  Vậy còn không thèm nói ra."- Yoongi thở phào nhẹ nhõm, anh cứ lo Jungkook bị đói nên mới vội trở về.  Anh ngồi xuống ghế sofa, cơ thể thả lỏng, biểu hiện của sự mệt mỏi:

"Vậy từ sau chắc anh sẽ không chuẩn bị đồ ăn cho em nữa"

" Anh sẽ bỏ đói em ?"- Jungkook hỏi một câu đùa bằng giọng đầy nghiêm túc. Yoongi cười, ngoảnh đầu về phía cậu, nụ cười hở lợi chưa bao giờ tự nhiên đến vậy. 

" Không, SeokJinhyung sẽ chuẩn bị, anh ấy biết chuyện rồi thì sẽ dành làm cho coi. Vậy cũng tốt, SeokJinhyung sẽ làm tốt hơn. "

"không cần "Jungkook nói giật làm Yoongi tắt nụ cười và im lặng theo dõi"từ ngày mai.. em sẽ... ăn cùng mọi người."

Hóa ra đây là chuyện cậu nói với SeokJin khi nãy, Jungkook nghĩ rằng đây là giải pháp tốt nhất, Jungkook dù sao cũng thuộc về BTS, né tránh vốn không phải cách. Yoongi đã đưa được cậu về với họ, chính anh đã làm cậu tin Bangtan giống như với anh. Jungkook càng có cảm giác sau khi nói ra câu ấy cậu sẽ có một người anh trai, hoặc 6 người anh trai. giấc mơ về ánh đèn sân khấu cô đơn sẽ được lấp đầy. Cậu nắm chặt hai tay và mím môi lại, Jungkook nhìn anh. Yoongi không ngạc nhiên mà chỉ cười nhẹ, như thể hài lòng. Điều đó khiến nhịp tim cậu hơi hỗn loạn. Cậu quay lưng và tiến về phòng ngủ:

"Em đi ngủ."

"Ưm, ngủ ngon."

Đêm tối đã đến lúc ngấp nghé ánh bình minh, tuyết đã ngừng rơi, màu trắng bao phủ Seoul với cái vẻ yên bình. Những tia nắng non nớt cũng chiếu xuống, sưởi đi khung cảnh lạnh lẽo. Khác với thứ tuyết trắng Hơi lạnh của Yoongi trường tồn, chỉ có Yoongi kiểm soát được nó, hơi lạnh ấy lan truyền và giúp người khác dung hòa với anh. Yoongi sẽ mãi như vậy, không thay đổi, chỉ có người khác vì anh mà thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net