Tập 6: Bệnh dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12 năm 2011, buổi sáng.

.

Hôm nay SeokJin đặc biệt dạy sớm hơn mọi bữa,chuẩn bị đồ ăn sáng cò phần " khoa trương " hơn thường lệ khiến cho ai thức dạy cũng ngạc nhiên. 

"Thật sao? Daebak!"- Hoseok kêu ầm lên

 và Taehyung thì " xúc động tới rơi nước mắt ":

" Cuối cùng thì ngày này cũng tới "

Chả là SeokJin vừa kể với họ chuyện Jungkook đồng ý ăn với họ từ giờ trở đi. Ai cũng mừng khôn xiết dường như ai trong họ cũng đã chờ đợi ngày nay lâu lắm rồi. Họ còn chả thiết nghĩ về lí do nữa. Ầm ĩ, cảm thán một hồi SeokJin khua tay : 

" Được rồi mấy đứa đừng làm quá lên kẻo dọa thằng bé chạy mất thì khổ."

"Phải đó, mấy đứa phải kiềm chế lại "- Lời nói là một và biểu hiện là hai. NamJoon cười không ngừng, thật khó để che đi sự vui sướng vào lúc này. Với vai trò là nhóm trưởng việc thấy một thành viên sống xa cách với những người còn lại quả thực rất áp lực. Cuối cùng thì anh cũng đỡ lo lắng cho cậu em út này được phần nào. 

Họ kéo nhau ra phòng khách để chuẩn bị cho bữa ăn sáng, riêng Jimin thì nán lại bếp cùng với SeokJin, cậu thực có chút nghi vấn :

"Hyung" - Jimin thì thầm Sao anh không gọi anh Yoongi ra để nói về chuyện này luôn?"

" Yoongi biết rồi !"- SeokJin lơ đễnh trả lời mà không để ý rằng bản thân đang để lộ bí mật nhỏ xíu của Jungkook và Yoongi

" Bằng cách nào? "- Jimin giật mình 

"Hả à không... anh..." - Nhận thức được lời nói của mình, SeokJin lúng túng, chả thể kịp bịa lí do nào  bào chữa, Jimin nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, và nỉ non sự thật. SeokJin thừa nhận chả thể dấu gì với Jimin quá nhiều. Em ấy đủ quan tâm tới mọi người một cách cẩn thận đến mức hiểu được phản ứng và suy nghĩ của các thành viên khác dù vào nhóm không sớm. SeokJin cũng tự biết bản thân sẽ chả thoát được nếu cứ cố che giấu Jimin.

" Anh nói em phải giữ bí mật đấy"  Anh chép miệng rồi kể lại mọi chuyện cho Jimin nghe, Jimin nghe tới đâu miệng nhoẻn lên tới đó. Khi SeokJin dứt lời thì đã thấy cậu cười có vẻ mừng rỡ lắm.

"Em biết ngay mà. " Jimin hào hứng nói giọng đầy vẻ cao ngạo.

"Biết gì cơ?"

" Anh Yoongi ấy từ lúc thấy Jungkook đã có thái độ rất kì lạ, chắc các anh không để ý đâu vì bận nhìn Jungkook nữa nhưng em thấy hết. Hyung cũng thấy vậy đúng không? Yoongi rất thương Jungkook ấy, không phải theo kiểu tụi mình thương nhau, hơn cơ."

SeokJin bỗng giật mình như chợt để ý tới những chi tiết lạ lùng trong câu chuyện, tần ngần gật đầu rồi cùng Jimin ra phòng khách để dùng bữa sáng. Các thành viên ngồi cười nói rôm rả, mãi một lúc anh Yoongi ra khỏi phòng ngủ, uể oải nhắt tờ báo trên cầu thang và dán mắt vào nó, vừa vệ sinh cá nhân vừa đọc như thể quan trọng lắm. Yoongi ngồi vào bàn anh.

" Yoongihyung! Jungkook đâu anh?" - Jimin như chỉ trực anh ngồi xuống sán lại hỏi. Yoongi cau mày:

"Sao lại hỏi anh, anh không.... à mà thằng nhóc đang núp sau cửa phòng ngủ đấy, kêu nó ra ăn đi."

Jimin nhéch mép và gì ra cái giọng cười khảy rất kịch "Hyung, anh cứ làm bộ làm tịch ý nhỉ?"

"  Đừng có vớ vẩn, gọi Kook ra đi, ăn nhanh anh đói rồi."

Jimin quay đi, và Yoongi dường như đỏ mặt  Qủy tha ma bắt cậu đi, Park Jimin sao cứ đi guốc trong bụng anh thế này!

"Jungkook ơi, ra ăn cơm đi em!"- Jimin gọi. 

"Lỡ thằng bé đang ngủ thì sao? " Namjoon phẩy tay.

"Anh Yoongi bảo em ấy dạy được một lúc ...." - Jimin đang nói chưa hết đâu Jungkook đã xuất hiện. Lò dò ra một cách chậm chạp. 

Điều đó sẽ được thông cảm vì hôm nay tuyết rơi dày, Bighit yêu cầu Bangtan ở nhà chứ không đến công ty luyện tập nữa nên mọi thứ đều có thể trì trệ.

Thấy Jungkook các thành viên dừng việc nhốn nháo và dồn mọi chú ý đến cậu. Trừ Yoongi, đã bắt đầu bỏ một miếng chả cá vô miệng và mắt không ngừng dí vào tờ báo nhàm chán. Jungkook ngồi xuống bàn, chỗ đối diện Taehyung , giữa SeokJin và Jimin. Khi Jungkook cầm đũa và bát lên cậu tần ngần nhìn chỗ đồ ăn và thi thoảng liếc lên  ngay lập tức bắt gặp sự quan sát tuyệt đối của các thành viên.

"Bộp" Một tiếng động vang lên bất ngờ, mọi người giật mình, đưa mắt tới nguồn thanh ấy. Yoongi vừa cuộn tờ báo lại và gõ vào đầu Taehyung một cái.

"Á, hyung! sao anh đánh em."

"Ăn đi, nhìn cái gì! để im cho Jungkook ăn. Cả mấy đứa nữa."

Taehyung phụng phịu cầm bát và ăn, các thành viên khác cũng ngầm hiểu ra lời nhắc nhở của Yoongi muốn để Jungkook tự nhiên mà cư xử ăn uống như bình thường. Jungkook khẽ thở phào nhẹ nhàng, khi thấy mọi người bắt đầu ăn, cậu nhìn Yoongi, và bỗng bắt gặp ánh mắt anh, anh nhíu mày như ra hiệu, Jungkook quay đi và ăn phần của mình thật vội vàng. Vài phút sau khi im lặng, Bangtan lại bắt đầu cuộc nói chuyện rộn rã như mọi bữa, rất nhanh sau đó dù không thể tham gia nhưng Jungkook đã làm quen được với nó, và cậu nghĩ cũng đã quen được với một bữa ăn thế này cùng mọi người. Và thi thoảng có khi người anh cả hoặc Hoseok nói đùa và chọc cười nhóm, khi các thành viên cười phá lên vì những câu ngớ ngẩn, Jungkook cũng lén cười, có lẽ không phải không có người nào nhìn thấy những biểu hiện ấy của cậu.

Ai đó đã mỉm cười hài lòng với cậu.

-------

Ngày 26 tháng 12 năm 2011, buổi sáng

.

Hôm nay Seoul lạnh âm 3 độ C. Với người Hàn Quốc cũng không phải lạnh nhất. Cái chính là đang có dịch bệnh quái ác hoành hành khắp thành phố Seoul. Nghe nói nó giống một loại sốt lạ, tấn công những người có thể trạng kém , nhạy cảm với thời tiết. Nó bắt đầu xuất hiện ở Seoul 2 ngày trước, và khi có một đồng nghiệp cùng công ti mắc phải, Bighit đã yêu cầu Bangtan ở nhà và hạn chế đi lại cho đến khi dịch bệnh qua đi.

Bằng một cách nào đó, trùng hợp bữa nay kí túc xá cạn kiệt lương thực. Mùa rét còn kéo dài nên SeokJin nghĩ phải mau chóng đi mua đồ giữ trự.  Sẽ là kha khá đồ nên anh kêu Namjoon và Hoseok đi cùng, và đương nhiên Jimin cũng sẽ đòi đi theo vì Taehyung vừa có hẹn  tới nhà bạn chơi game, nhà cậu ta không quá xa nên SeokJin cho phép cậu tới đó. Chỉ còn Lại Yoongi và Jungkook ở nhà,ngay sau bữa ăn, Yoongi đã lên phòng và cuộn tròn một cục trong chăn đánh thêm một giấc, Jungkook ngồi im lặng trên ghế và coi bản tin thời sự trên tivi - thứ mà không một đứa trẻ 15 tuổi nào thích coi. Có một bản tin về dịch bệnh ở Seoul 

"Căn bệnh dịch sốt XXX đã lan tỏa chống mặt trong Seoul. Tuy không phải dịch bệnh quá nghiêm trọng, nhưng theo các bác sĩ đã nghiên cứu, khi mắc bệnh ngay lập tức phải sơ cứu tạm thời cho tình trạng bệnh nhân được ổn định....."

 Rồi Họ kể tên vài loại thuốc cần phòng để trong nhà, và nhấn mạnh việc phải giữ ấm cơ thể cho người mắc bệnh. Jungkook ngáp dài . Cạch, tiếng cửa phòng ngủ vang lên, Jungkook giật mình quay lại, Yoongi đã mặc một chiếc áo khoác đội mũ quàng khăn và chuẩn bị ra ngoài. Anh đi qua cậu và khi chuẩn bị bước ra ngoài, dường như hiểu được sự tò mò của Jungkook anh bảo:

" Anh đi tới studio, ở nhà đừng để bị rét". 

Jungkook gật đầu và để anh đi, giờ thì chỉ có cậu ở nhà một mình....

Yoongi  tới studio và làm việc trong suốt 1 tiếng đồng hồ. Đột nhiên cảm thấy bất an. Đáng ra anh không nên để Jungkook ở nhà một mình như vậy, cậu còn nhỏ lại không có di động xảy ra chuyện gì cũng chả biết xử lí thế nào. Đứng ngồi không yên, Yoongi cấp tốc trở về kí túc xá. Về đến nhà, anh gõ cửa, không có tiếng đăn, cửa lại không khóa, lo lắng xông vào, ngoài phòng khách, phòng bếp không thấy ai, nhưng đồ đạc trông không có vẻ gì là đã xảy ra chuyện. Yoongi đi vào phòng ngủ, thấy một Jungkook đang co mình cuộn trong chăn. Anh thở phào, thật là làm anh lo chết đi được, khi định đóng cửa lại, Yoongi cảm nhận thấy có gì không đúng lắm. Nhiệt độ không khí như một lúc một tăng, nhìn lại Jungkook thấy nhịp thở cậu mạnh và rối loạn kì lạ, Yoongi cau mày, vội chạy lại, kéo chăn xuống cổ để trông thấy cậu.

Jungkook sau lớp chăn đang nhăn nhó quằn quại vì đau đớn, 2 má đỏ hồng lên, tía đi nhợt nhạt và yếu ớt, cơn thở dốc bằng miệng mỗi lúc một lớn , mỗi lúc một khó khăn, mồ hôi đổ ra nhễ nhại nhưng làn da thì lạnh ngắt người run lên bần bật, mắt nhắm nghiền.

" Jungkook Jungkook" Yoongi giật mình hoảng loạn khi thấy cậu như vậy "Em sao vậy? Jungkook, Jungkook em bị sốt à

" Chết rồi, cái dịch đó !"- Yoongi rùng mình khi nhận ra những biểu hiện của cậu anh mới đọc trên tờ báo sáng nay về căn bệnh đang dịch khắp Seoul. Yoongi càng hoảng hơn, anh nhìn Jungkook cứ cố co mình hết sức có thể, run lên như giật mà cảm như mình bị đày xuống chín tầng địa ngục. Anh ứa nước mắt :

" Jungkook không sao, đừng làm anh sợ, anh kêu người tới giúp."

Yoongi vội lôi điện thoại ra ấn gọi SeokJin, điện thoại ngay lập tức nháy nháy và sập nguồn

  " Chết tiệt! sao lại hết pin vào lúc này " 

Yoongi phát điên lên. Người ta nói cấm cho người mắc bệnh tiếp xúc với gió trời, anh cũng chả còn cách đem cậu đến bệnh viện hay gọi xe cứu thương. 

" Khốn nạn, tại sao lại thành ra thế này "

  Yoongi  cắn chặt răng quay cuồng trong bế tắc. Trong cơn mơ màng không rõ cảm giác, Jungkook thấy anh lúc ẩn lúc hiện, là anh đang lo lắng cho cậu. Cái bệnh quái ác này, trước đây vài phút cậu còn khỏe mạnh, tự nhiêu đau đầu, rét run người. Jungkook gắng sức níu lấy vạt áo của Yoongi, giật giật. Chả hiểu tại sao lúc này cậu lại có can đảm làm điều đó.

"Không sao " Yoongi nắm tay cậu "Chờ anh"

 Anh cố tìm lại tờ báo sáng nay và đọc tới mục sơ cứu. " Thuốc, đúng rồi! " - Yoongi cầm theo tờ báo và lao ra ngoài, không kịp đi dày hay mang áo khoác, một chiếc áo len mỏng, chân dép lê chạy tới quán thuốc gần nhất để mua cho kịp.  Gio rít bên ngoài dường như không làm ảnh hưởng tới anh, anh không cảm thấy chúng, không nhìn thấy những người qua đường đang nhìn anh và thì thầm, anh chỉ thấy Jungkook và số thuốc người bán vừa đưa cho anh. Lôi tiền trong ví ra, không đếm, anh chỉ biết nó dư so với số thanh toán nhân viên bán thuốc nói với anh, anh đặt lại ngay trên quầy và lại chạy vội về nhà để mặc nhân viên tiếp tân gọi anh lại. Anh chạy như rằng sợ thời gian làm đau Jungkook, Yoongi vấp té, trông anh thật thảm hại, y như một kẻ vô gia cư hay kẻ ăn mày. Má hồng, da tái đi vì lạnh, 2 mắt đỏ ngầu vì khóc,  quần áo lấm bụi, có chỗ bị mặt đường cào rách và rỉ 1 chút máu. 

" Một chút, chờ anh một chút" Yoongi gượng dạy và cố lặc về nhà.

Mở cửa ra, anh vội rót một cốc nước mang vào phòng, đỡ Jungkook dạy, Jungkook mất gần như hoàn toàn nhận thức, Mấy giây vừa rồi Jungkook đã nghĩ rằng bản thân đã chết, hoàn toàn không thể cử động, điều khiển tay chân, rã rời, cứng đơ, nhịp thở khó khăn như hư vô, đau đớn nhòa đi khi cảm giác về sự tồn tại cũng dần biến mất.  Lạnh, thực sự rất lạnh. Jungkook rơi xuống, sợ hãi và bất lực. " Làm ơn đỡ lấy tôi" Cơn mê sảng thường khiến người ta nói những điều kì lạ, thật, sâu thẳm, nhưng kì lạ

Jungkook bỗng nghe thấy tiếng anh và cái tiếp xúc nhẹ nhàng, anh đỡ cậu lên và đút thuốc cho cậu, cho cậu uống nước, miệng liên tục thì thào như người niệm phật gấp gáp:

" Jungkook, uống đi, em sẽ không sao đâu. Tin anh"

Vị thuốc đắng tràn vào cổ hỗng, cứu vớt cậu lên. Jungkook không biết mình có đỡ hơn không. Yoongi cũng vậy, biết rằng sẽ mất một lúc thuốc mới phát huy công dụng, nhưng nhìn Jungkook người run lên bần bật vì cảm thấy lạnh anh không kìm nổi lòng, anh gom chăn từ các giường khác cho cậu, vội vã tới mức va phải chỗ này, đập phải chỗ kia. Chả biết từ lúc nào lại nhiều vết tìm bầm đến vậy. Yoongi ngồi bệt xuống cạnh Jungkook, nắm lấy tay cậu. 

Đột nhiên anh bỗng cảm thấy chống mặt, và bắt đồ sụt sịt ho, hình như anh cũng sốt rồi. Cũng phải anh vừa đi ra ngoài trời âm 3 độ C với một cái áo phong phanh. Vết thương ở đầu gối do vấp té anh cũng chưa thèm vệ sinh cho sạch sẽ. Lòng bàn tay anh nóng dần lên khiến Jungkook bỗng giật mình vì cảm giác đột ngột, thuốc đã khiến cậu đỡ đi, cậu hổn hển

"Yoongi...a  .. anh, tay anh..nón..ng."

Yoongi bấy giờ mới để ý, anh đưa tay lên trán mình, nóng bỏng, cơn đau đầu cũng ập tới dữ dội. Không giống Jungkook, có lẽ anh chỉ bị sốt bình thường.

"A..nh uống... th..uốc.. .."Jungkook gắng gượng nói, vì cậu mà anh đã lo lắng tới mức bị ốm, sao anh lại phải làm vậy chứ, sao anh lại đối với cậu như vậy, anh muốn cậu hàm ơn anh để sau này trả lại sao? 

"Ờ ờ"Yoongi gật đầu vội vàng "Em cứ nghỉ đi, anh uống liền".

Yoongi toan đứng dạy uống đỡ vài viên thuốc, nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó điên rồ, anh khựng lại. Anh sờ lên cổ mình, cũng đang nóng ran. Quay lại nhìn Jungkook đang phải chịu đựng cơn lạnh của bệnh. Yoongi mím môi, anh bỏ lớp áo len đã dính hơi lạnh ra, bên trong còn một chiếc áo thu đông, Yoongi leo lên giường Jungkook, khiến cậu giật mình. Anh vùi cậu vào ngực ,như cố truyền đi chút hơi ấm, hai tay đùm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cậu thật chặt. Jungkook ngạc nhiên tới không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

" Anh..."

-"Em đang lạnh mà, bao giờ đỡ rồi anh đi. "

"Nhưn.."

"Được rồi, ngủ đi cho đỡ." - Yoongi xoa đầu cậu, vỗ vỗ vài cái yên tâm. Jungkook im lặng , hoặc cơn mê sảng hoặc cơ thể anh khiến mắt cậu díp lại một cách thoải mái, khẽ thở vào lòng ngực anh, thả lỏng tay chân, cứ để anh ôm gọn, để anh sưởi ấm cậu. Yoongi thật ngốc nghếch, sao có thể có một con người đôi lúc sâu sắc và trưởng thành như thế, đôi lúc lại suy nghĩ như trẻ con. Là vì anh hết cách, là vì anh sợ thấy Jungkook lạnh. Jungkook tự hỏi tại sao cảm giác này lại ấm áp an toàn quen thuộc đến vậy, câu ngửi thấy mùi hoa thảo mộc vừa đắng vừa thanh tỏa ra từ anh, cậu thấy anh như đang cố thu hết cái đau đớn về cho mình, anh đang bảo vệ cậu, tại sao vậy? Chân thành đến vậy, Jungkook thực sự xứng đáng sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net