Tập 7: Ai đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 11 năm 2011, buổi sáng

.

"Hyung, hyung!" - Jimin đập mạnh vào người SeokJin khi trông thấy anh cả thẫn thờ ra giữa khu mua sắm. SeokJin giật mình :

"Hết hồn, sao có chuyện gì?"

"Hyung, sao anh cứ đứng thẫn người ra thế, anh đang nghĩ gì vậy?"- Namjoon xách rỏ đồ nặng đi bên cạnh, nói hộ lời đứa em.

"Không có gì, tự dưng anh thấy lo thôi."

"Lo gì vậy hyung "Hoseok tay cũng cầm một chiếc giỏ, nhanh miệng hỏi 

"Tại để Yoongi với Jungkook ở nhà một mình thì không an tâm lắm. Thế nào ngủ chán, Yoongi cũng tới studio, mà đi giữa cái trời này nó lăn đùng ra ốm thì khổ lắm, đã vậy đang có dịch, Jungkook còn nhỏ, gặp chuyện cũng chả biết xử lí thế nào."

" Hmn.. hyung nói đúng "NamJoon cũng trầm ngâm " Hyung, anh về trước coi sao, tụi em sẽ mua số còn lại trong danh sách cho."

" Được không đó ?"SeokJin đánh lượt nhìn NamJoon , đầy hoài nghi, ai kêu NamJoon bình thường hậu đậu khiến anh không thể không ngờ vực.

"Không sao đâu hyung, còn em với Jimin mà" Hoseok vỗ vai anh , cười hí hửng và ngay lập tức bị người bạn cùng tuổi liếc một cái nhìn sắt đá. 

"Ờ, vậy anh yên tâm, thôi anh về trước mấy đứa ở lại mua nốt đồ rồi về nhé, đi đường cẩn thận"

SeokJin dặn dò xong thì đưa danh sách mua đồ cho Jimin và vội vã đi mất. Anh lo thật, nãy giờ cứ thấy chộn chạo trong lòng, ắt có chuyện không mấy hay ho xảy ra ở nhà.

" Cốc cốc" - tiếng gõ cửa vang lên kèm tiếng gọi "Yoongi à, Jungkook à"

Không có tiếng trả lời sau vài giây khiến SeokJin bắt đầu mất bình tĩnh, anh vặn tay nắm cửa, bỗng giật mình Khi phát hiện cửa không được khóa anh càng lo hơn, anh hít một hơi rồi xông vào nhà.

" Ya...." SeokJin la lên rồi tiếng la nhỏ dần, anh đảo mắt quanh nhà, không có ai cả, nhưng đồ dạc cũng không bị bới lộn lên nên chắc không có chuyện gì xấu xảy ra, SeokJin thở phào, anh tiếp tục gọi Jungkook và Yoongi, lượt quanh phòng bếp, rồi tới phòng ngủ.

An tâm làm sao, anh đã tìm được 2 người họ ở phòng ngủ trên cùng một chiếc giường, an tâm nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy  Yoongi ôm lấy Jungkook, cậu thì quàng tay qua người anh tỉ như họ thân thiết với nhau lắm vậy. Khuôn mặt Yoongi hầm hầm đỏ và Jungkook thì có chút ngắt lại. Jungkook co rúm còn Yoongi thì đổ nhiều mồ hôi. Khuôn mặt họ đều có nét không thoải mái. Thật không bình thường.

SeokJin bước tới sờ lên trái Yoongi. Nóng bỏng. Yoongi sốt rồi. Nhiệt độ cơ thể của Jungkook không tệ lắm, anh để ý bên cạnh giường có vài vỉ thuốc lăn lóc trên sàn. SeokJin nhặt chúng lên nhanh chóng đoán được mọi chuyện.  SeokJin xốc Yoongi dạy, anh vẫn mê man trong cơn sốt, SeokJin để anh nằm sang giường của mình, kê lại cơ thể Jungkook và vén lại chăn cho cậu. SeokJin cẩn thân chăm sóc cho Yoongi, cho cậu uống thuốc hạ sốt, dùng khăn ấm lau cơ thể và đắp túi chườm lên trán. Vệ sinh và băng chỗ bị thương lại. Vì là sốt thường nên một lúc sau nhiệt độ cơ thể của Yoongi cũng ổn định lại.

SeokJin vào bếp để nấu cho họ chút cháo.

Nghe tiếng loảng xoảng trong bếp Jungkook tỉnh dạy. Đầu còn hơi nhức,  chân tay hơi ê ẩm do nằm lâu trên giường, Cậu chầm chậm ngồi dạy , cố tựa lên thành giường.

  "Uả " Cùng lúc đó SeokJin đi vào phòng, cười mừng Em tỉnh rồi à. Đỡ hơn chưa? " Anh sà xuống ngồi cạnh cậu. Jungkook chỉ gât đầu. Rồi bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó cậu vội hỏi:

" Anh Yoongi đâu ? Anh ấy có sao không ?"

" Yoongi á, kia kìa" SeokJin chỉ tay về phía cuối phòng, giường của Yoongi. Anh đang nằm ngủ ở đó. " Nó bị sốt thường thôi, uống chút thuốc là hạ liền. Em mới là người nhiễm dịch, sao rồi, có cẩn anh đưa tới bệnh viện không?"

"Không cần đâu, em đỡ rồi " Jungkook lắc đầu.

"Jungkook này, chuyện là sao vậy? hai đứa cùng đổ bệnh à? mà sao Yoongi bị thương ở chân nhiều thế. "

Jungkook thoáng ấp úng rồi cũng chậm rãi kể cho anh :

"Em bị nhiễm dịch bệnh, lúc đó anh Yoongi chăm sóc em, vì điện thoại anh ấy hết pin nên anh ấy tự xoay xở đi mua thuốc, hình như trên đường có bị ngã. Vội đi mua thuốc nên anh ấy không mặc ấm khi ra đường lúc về thì sốt. "

Vừa nói Jungkook vừa hơi cúi đầu xuống để nhìn sang phía cuối phòng, cố nheo lại nhìn Yoongi thật kĩ. Yoongi đang được chườm nước lạnh cho hạ sốt ,cậu bỗng nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Qúa nhanh đối với cậu. Jungkook chỉ nhớ là vì cậu mà anh mới thành ra như thế. Càng nghĩ Jungkook càng muốn biết lí do vì cớ gì anh lại đối với cậu như vậy. Jungkook nhìn anh chằm chằm. Ở bên Yoongi thật sự ấm áp, cơ thể anh lạnh, nhưng vẫn ấm áp.  Dòng suy nghĩ lạ lùng chạy qua, cảnh tượng lúc anh ôm lấy cậu dội về làm má cậu hơi hồng lên, chả thể ngờ cậu lại có tiếp xúc gần gũi như thế với một người không thân thích như anh. Rốt cuộc tại sao, Jungkook cũng chả thể hiểu và cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ biết bản thân muốn mở lòng với anh theo một cách nào đó.

"Nhìn mãi vậy "Yoongi nói, mắt anh cũng đột ngột mở ra. Jungkook giật mình và cúi gầm mặt ngay xuống. Yoongi cũng vừa mới tỉnh, anh cựa mình, khó khăn ngồi dạy, bỏ túi chườm sang một bên.

"Ố, cậu cũng tỉnh rồi à. Tốt, anh nấu xong cháo rồi, chờ nguội thì ăn cho khỏe."

"Sao mới có anh về vậy hyung ?" Yoongi hỏi


"Anh thấy lo nên về trước, quả không sai... mà khoan, Jungkook !-"SeokJin đang nói chuyện với Yoongi lại giật mình quay sang hỏi Jungkook " Nãy em đang kể dở, rồi sao, tại sao hai đứa lại ôm nhau nằm trên giường thế."

Nghe dứt câu hỏi, hai má Jungkook đỏ bừng lên như lại bị sốt, lưỡi líu lại, môi mím chặt, ấp úng chả nên lời, cũng chả biết phải nói thế nào mới đúng, cậu dần thu đầu vào lớp chăn, ngại ngùng. SeokJin chưa kịp hối chuyện, Yoongi đã thay Jungkook trả lời hộ anh,mặt tỉnh bơ, giọng không chút cảm xúc như thể nó hiển nhiên tới lạ lùng :

" Tại Jungkook bảo lạnh nên em ôm nó cho đỡ lạnh."

"Gì " SeokJin nghệch ra, mặt anh từ mồm chữ o, mắt mở to sang trạng thái không nhịn được cười, nụ cười như tiếng lau kính rộ lên thật lớn vừa như giễu cợt vừa như đang khen cậu dễ thương " Hahaa, trần đời có ai ngốc như cậu không Yoongi, đã sốt rồi, không lo uống thuốc còn ôm người bệnh, bộ muốn bệnh của Jungkook chuyển hết sang cậu hả ? haha"

"Chuyển hết được thì đã tốt."Yoongi nhả một câu cụt lủn, quay mặt đi, và dường như cũng đang xấu hổ vì hành động ngớ ngẩn của mình. Vậy thì sao chứ? Lúc đó, anh cũng hết cách, cũng bất lực, bảo anh đứng yên nhìn Jungkook run cầm cập sao? Thôi thà bị chế giễu là kẻ ngốc còn hơn. 

Jungkook nãy giờ núp trong lớp chăn, nghe được câu nói của anh, mặt đỏ càng đỏ. Nghi vấn vẫn hoài nghi vấn, vừa xúc động vừa muốn điên lên được. SeokJin thì nín bặt, anh cũng hiểu được điều gì đã xảy ra với Yoongi lúc đó. " Rõ là yêu thương mà " Yoongi  xuống khỏi giường, đứng dạy và đi tuốt. SeokJin giật mình vội gọi lại:

" Uả, đi đâu đấy?"

"Đi xuống bếp ăn cháo."

"Cứ thích làm bộ làm tịch cơ " SeokJin trề môi - điệu bộ mà Jimin từng làm,  quay lại ,thấy Jungkook má vẫn còn đỏ, ý trêu trọc câu thêm 1 chút "Nhất Jungkook nhà ta rồi, anh này, nuôi Yoongi được gần 1 năm rồi mà chưa bao giờ được ôm nó, huống chi là nó chủ động ôm nhé. Yoongi là yêu thương cưng chiều cậu nhất rồi đấy."

SeokJin thật xấu tính, không nói thì cậu cũng đã đủ ngại lắm rồi mà, nhiệt độ cơ thể nóng ran, suy nghĩ chồng lẫn lên nhau rối rắm, môi mím chặt tới mức muốn bứt máu, cậu cúi gục xuống lớp chăn, che đi phản ứng kì lạ. SeokJin chỉ cười ha hả, toan bỏ đi, Jungkook lại níu anh lại. SeokJin ngạc nhiên, Jungkook vẫn không hề ngước mặt lên nhìn anh, thì thầm bằng giọng khản đặc:

'" Tại sao anh ấy lại làm thế "  

"Đơn giản là vì thương em thôi -" SeokJin nói nhẹ, miệng khẽ cười như một nhà thông thái vừa nói lên điều vốn dĩ có nhưng cha mấy ai nhận ra được. SeokJin thay đổi thái độ thật nhan ban nãy còn có ý chọc ghẹo giờ lại thật nghiêm túc.

"Còn thương bao nhiêu, thì hỏi nó, đừng hỏi anh, anh không biết đâu, hahaa"

Nói xong SeokJin bỏ đi, một lúc sau mang bát cháo nóng vào cho Jungkook, kiên nhẫn chờ cậu ăn tới thìa cháo thứ 3 rồi mới an tâm rời đi. Lúc ra tới cửa phòng ngủ, anh bỗng bắt gặp Yoongi, chúa ơi, thật là muốn hù dọa người ta tới chết. Biết anh yếu vía còn núp ngay sau cửa. SeokJin vừa kịp la lên vì giật mình đã bị Yoongi kéo xoành xoạch xuống bếp.

" Ya! - SeokJin tức tối " Bộ cậu muốn anh đau tim chết hay gì? Lo cho thằng bé thì cứ đường hoàng mà vào đó, núp núp như trộm vậy! "

" Không phải, hyung " Yoongi gạt phăng -"em chỉ muốn nói với anh cái này...."

" Gì?"

" Chuyện ban nãy... chuyện Jungkook kể.... lúc không có ai ở nhà... anh đừng nói cho ai"- Yoongi ấp úp. Đúng là chuyện lạ có thật, đây lần đầu tiên SeokJin thấy Yoongi vừa nói vừa xấu hổ tới không dám nhìn thẳng vào mặt anh.  Ruốt cuộc Jungkook đã làm gì với Yoongi vậy...

-"Có  vậy thôi chứ gì? Anh biết rồi."

 Yoongi gật đầu như an tâm "Vậy em đi " rồi anh bỏ vào phòng ngủ với Jungkook.

" Đúng là làm ơn mắc oán, giấu cho tụi nó 2 vụ rồi, mà không có lấy 1 tiếng cám ơn, khổ sở ghê không?" - SeokJin thầm than vãn, oán trách ông trời tại sao luôn là anh chứng kiến câu chuyện của hai người họ, rồi lại bắt anh diếm này diếm nọ. Thật là bất công, tàn nhẫn quá.

" Cạch" - tiếng cửa phòng mở ra, Jungkook  đang thổi một thìa cháo, giật mình quay sang. Thấy anh,cậu nhìn anh một hồi, anh cũng nhìn cậu, nhưng cả 2 đều không nói gì. Không gian giữ im lặng như vậy sau vài phút, trong khoảng thời gian ấy, Jungkook và Yoongi đều không vướng phải suy nghĩ gì trong đầu, dù khi không đối mặt họ lại nghĩ rất nhiều về đối phương. Thật kì lạ.

"Đỡ chưa " Yoongi thoát khỏi không gian ấy, hỏi một tiếng đã phá tan sự im lặng mong manh

Jungkook chỉ gật đầu. Yoongi thở dài, ngồi xuống một chiếc giường khác trong phòng, quay mình sang phía cửa sổ một lần nữa. Ngay lúc này ,anh muốn đề cập đến một chuyện, nhưng lại không biết phải bắt đầu thế nào.Jungkook chả biết bằng cách nào dường như cũng cảm nhận được điều đó, đặt bát cháo xuống sàn, hai tay chắp lại với nhau, nhìn chằm chằm chúng .

" Anh muốn nói gì đó ..."

Yoongi giật mình vì câu hỏi, nhưng rồi cũng bình tĩnh, mắt vẫn hướng về cửa sổ, vì anh biết, nếu anh nhìn cậu, cậu sẽ chẳng thể cho anh bất cứ câu trả lời nào.

" Ban nãy, lúc nằm trên giường, .. em đã liên tục kêu nhớ và sợ .Jungkook... em đã nghĩ về cái gì ?"

Lúc cơn mê sảng chưa qua đi, Jungkook chả thể ý thức được lời nói của mình, những mảnh kí ức bỗng rội về y như lúc cậu quằn quại trong đau đớn. Là vì lúc ấy, tưởng chưng như sức sống đang bị rút kiệt, tưởng như đang bị bóng tối nhấn chìm, bỗng nhiên Jungkook thấy nhớ gia đình, nhớ mẹ của cậu. Có gì đáng xấu hổ sao? Cậu mới chỉ 15 tuổi. Đã bao lâu rồi Jungkook không được vùi đầu vào lòng cha mẹ. Đã bao lâu rồi kể từ lúc cậu phải đối mặt với những điều đáng lẽ ở độ tuổi của cậu chưa thể nghĩ tới. Jungkook 15 tuổi, sống một cuộc sống của kẻ như đã trưởng thành, vật lộn với những buổi luyện tập, ngủ, ăn với những người không hề quen biết, sợ đánh giá của xã hội. Những lúc khó khăn nhất, cậu chỉ muốn bật khóc rồi ôm chầm lấy mẹ. Nhưng đó lại là điều không thể.

Vai Jungkook bỗng run lên, cậu khóc nấc lên, những giọt nước mắt rơi lã chã. Yoongi giật mình quay lại, nhìn cậu. Jungkook hai tay bấu chặt lấy nhau tới đỏ tía, mặt chuỗi xuống làm những giọt nước mắt như rơi nhanh hơn, nhiều hơn, ướt cả một mảng chăn, trông mệt mỏi và đáng thương. Yoongi từ ngạc nhiên, tới thấu hiểu. Anh tiến lại gần cậu, đặt bàn tay lên đầu một cách tự nhiên như đã thân thuộc :

" Em chưa thể nói cho anh?"

Jungkook lắc đầu, vẫn tiếp tục khóc. anhxoa nhẹ lớp tóc mỏng, giữ im lặng vài giây và bỏ đi. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Yoongi, Jungkook bỗng cảm thấy đau hơn, cậu thực cũng muốn tâm sự , giải tỏa hết đống ngổn ngang trong lòng này, thế nhưng cậu vẫn giữ lấy chúng, cậu vẫn đang chờ ai đó, chờ tới lúc nào đó. Chỉ sợ chưa tới, cậu đã ngã vào nỗi sợ đó mất rồi. 

Một lúc sau, các thành viên khác đều trở về nhà, SeokJin, Jungkook, Yoongi không hề đề cập đến chuyện  đã xảy ra. Họ chỉ biết rằng Yoongi và Jungkook đều đã bị cảm và phải uống thuốc. Các thành viên cũng không mảy may nghĩ ngợi điều gì. Ngày hôm đó, hiển nhiên lại trôi qua như bao ngày khác.

----------------------------------------------

Ngày 26 tháng 12 năm 2011, buổi tối

Đêm hôm ấy, dù đã rất muộn, Jungkook vẫn không tài nào ngủ được. Cậu cứ mãi suy nghĩ về những điều tiêu cực. Sống xa gia đình, khó khăn nhiều, rủi ro , nguy hiểm cũng nhiều. Nghĩ lại trải nghiệm như " chết đi sống lại" ban sáng làm Jungkook vã mồ hôi.Jungkook thấy sợ hãi ngày mai, sẽ ra sao, như thế nào, nếu cậu cứ trơ chọi, cô đơn, không có ai thân thiết bên cạnh như thế mãi thì sao? Nếu cậu cứ phải đối diện với cảm giác ấy một mình, thì sẽ được đến bao giờ. Jungkook lại nhớ tới ba mẹ và anh trai, những người cậu có thể dựa dẫm, tin tưởng nay đã ở rất xa. Càng nghĩ về họ, cảm giác cô đơn lạnh lẽo càng nuốt lấy cậu. Jungkook thu mình lại trong chăn, nước mắt ứa ra, nhớ về những kỉ niệm cũ, thèm khát được thoái mái nói chuyện bên những người thân yêu. Jungkook nhắm cặn mắt lại, là bóng tối, nhưng mở mắt ra cũng sẽ là bóng tối. Jungkook nhẩm hát lời ru của mẹ trong lớp chăn, cố tìm được chút yên bình, nhưng không thể, hơi thở khó khăn, ngột ngạt, bức bối quá! Cậu bật dạy, 2 má ướt đẫm, mắt sưng đỏ lên, thở dốc, không thể kiểm soát được bản thân, thứ gì dồn nén như đang ép Jungkook phải gào thét, càng bóp chặt, càng bức bối.....

Yoongi tỉnh dạy giữa giấc, không biết vì lí do gì dạo này anh không ngủ ngon như trước nữa. Anhcũng có nhiều chuyện phải suy nghĩ tới hơn. Anh toan xuống bếp uống một cốc nước. Đặt chân xuống mặt sàn lạnh làm anh rùng mình, bỗng anh nghe thấy thứ âm thanh lạ xen lẫn tiếng ngáy của các thành viên.   Như tiếc nức nở . Rất nhỏ. Tưởng như đã bị ngàn lớp vải chen chắn bớt. Yoongi đứng lặng bên giường, cố nghe thật kĩ. Anh suýt chút nữa nghĩ rằng căn nhà này đã bị ám khi nghe thấy tiếng khóc lần thứ hai. Yoongi nhìn sang giường Jungkook, không thấy thằng bé ở đó. Ma quỷ cái chết mẹ gì đó có quan trọng bằng việc Jungkook biến mất ngay giữa đêm hôm thế này ?

 Hoảng hốt chạy ra ngoài tìm. Anh tìm trong bếp, trong phòng khách, nhà tắm.... không có. " Có khi nào thằng bé ra ngoài không? Không... đi đâu giờ này được!"- Đúng là làm Yoongi lo chết, anh vừa tìm vừa cố giữ im lặng để không đánh thức các thành viên. Lo lắng tột cùng, Yoongi định bụng ra ngoài tìm cậu. Anh vội vào phòng ngủ,  toan mở tủ quần áo lấy  chiếc áo khoác.  Tiếng nức nở  bỗng vang lên một lần nữa, lớn hơn, rõ ràng hơn.

-----------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net