Tập 9 : Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook ah~ tối nay ngủ chung với hyung nhé!"
" Nae"
''Jungkook ah~ tới phòng tắm công cộng với hyung nhé! "
" Nae "
" Jungkook ah~ ăn nhiều vào nhé !"
" Nae "
" Jungkook ah~ các hyung yêu em lắm đấy "
" Nae, em cũng yêu các hyung nhiều "

Kể từ ngày hôm ấy, không còn một bàn tay nào bị bỏ lơ giữa không trung mà không có sự đáp lại, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Jeon Jungkook đã trở thành maknae qúy báu của Bangtan, một đứa em út dễ thương, ngoan ngoãn, một thực tập sinh chăm chỉ đầy tiềm năng. Sau cùng, họ đã thực sự sống cùng nhau, ăn cùng nhau, luyện tập cùng nhau. Mở mắt là thấy sự hiện diện của những người khác, tạm biệt nhau khi tới trường, gặp lại ở phòng tập sau giờ học. Tốt! Thật tốt ! Miễn là không phải cô đơn thì đã là tốt. 

Jungkook thích nhất cảm giác hoặc được tựa vào vai Yoongi, hoặc nằm gối lên cặp đùi nhỏ trắng của anh, sau những buổi tập luyện mệt bở hơi tai, được lắng nghe tiếng thở hồng hộc quyện vào mùi mồ hôi mang hương thảo mộc ấy, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng ran vì vận động giảm dần cho đến khi trở về hơi lạnh nguyên trạng của nó. Hai người họ, cùng những người khác sẽ đột nhiên thao thao bất tuyệt, mơ mộng về ánh đèn sân khấu, về các giải thưởng và tiếng gieo hò của fan hâm mộ. Và khi bị chọc cười, Jungkook sẽ làm người Yoongi rung lên đến khi anh than vãn vì cảm thấy nhột. 

Hai người họ đối với nhau đều là một ngoại lệ. Tỉ như Jungkook đôi khi nghịch ngợm, trêu chọc các anh, với Yoongi lại tuyệt nhiên nghe lời. Cũng như Yoongi vốn ngoài mặt là kẻ nghiêm khắc, cục cằn, với Jungkook lại là tuyệt nhiên cưng chiều.

....

Ngày  16 tháng 3 năm 2013, buổi tối.

" Yoongi mắng Jungkook?"

" Thôi đi Kim Taehyung, muốn tạo drama thì hãy nói gì đó dễ lọt tai hơn đi"

Người bạn cùng tuổi ném cho Taehyung một cái nhìn vừa bỡn cợt, vừa có phần tức giận. Trong hoàn cảnh này, nếu Kim Taehyung kia thực sự muốn đùa, thì đáng tội lắm. Một mớ hỗn độn đang xảy ra ngay trước thềm debut khiến ai trong số họ cũng căng thẳng tới mức có thể nổi đóa với người khác bất cứ lúc nào. Không ngoại trừ Park Jimin. 

Trở lại thời gian vài tuần, trước khi mớ hỗn độn này xảy ra, chuyện họ hằng mong đợi , rốt cuộc cũng đã đến....

...

Ngày 8 tháng 2 năm 2013, buổi sáng

" Chúc mừng mấy đứa, tháng 6 này, mấy đứa sẽ chính thức debut"

" De... debut ạ? "NamJoon mở tròn hai mắt, đánh lượt nhìn các thành viên khác cũng đang trong trạng thái bàng hoàng như mình, lắp bắp hỏi. Chỉ chờ nhìn thấy cái gật đầu cùng nụ cười hài lòng của chủ tịch Bang Shi-hyuk, cả bảy người họ mới dám tin đó là sự thật. Sau khi Jungkook tới, việc debut đã được PD nim đề cập nhiều hơn với NamJoon nhưng trong 3 tháng gần đây, công ty đột nhiên lại không đưa ra bất kì thông báo gì nữa, thật bất ngờ khi ngày hôm nay, lịch debut đã chính thức được xác nhận, công khai trước cả nhóm và toàn bộ staff tham gia dự án lần này. 

Giờ là đầu tháng 2, có nghĩa là chỉ còn hơn 4 tháng để chuẩn bị cho việc debut. Ấy vậy mà trong lúc này không ai nghĩ tới việc lo lắng, nôn nao, thay vào đó niềm vui ngập tràn , chiếm lấy toàn căn phòng. Chả kể là trong cuộc họp, Bangtan bá vai, nắm tay nhau, thậm chí là nhéo thật mạnh vào người bên cạnh để  chắc chắn đây không chỉ là một giấc mơ. 

" Cụ thể là ngày nào vậy ạ? Bài hát debut của chúng em? Bao giờ sẽ có vũ đạo chính thức ? bao giờ ta quay MV? Làm ơn cho chúng em biết đi ạ " - Hoseok dường như chả thể chờ đợi thêm nữa, cậu vội vã hỏi, những phát âm luống cuống như thể cậu là một người ngoại quốc. 

Chủ tịch Bang Shi-hyuk cười ,cũng không nén nổi niềm phấn khích. Dự án nhóm nhạc hiphop " daenamhyup " năm 2010, dự án tâm huyết ấy đã từng bị hủy bỏ, khó khăn lắm mới có thể bắt đầu một dự án mới. Ông vỗ tay, ra hiệu cho thư kí bên cạnh mình khởi động máy chiếu.

Hình ảnh được chiếu lên.

" Dự án: Bangtan Sonyeondan ( BTS)
Concept : hiphop boygroup
Debut : 13 / 6 / 2013
Single debut : 2 COOL 4 SKOOL
Title : No more dream
Trailer debut : 26/5/2013 "

Những tiếng cảm thán rộ lên khắp phòng.

" Trông nó thật ngầu Hyung, đây là sự thật chứ ? " - Jungkook ngồi cạnh ghế của Yoongi,hai tay cậu từ lúc nào đã bấu chặt lấy một bên vai của anh. Ngạc nhiên đến mức không còn tâm trí để mỉm cười. Dưới ánh sáng yếu ớt từ màn chiếu, Yoongi nhìn thấy đôi mắt tròn  tràn ngập hi vọng, long lanh tưởng như sắp khóc.

" Là thật đó Kook... Chúng ta sắp được đứng trên sân khấu thực sự rồi " Yoongi nắm lấy tay cậu, giọng nói thản nhiên, bình tĩnh ấy thật trái ngược với cảm xúc lúc này của anh. Họ là đã chờ đợi đủ lâu rồi.

" Hoạt động của mấy đứa trong 2 năm tiếp cũng như chủ đề chúng ta sẽ theo  đuổi đã được thống nhất. Câu chuyện về tuổi trẻ sẽ là nền móng để âm nhạc của BTS phát triển. Cụ thể ta sẽ nói lại với mấy đứa sau.  Nhưng trước hết. Ta cần thông báo cho máy đứa vai trò của từng người trong nhóm. " Giọng nói của PD nim vang lên đã ngăn việc Bangtan tiếp tục nhìn chăm chú vào những dòng chữ màu đen nổi bật trên tường. 

" Như đã nói từ trước, trưởng nhóm của BTS là Kim Nam Joon với nghệ danh Rapmonster. "

" Ôi, Namjoon bé nhỏ của chúng ta. Em sẽ là một trưởng nhóm tốt. Hãy cùng cố gắng nhé! " SeokJin với tay sang, xoa đầu đứa em ít hơn mình 2 tuổi, cảm nhận được rõ gánh nặng trên vai nó, lòng vừa tự hào vừa có chút lo lắng. Vị trí trưởng nhóm là vị trí duy nhất được công ty công khai ngày từ đầu, Namjoon không chỉ là thực tập sinh lâu năm nhất mà còn là người có khả năng lãnh đạo tốt, đáng trông cậy và tin tưởng. Phía bên kia hàng ghế, Jimin và Taehyung cùng giơ ngón tay cái với anh. Nhờ những điều nhỏ bé ấy, áp lực của Namjoon cũng đỡ đi phần nào.

" Rapper line báo gồm Hoseok, Namjoon , Yoongi . Vocalist bao gồm : Jungkook, Jimin , Taehyung, Jin. Ngoài ra những vị trí khác như visual là Seokjin, Main dancer sẽ là Jimin và Hoseok. Cuối cùng...Center sẽ do Jungkook đảm nhận. "

PD nim kết thúc câu nói,trong phòng chỉ toàn tiếng trầm trồ, cảm thán, khen ngợi nhau của Bangtan. Thực chất không quá khó khăn để 6 trong 7 người họ nhìn được thế mạnh của bản thân và những thành viên khác trong nhóm. Huống chi đội ngũ producer của Bighit  có khả năng đánh giá vô cùng khách quan và chính xác. Họ hoàn toàn hài lòng với cách xếp  vị trí như vậy.

"Jungkook ,em bị làm sao vậy ?"

Người duy nhất cảm thấy ngạc nhiên về chuyện này, người mà nãy giờ cứ ngồi thẫn ra một cách bất thường, chính là Jungkook. Cậu giật mình vì tiếng gọi, Yoongi ,như mọi khi,thật để tâm đến biểu hiện của em.

"Hyung, em thực xứng đáng sao?" Jungkook không hề ngẩng mặt lên, nói với âm lượng chỉ đủ cho hai người họ nghe được.
" Về chuyện gì cơ ? " 

" Vị trí center, Hyung... " 

" Em không đủ tự tin ? "

Jungkook chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu thật khẽ, tay vô thức bấu chặt hơn vào vai anh. Giữa những lời tán dương, chúc mừng  mà Bangtan đang dành cho nhau, em lại thu mình lại, sợ hãi vì gánh nặng mới đè nặng lên đầu . Center hay còn gọi là tâm điểm chú ý. Vị trí ấy có thể mang lại bao nhiêu đặc quyền thì cũng mang lại bấy nhiêu áp lực cho người đảm nhận nó. Jungkook, ai cũng có thể nhìn được tiềm năng vượt trội ở em.  Sinh ra để dành cho sân khấu.đó chính là Jungkook. Yoongi cũng thật lo lắng cho em.

" Vậy... " Yoongi đưa tay xoa đầu cậu, những ngón tay dài lạnh khẽ chạm vào da đầu cậu, cảm giác quen thuộc như muốn em thấy an tâm hơn. " Vậy từ giờ em hãy thật nỗ lực, chăm chỉ luyện tập cho đến khi nào thấy mình xứng đáng với nó. Cố lên!"

" Vâng , cám ơn anh, Yoongihyung "

Cách Yoongi động viên Jungkook luôn kì lạ như vậy.  Nó không hoàn toàn xấu, trái lại là điều Jungkook muốn nghe. Điều sai lầm duy nhất ở đây, chính là Jungkook quá giống Yoongi, quá cứng đầu, quá cầu toàn.

Như một tác dụng phụ, mọi chuyện đã trở nên xấu đi. Jungkook sau ngày hôm ấy nỗ lực luyện tập không-ngừng-nghỉ, cậu tập hát, tập nhảy suốt đêm ngày, liên tục xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ. Jungkook nhìn mình chuyển động trong gương còn nhiều hơn nhìn những thành viên khác trong nhóm, thời gian ở phòng thu âm còn nhiều hơn thời gian ở kí túc xá. Thậm chí còn bỏ lỡ ngày sinh nhật của Yoongi để ở lại luyện thanh với huấn luyện viên. Tệ nhất là sau khi biết vũ đạo của " No more dream "có đoạn vén áo " show sicula", vì muốn có được cơ bụng, Jungkook không chịu ăn uống đầy đủ, một câu đòi nhịn, hai câu đòi giảm cân, muốn đem lại hình tượng tốt nhất, xứng đáng với vị trí center. 

" Nghỉ xíu đi Kook, nãy giờ gần 3 tiếng rồi "
" Đừng giảm cân nữa Kook, em đã gầy lắm rồi "
" Về đi Kook, muộn lắm rồi mà "

Bangtan đã hết lời khuyên nhủ cậu quan tâm sức khỏe của mình nhưng lần nào Jungkook cũng chỉ đáp bâng khuâng " Em biết rồi ạ" hoặc " Để em cố một chút nữa thôi hyung " rồi bỏ ngoài tai những lời quan tâm ấy. 

...

" Yoongi hyung! "

" Chuyện gì ? "

" Anh định để Jungkook như thế mãi sao, nó cứ luyện tập mà không chịu ăn uống, nghỉ ngơi gì cả. Sức đâu mà chịu được. Hyung, anh phải nói gì với Jungkook đi" 

Hoseok  đề nghị với Yoongi, lên tiếng thay cho các thành viên khác. Thật kì lạ khi trong hoàn cảnh này, Yoongi lại là người duy nhất không nói tiếng nào. Ai cũng biết anh thương Jungkook nhất, cũng biết Jungkook luôn nghe lời anh nhất, sao Yoongi lại để em hành hạ bản thân mình như thế được chứ ? Nhưng ai sẽ hiểu thấu cho cái khó của Yoongi, anh không phải người đã nói rằng em hãy cố gắng đến khi nào em thấy hài lòng sao? Lựa chọn giữa việc để Jungkook điên cuồng tập luyện, hành hạ sức khỏe hay để em chìm đắm trong nỗi sợ hãi, tự ti, hành hạ tinh thần mình? Nếu anh lên tiếng, bằng một cách nào đó, Jungkook vẫn sẽ bị tổn thương. 

" Có lẽ thêm vài ngày nữa Jungkook sẽ ổn thôi "

 Đáng tiếc, điều đó xảy ra qúa muộn. Vào ngày mà Bangtan đi thu âm cho bài hát title

Ngày 16 tháng 3 năm 2013, buổi chiều tối.

Đó cũng chính là lí do dẫn đến việc  Jimin nạt nộ người bạn thân Taehyung vì câu nói " nghe giống đùa" không đúng lúc của cậu. 

" qủa nhiên là golden maknae  , center của BTS , Jungkook lần đầu thu âm đã có thể làm tốt như vậy. Em hãy thử thêm 2,3 lần nữa rồi mình thu âm chính thức luôn nhé ! " 

Vị hyung lớn tuổi ngồi ở bàn điều khiển nói vào trong micro kết nói với phòng thu âm,  qua lớp thủy tinh cách âm, anh ta lộ rõ vẻ vui mừng, liên tục giơ 2 ngón cái với Jungkook. Những thành viên bên ngoài cũng hết lời tán dương. Lần thứ 4 thu âm đã rất hoàn hảo, vị hyung lớn tuổi đề nghị lấy bản thu âm ấy làm bản chính thức nhưng Jungkook lại từ chối. 

" Em chưa hài lòng lắm. Hãy để em thử thêm một lần nữa"

Ban đầu, khi nghe được yêu cầu của cậu, vị hyung nim lấy làm hài lòng lắm, chăm chỉ, nhiệt tình thế là tốt mà. Thế nhưng, một lần nữa, một lần nữa, rồi một lần nữa. Jungkook dù làm rất tốt trong từng lần thử lại, vẫn chả hề ưng ý một bản nào. Làm lại, rồi làm lại, chỉ một câu hát thôi mà nhọc lòng đến thế. Vị hyung nim kia cũng đang thấy sốt ruột, Bangtan đứng bên cạnh cũng cảm thấy khó xử. 

" geojitmariya you such a liar , See me see me ya neon  Khụ... khụ .. " Jungkook đang thử lần thứ 18, được nửa câu đột nhiên cổ họng đau rát, ho liên tục. Các thành viên vội vã rời khỏi chỗ, chạy tới chỗ cậu, liên tục hỏi những câu lo lắng. Vị Hyung bên ngoài bỏ tai nghe xuống, vuốt mặt, thở hắt một hơi dài. Anh chờ các thành viên đưa Jungkook ra, nghiêm nghị nói , vẫn cố giữ vẻ mặt thân thiện :

" Jungkook anh thấy những lần thử trước em làm, đã có lần rất tốt rồi. Em có muốn để anh chọn một bản tốt nhất, hay là.... "

" Em vẫn muốn thử thêm vài lần nữa "

Vị Hyung nim là không dám buông lời thở dài trước ánh mắt cương quyết của cậu bé vị thanh niên phía đối diện, cũng không nỡ từ chối,  chứ đừng nói đến là mắng mỏ hay khiển trách; cuối cùng đành miễn cưỡng mà gật đầu : 

" Vậy được rồi. Giờ cũng muộn rồi. Các em cứ về tập luyện thêm, lần sau chúng ta thu âm tiếp "

Những người còn lại không nói thêm lời nào nữa, Jungkook cũng biết bản thân mình đã gây ra phiền phức gì. Nhưng ngoài việc cố gắng vùi mình vào tập luyện, Jungkook không thể làm gì hơn, chỉ cần nghỉ ngơi hay chợp mắt một chút , nỗi sợ sẽ cuốn lấy và nuốt trọn cậu.

Họ giữ im lặng với nhau suốt quãng đường trở về nhà. Ai cũng căng thẳng và mệt mỏi tới mức không có sức lực để lên tiếng. Và thề có chúa, Min Yoongi kia cũng không thể chịu cảnh dày vò này thêm nữa. Cánh cửa kí túc xá vừa được mở ra, Jungkook đã nhanh chóng lẻn vào, vội vàng chạy vào phòng ngủ, để mặc những người khác hoàn toàn chết lặng bên ngoài. 

Cảm giác .. hình như cái khoảng cách ấy lại  một lần nữa hiện hữu giữa họ.

" Mọi người cứ ở ngoài này đi. Em sẽ đi nói chuyện với Jungkook."

Nên vậy... Những người khác cảm thấy có được một chút an ủi khi nghe được câu nói ấy. Nếu là Min Yoongi, Jungkook sẽ nghe phải không ? Chờ Yoongi vào trong phòng, Taehyung ra dấu với những người khác, lẻn đi theo và núp bên ngoài cửa. Không ai ngăn cậu lại, vì chính họ cũng tò mò về những chuyện xảy ra bên trong.

" Uỳnh" Tiếng động đầu tiên Yoongi nghe thấy khi vừa bước vào trong, thậm chí anh còn chưa kịp nhìn nhận mọi thứ thật rõ ràng, Jungkook đã nằm xõng xoài trên sàn vì cú lộn nhào, vũ đạo mà cậu đã tập đi tập lại cả trăm lần. Anh dường như phát điên lên, vội vàng chạy đến đỡ cậu dạy. Jungkook đau đớn nhăn mặt. Cậu rõ là không muốn anh khổ sở vì cậu, càng không muốn để người ta trông thấy điểm yếu của mình, cố vùng tay tự đứng lên, nhưng càng cố gắng vùng vậy, cậu càng bị Yoongi xiết chặt hơn. 

" Jungkook, em bị điên rồi đúng không? Mới từ chỗ thu âm về mà đã tập luyện, tên ngu ngốc nhà  em muốn hành hạ bản thân đến bao giờ  mới vừa lòng hả? "

" Yoongi em không sao đâu. Em chỉ ngã một chút thôi"

" Không sao? Anh nghe chán rồi Kook.Nếu em cứ tiếp tục như thế, em sẽ không chịu được đâu, em xem em gầy như thế, đã thành ra cái dạng gì rồi !   "

" Cứ để em cố thêm một chút nữa "

" Không ! một phút, một giây cũng không được. Em!  hoặc phải dừng chuyện này lại hoặc là giết chết anh đi. " Yoongi nắm chặt lấy hai bả vai Jungkook, lắc nó  mạnh đến mức khiến Jungkook thấy đau vì những tác động đó.  Nước mắt anh ưá ra. Những nếp nhăn trên mặt xô lại, run lên theo từng nhịp thở , mạnh, dồn dập tỉ như một người đang bị chôn dưới lớp đất dày và khô, đang cố níu kéo sự sống. Có khác nhau lắm không? với Yoongi giữ lấy Jungkook chính là giữ lấy sự sống.  Anh im lặng đến lúc này, có phải đã qúa muộn màng rồi không ? Và tại sao Jungkook lại chả hề trông thấy chúng, bản tính của một đứa trẻ vị thành niên dường không cho phép cậu nhìn thấy anh, cậu chỉ nhìn thấy cậu đang vật lộn với khó khăn mà chả được ai thấu hiểu. ích kỉ và tức giận. 

" Em có biết anh lo cho em đến thế nào không ?!! Sao em có... "

" ANH IM ĐI !! EM KHÔNG CẦN " Jungkook hét tóang lên, vùng tay Yoongi ra, xô anh thật mạnh về phía trước. Yoongi lùi lại phía sau, cố giữ cho bản thân không ngã xuống. Không gian xung quanh tan vỡ y như cách một tấm kính mỏng rơi xuống đất. Trong khoảng khắc ấy đầu óc họ... trống rỗng.  

Nhận thức đầu tiên có lại được lại chính là .... sự mất mát. Yoongi cảm thấy như mình vừa bị cướp đi một điều rất quan trọng. Anh nhìn em, đôi mắt đục ngầu đầy những tổn thương, người run lên vì giận, hai dòng nước mắt ướt đẫm má. Jungkook chưa bao giờ thấy anh khóc. Cậu chột dạ. Cậu thực không cố ý. Jeon Jungkook là lần đầu tiên cư xử  thế này với anh. 

" Yoongi em xin lỗi. Em không..." Jungkook toan chạy tới. 

" Dừng lại! " Yoongi quát lên, ngăn Jungkook bước thêm bước thứ 2 lại gần anh, như sợ rằng khoảng cách này chỉ cần ngắn thêm một chút thôi anh sẽ tiêu tan mất. Anh đưa tay lên che đi đôi mắt đang khóc,  cố giấu đi phần yếu đuối trong mình, miệng cười khẩy,  tự biến mình trở nên ghê rợn. Yoongi thà rằng là kẻ ghê rợn còn hơn trông thật đáng thương. Sẽ chẳng sao cả nếu Jungkook vì luyện tập mà quên mất ngày sinh nhật của anh, nhưng không thể vì luyện tập mà làm tổn hại bản thân mình thêm nữa

Anh là kẻ thất bại ngu ngốc. 

 " Xin lỗi... xin lỗi vì không nhận ra rằng Jungkook đã lớn rồi, rằng cậu bé nhút nhát một năm về trước đã biến mất, rằng Jeon Jungkook ...không cần Min Yoongi nữa "

" Yoongi, em không ! "

" Không cần .Thì .... biến đi "

Giọng nói trầm mùi rượu quen thuộc trở nên khản đặc, lạnh nhạt , cứa đứt sợi dây mỏng manh mà Jungkook  đang đi, cậu ngã xuống đáy vực. Jungkook kinh hãi nhìn anh.

 Yoongi cũng là chưa bao giờ đối với cậu như thế.

 Jungkook khóc, sự sợ hãi làm cậu khóc trong vô thức . Nó đau đớn hơn cả những cơn co thóp , nhức nhối nơi cơ thịt đòi hỏi được nghỉ ngơi trong suốt những ngày qua. Giọng cậu nghẹn lại...

không thể ....thở được .

" Yoongi... Đừng..." Cậu bước thêm một bước nữa lại gần anh, đau đớn nhưng vẫn cố gắng nói gì đó.

" CHẾT TIỆT, tôi bảo cậu CÚT ĐI! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net