Tập 15: Suga Day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó cứ như vậy mà kết thúc. Trong khi Suga đang cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn thì Army lại không hề biết mà vẫn có thể thản nhiên vui vẻ lên lịch tổ chức bữa sinh nhật đặc biệt này cho anh. Cô nghĩ như thế là đủ đền bù cho thời gian qua cũng như cho những lời quá đáng cô đã từng nói với anh, nhưng cái giá lại không rẻ mạt đến thế, suy cho cùng cái đó cũng chỉ là suy nghĩ, không khẳng định được bất cứ điều gì. Ngày qua ngày....

Hôm nay đúng ngày 9/3 - sinh nhật Suga- ngày hàng triệu ARMY mong chờ để gởi ngàn lời yêu thương cùng những món quà "giản đơn" để góp vui cho " Suga Day". Năm nào Suga cũng được mừng sinh nhật cùng Bangtan và ARMY, anh rất biết ơn vì điều đó. Đương nhiên với lịch trình của BTS, họ chỉ đủ thời gian dành cho anh một bữa tiệc nho nhỏ. Nói là nhỏ nhưng thực sự là một bữa tiệc ấm áp và ngọt ngào. Bangtan từ lâu đã coi nhau như anh em chung một nhà vì vậy dù chỉ vẻn vẹn một chiếc bánh kem cỡ bé à chút ít thời gian họ cũng có thể khiến Suga có những giây phút hạnh phúc nhất. Từng thành viên gởi lời chúc tuổi mới tới anh, có những kiểu chúc như chúc sức khỏe, tiền tài, sự nghiệp lại có những kiểu chúc được coi là đậm chất nhây, lầy của Bangtan như bé Kookie đã chúc anh ăn mau chóng lớn, năm sau cao được vài phân, còn anh Jin cả chúc anh năm sau có thể "lăn" được chứ không nằm ì một chỗ. Vâng có nhiều người chán thở vậy đấy. Tuy vậy vì là sinh nhật nên họ được Suga bỏ qua, ấy thế mà càng làm hơn, cứ nhân dịp mà bắt nạt anh hoài. Rồi đến những món quà, đương nhiên sẽ là những thứ vừa giá trị vừa ý nghĩa. Buổi chiều, BTS có lịch diễn concert ở Seoul, concert lần này khá lớn, có 7000 vé nhưng được bán hết chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.* Fanchant của buổi diễn hôm nay rất đặc biệt, từ đầu đến cuối đều vang lên cụm từ đầy chân thành: " saeng-il chughahabnida ( chúc mừng sinh nhật) ! Happy Suga Day! " Lần đầu tiên khi fan tung hô lời chúc này vào sinh nhật năm ngoái của anh, anh đã xúc động mà bật khóc*. Bây giờ thì anh có thể kìm nén nhưng sự cảm kích và vui sướng vẫn thôi không dâng lên. Diễn xong, họ ở lại nói chuyện với fan, và đương nhiên nhân vật chính hôm nay là Min Suga. Anh cũng nhận được lời chúc từ chủ tịch Bang nữa. Những điều mọi người xung quanh dành cho anh hôm nay anh đều rất trân trọng. Nhưng mỗi khi để đầu óc thư giản một chút, anh lại càng thấy buồn bã, cô đơn hơn. Tình cảm của BTS của ARMY thật sự rất tuyệt vời nhưng dường như trong lòng anh vốn đã có khoảng trống chỉ có một người mới có khả năng lấp đầy. Sau khi rời khỏi buổi cocert, BTS trở về kí túc xá, Suga vào phòng thì nằm phịch xuống giường nghỉ, Jin đi qua khẽ cười, vừa cầm khăn vừa đi vào nhà tắm nói:

- Hôm nay chú là tuyệt nhất đấy!

- Cảm ơn anh- Suga cười, tự xoa đầu ngại ngùng- Thôi em nghỉ đây tí, anh vô tắm trước đi.

Cười là vậy nhưng khi Jin đóng cửa phòng tắm lại, khi mọi thứ trở thành khoảng không gian tĩnh mịch bất định... thì anh lại suy nghĩ. Lòng anh thoáng the lại, lại một tiếng chuông điện thoại reo khiến anh giật mình. Anh nhấc máy:" Alo, Dahye hả?"

---Cùng lúc ấy tại căn hộ nhỏ của Army gần Bighit---

Jungkook che kín mặt bộ dạng lén lút chạy tới gõ cửa. Army mở cửa cho anh vào trông hấp tấp, vội vàng nói:

- Anh tới rồi hả? Vào đi

Jungkook là tới muốn phụ Army chuẩn bị nốt công việc nhưng hóa ra anh đến cũng bằng thừa. Cô đã lo xong hết thảy. Hôm nay Army đã xin nghỉ việc 1 ngày để chuẩn bị cho bữa tiệc, thực chất cô cũng vừa đi dự concert của BTS về. Jungkook bước vào, đứng lại ngắm nhìn vài khắc. Căn phòng khá nhỏ, nhưng đồ đạc gọn gàng, nên không gây sự chật hẹp. Chung quang bốn góc tường có 4 chùm bóng bay lơ lửng buộc dây lấp lánh ở nút. Một tấm vải đỏ treo căng trên tường thêu chữ vàng: "Happy Yoongi Day! ", mặt tường dán đầy hình thù với nhiều màu sắc nào ngôi sao, hình trái tim, bông hoa,... . Trung tâm là một chiếc bàn nhỏ khăn trải sọc 2 màu trắng, hồng, có một lọ hoa nhỏ với vài cành hồng còn thắm, chung quanh là những đĩa nhỏ bày bánh kẹo, nổi bật nhất là một chiếc bánh kem 2 tầng bên trên ghi to: " Chúc mừng sinh nhật Min Yoongi" Sở dĩ Army không chuẩn bị đồ ăn nhiều vì cô nghĩ họ có thể ra ngoài ăn tối sau bữa tiệc nhỏ này. Jungkook xoay mình một vòng, tự cảm thán trong lòng, rồi nói:

- Em tự bày biện chỗ này à?

- Nae! Anh thấy có đẹp không?

- Đẹp lắm, anh thấy có chút ghen tị với Sugahyung đó!

- Đừng có ghẹo em nữa, à, anh điện cho anh Yoongi đi nhớ nói là tới đây thôi nhé, đừng tiết lộ thêm gì cả.

- Okie, anh gọi liền- Jungkook vội lôi điện thoại ra, quẹt tay một hồi trên màn hình điện thoại, anh nhấp nút... mở loa ngoài... tiếng chuông điện thoại reo lên....." Alo"- tiếng đáp với giọng trầm quen thuộc vang lên làm lòng Army khẽ ré lên sự hào hứng, tim cô bắt đầu loạn nhịp, cô bịt miệng, hồi hộp như lần đầu đi fansign và được ngồi đối diện với anh. Jungkook hắng giọng cậu cũng có chút phấn khích:

- Hyung, anh đang ở đâu vậy? Đến căn hộ (.) gần công ti đi em có chuyện.

- Bây giờ thì không được anh đang...- Suga đang nói chợt có tiếng con gái chen vào, giọng ngọt quen thuộc:

- Sugahyung của anh bị em bắt cóc rồi Jungkook ạ!- Là giọng của Dahye, Army và Jungkook đều nhận ra ngay, nghe thấy, Jungkook và Army cũng nhìn nhau ngạc nhiên, rồi Jungkook nói tiếp:

- Dahye?

- Aizz... con bé này đừng có tự tiện chen vào cuộc nói chuyện của người khác chứ! Dẹp lẹ coi!- tiếng Suga mắng trong điện thoại lại nghe có vẻ đùa giỡn rất vui vẻ. Suga nói tiếp:

- À... sinh nhật nên Dahye nó rủ anh đi "nhậu" một bữa, anh xin phép quản lí rồi, bọn anh đi sớm rồi về. 

- Hôm nay anh Yoongi sẽ say bí tỉ luôn, anh yên tâm ạ!!! - Dahye lại chêm giọng vào, lại nghe tiếng mắng đùa của Suga, rồi " cạch" - cuộc gọi kết thúc.... Jungkook thoáng giật mình, anh đưa mắt dè chừng sắc mặt của Army. Cô đã chết sững ở đó một lúc rồi. Army nhìn chằm chằm vô điện thoại, xong lại nhìn vào khoảng không vô tận. Jungkook lúng túng vội cất điện thoại đi, lại làm tim cô bỗng có cảm giác như quặn lại. Dù hẳn là Suga không hề biết đến bữa tiệc bí mật mà cô chuẩn bị cho anh nhưng... còn chuyện đi ăn tối với Dahye? Anh em không thân thích ruột rà gì có thể đối xử với nhau như thế sao? Hay anh giận cô nặng lời với anh, giận cô quên sinh nhật anh mà lãng quên cô? Hay vốn trong tim anh chẳng còn tình cảm dành cho cô? Lại một lần nữa sao? Anh và Dahye? Army thoáng nghĩ về cái tin đồn ấy, rồi bằng những bằng chứng vừa nghe được, cô tự khẳng định nó chắc chắn hơn bao giờ hết.

"Min Yoongi?? Tại sao vậy?? Min Yoongi? Tại sao anh lai đối xử với em như vậy!"- Army thầm cảm thán trong lòng, rồi môi cô run run lên, sự hi vọng hào hứng khi nãy giờ càng làm nỗi thất vọng trở nên to lớn hơn. Bất giác cô hét lên:

- Min Yoongi!!!!!!- rồi quỵ xuống bất lực, nước mắt ứa ra, tràn xuống má rớt trên mặt váy, tạo thành những vệt ướt dài đầy xót xa trên khuôn mặt xinh đẹp. Jungkook bị tiếng hét của cô làm cho thất thần, mấy giây sau mới chạy lại đỡ cô lên ghế ngồi. Nhưng điều đó chẳng làm cô khá hơn được bao nhiêu, nhìn những thứ bày biện trên bàn, trong lòng dâng lên niềm cảm xúc khó tả, cô khua tay hất tung chúng, bánh kẹo, bánh kem, đĩa, lọ rơi xuống tạo ra thứ âm thanh hỗn loạn. Jungkook, anh nhìn vậy không khỏi kinh hãi, anh lay vai Army thật mạnh, qua làn nước mắt dàn dụa cô nhìn anh:

- Army! Em đừng có như thế! Mọi chuyện có thể không như em nghĩ đâu! 

- Không đâu, nó là như vậy đấy! Trước giờ nó đều như vậy, chỉ có loại ngu si như em mới nghĩ thế!

- Ngu ngốc!- Jungkook quát ầm lên, bất quá anh nói - Nếu em tin chuyện đó mới là ngu ngốc! Nghe này anh đảm bảo chuyện đó không phải đâu, cứ để sáng mai anh hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện đã!- Jungkook lớn tiếng và điều đó làm Army sững lại mà nín bặm, cô nhìn anh có vẻ của một người bạn đang lo lắng cho mình, cô không nỡ để anh như thế, anh chẳng làm gì nên tội, cô hất tung tay anh đang nắm vai mình, đầu hơi cúi xuống mặt mũi tối sầm, nhưng hãy không còn khóc nấc lên, cô đứng dạy, nói giọng lạnh băng:

- Em đã tin rồi nhưng.... - câu nói cô bỏ lửng đầy thâm ý khiến Jungkook hơi rùng mình- Anh về đi, em muốn đi nghỉ sớm.- rồi cô tiến thẳng vào căn buồng nhỏ, đóng cửa lại. Jungkook nhìn theo cô một lúc lâu, thoáng thể hiện sự âu buồn, anh hắt một hơi thở dài, tiến lại phía cửa rồi nặng nề bước từng bước rời khỏi căn hộ của Army. Tuy là nói anh có thể đảm bảo chuyện giữa Dahye và Suga nhưng bất quá anh mới nói ra những lời ấy vì thực chất trong lòng anh sự tin tưởng đã vơi đi trầm trọng. Dahye và Suga thi thoảng cũng đi ăn uống riêng nhưng mọi lần đều là bữa sáng, trưa, hoặc xế chiều chứ chưa bao giờ ăn tối. Hai người lại có vẻ rất vui và thoải mái khi ở bên nhau. Giờ nghĩ lại tin đồn mà Suga chưa từng đứng ra phủ nhận cũng có thể xảy ra lắm vì Dahye thực sự con bé "rất quan tâm" đến Suga. Có thể Dahye thích Suga rồi nhưng...cái quan trọng là Suga, anh thì sao? Anh nghĩ gì về Dahye và Army? Nếu thực là thế thì dù chọn ai thì cũng sẽ có người đau khổ. Riêng Jungkook mấy ngày nay được nói chuyện và ở gần Army đã coi cô như người bạn thân, thấy cô buồn bã anh thực lòng không nỡ, vì vậy anh tự bảo bản thân sẽ ủng hộ cô. "Nếu thực sự giữa Suga và Dahye có mối quan hệ khác thì người có lỗi là cả  họ chứ không phải Army"- Jungkook vừa nghĩ, vừa chau mày, trong lòng sớm dâng lên sự tức giận.

--- Trước đó 10 phút--- cách đó không xa---

Sau vài phút chạy xe, Suga dừng lại trước một nhà hàng khá sang trọng. Đỗ xe xong xuôi, Anh và Dahye cùng đi vào chọn bàn và gọi món. Suga đi tới đây không cần Dahye phải bắt buộc nài nỉ gì, sự thật là nếu anh có không muốn đi thì ngoài BTS và Army không ai đủ khả năng bắt anh phải làm theo ý họ. Nhưng anh không đến đây vì đói, hay vì là đi cùng Dahye mà là bởi anh muốn trốn tránh sự cô đơn. Khi Dahye gọi đến là lúc anh thấy buồn tủi nhất, con bé rủ anh đi ăn tối và anh đã đồng ý vì bây giờ anh cần có người bên cạnh để ngăn anh suy nghĩ về Army. Song, chính sự đồng ý dễ dàng lại khiến Dahye rất để tâm. Đúng như Jungkook nghĩ, Dahye thực sự đã thích Suga từ lâu, 4 năm, trước cả khi cô làm thực tập sinh ở Bighit. Đó là lí do tại sao khi biết tin đồn về mình với anh, lại thấy sự hờ hững của Suga thì cô thấy hạnh phúc hơn là lo lắng về đánh giá của công chúng. Âm nhạc cô mới chỉ yêu nó được hơn 1 năm, nếu có mất hãy còn Suga ở bên cô thì cô cũng vui lòng. Hôm nay anh lại dễ dàng đồng ý ra ngoài ăn tối với cô, lại làm cô suy nghĩ, phải chăng anh đối với cô cũng như cô đối với anh. Tối nay cô sẽ hỏi rõ mọi chuyện.

Còn Suga, dù bên có Dahye nhưng lòng anh còn hướng về nơi khác. Anh nhìn li rượu trên bàn thoáng vơi lại đầy. Cả buổi anh uống rất nhiều rượu, mất tỉnh táo dần anh đi vào trạng thái say xỉn. Lúc này Dahye mới dám ngăn anh lại nhưng anh chả để tâm tới những điều cô nói:

- Yoongi à, anh đừng uống nữa... - Dahye lay lay tay anh.

- Bỏ tay ra, hôm nay không say không về!

Thấy anh say xỉn là vậy, nhưng đã quyết Dahye vẫn muốn thổ lộ tình cảm trong ngày hôm nay. Vả lại cô cho rằng lời của kẻ say mới là thật đáy lòng. Dahye buông tay Suga ra, kéo ghế ngồi xích lại gần anh, hỏi, đôi má ửng hồng vì ngại, giọng lắp bắp:

- Yoongi à...  Anh nghe em nói này.. - Suga ngóc đầu lên nhìn cô vẻ mặt say xỉn của anh làm cô cúi gầm xuống vì xấu hổ- Thực sự... Thực sự em thích anh lắm, chúng ta hẹn hò đi! - Nói xong một tràng, cô lại ngẩng đầu lên nhìn Suga, anh chợt nắm lấy bả vai cô, làm cô giật mình, mặt anh đỏ tía vì rượu, nấc lên một cái nói giọng khè khè nhưng tha thiết:

- Anh yêu em.... - câu nói chưa dứt nghe tới vế ấy, mắt cô sáng rực lên, nụ cười nở đậm trên môi. Nhưng sau một khắc, khi nghe hết câu nói còn dở dang bên trên, cô chết sững người, nụ cười bỗng méo xệch rồi biến mất hẳn, để lại khuôn mặt xám xịt đầy u ám. Cô mím môi, tay cấu chặt mép váy vài hồi lại cất giọng lạnh băng hỏi thêm một câu. Suga vừa uống cạn li rượu vừa đáp, tuy say xỉn nhưng lại là những lời thành thật không chút giấu diếm. Rồi khi anh nói xong, đến lượt khóe mắt anh dâng dâng giọt lệ, anh bất giác nấc lên một cái rồi gục đầu xuống bàn mà mê man. Dahye nghe xong câu trả lời, môi cắn chặt hơn, nhìn thấy anh gục xuống mà lại không có phản ứng ngạc nhiên gì, rồi cô đứng phắt dạy, cầm theo túi xách đi lại bàn thanh toán bữa ăn, ra khỏi cửa nhà hàng, vẫn giữ thái độ không chút thoải mái, cô mở máy gọi cho quản lí của BTS cho anh địa chỉ để đến đón Suga ở nhà hàng rồi lên xe riêng trở về kí túc xá của Girl Group. 

Nghe được điện thoại của Dahye báo Suga say xỉn đang bất tỉnh trong nhà hàng, anh quản lí vội tới, vất vả mãi mới vác được anh về kí túc xá. Cả BTS nháo nhào lên khi thấy anh như vậy, Jungkook là người bàng hoàng hơn cả, vì anh biết Dahye vừa ở với anh, cớ sao lại để anh ở lại trong tình trạng đó một mình? Họ đỡ anh lên giường, anh quản lí cùng BTS mắng vốn anh vì không biết tự giữ sức khỏe. Riêng Jungkook anh cứ nhìn chằm chằm vào Suga, mắt anh nhắm nghiền, có vẻ đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu. Đáng ra cậu định chờ anh về rồi hỏi rõ mọi chuyện, thấy anh như vậy thì lại thôi. Rồi Jungkook lại thở dài chép miệng :" Suga à, tối nay hyung có thể vì say mà ngủ được, nhưng sẽ có hai người vì anh mà không ngủ được" Ý Jungkook muốn nói người thứ nhất là cậu, Suga là anh cậu, Army là bạn cậu, 2 người đang ở trong một thứ vòng xoáy mà chả ai có thể biết được lời giải. Cậu lo cho hai người, e đêm nay khó ngủ yên. Người thứ 2 hẳn là Army, phải rồi, làm sao cô ngủ được sau những truyện ấy chứ... tuy vậy giờ đầu óc cô cũng đã thoáng ra một chút, cô đã học cách chấp nhận, vì sao ư? Là vì Min Yoongi? Dahye là một cô gái tốt, xinh đẹp, tài năng, gia đình có điều kiện, quả là trời sinh một cặp. Cô sẽ không thấy oan ức nếu Yoongi được hạnh phúc. Còn công việc này... cô có nên giữ nó không.... Vì nếu thực sự chia tay mà vẫn làm cùng một nơi với anh sao cô có thể chịu đựng được... Nhưng còn ước mơ của cô thì sao? Những câu hỏi cứ thế tiếp diễn trong đầu cô, đôi khi khiến tim cô  giật lên đau nhói. 

Nhưng nếu Jungkook kể đến 2 người đó chưa phải tất cả. Vẫn còn một người nữa, là Dahye, sau khi trở về kí túc xá của mình, cô chỉ nằm trên giường suy nghĩ về câu trả lời ban nãy của Suga, con tim bỗng bị xéo xắt tới đau đớn, đầu óc giờ chỉ còn những suy nghĩ tăm tối, một thứ cảm giác phẫn nộ, căm hờ cũng theo đó mà dâng lên. 

--- Rốt cuộc thì hai người đã nói gì với nhau mà lại khiến Dahye trở nên như vậy? ---

---end tập 15----

(mọi thứ trong dấu (*) là vi diệu hết nhớ. ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net