Tập 5: Cốc trà sữa.(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vậy là Yoongi đã mượn được áo Kookie và tự nhiên lên sân khấu biểu diễn. Army thì đã chen được vào khán đài, tìm và ngồi vào chỗ của mình, các fan thì đã lấp đầy hơn cả ngàn cái ghế, nôn nóng từng giây một để được gặp thần tượng của mình. MC của đêm nhạc lên chào khán giả và giới thiệu. Và ngay khi câu nói:" Hãy chào đón Bangtan Boys ", mọi không gian xung quanh như vỡ òa trong tiếng hò reo của hàng trăm A.R.M.Y. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, đây là đoạn dạo đầu của bài Fire - một bài hát với giai điệu sống động và mạnh mẽ đang rất được yêu thích của BTS, là một fan K-pop dù có không là A.R.M.Y cũng sẽ nhận ra bài hát này. Từng thành viên Bangtan lần lượt bước lên sân khấu cool ngầu hơn bao giờ hết. Họ vẫy tay chào fan của mình. Rồi khi câu: "Bultaoreune" - được cất lên bằng giọn nam trầm của Suga, cả sân khấu như bùng cháy trong tiếng nhạc. Fan hò hét, hát theo từng câu nhưng lộn xộn , đến khi đọc fanchant thì lại vang lền đều đều, dõ và to hơn thứ âm thanh phát ra từ loa đài : "Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook". Nghe được sự cổ vũ từ fan, BTS biểu diễn rất hăng hái, rất nhiệt tình. Army cũng rất vui vì Yoongi đã giữ lời hứa của anh với cô. Hết Fire đến Save me, Not today- 3 ca khúc đang nổi tiếng nhất hiện nay.

 Hát xong, họ nói chuyện với fan mặc dù người ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc. Họ vẫy tay chào, làm aegyo, hay vẻ swag đi lại để có thể chào tất cả fan trên khán đài. Riêng Yoongi hôm nay anh ít đi lại hơn, anh chú ý vào góc trái của khán đài, hàng 5. Vì trong lúc diễn anh đã để ý thấy dáng người nhỏ bé lọt thỏm của Army đang cổ vũ cho BTS ở góc đó. Tuy nhỏ bé, nhưng mái tóc đen, khuôn mặt trắng hồng, nụ cười trong sáng của cô khiến cô nổi bật. Hay chỉ mình anh cảm thấy nó thật nổi bật, thật đáng chú ý. Yoongi nhìn về phía đó, nháy mắt, A.R.M.Y góc đó đổ rạp vì anh. Yoongi thường rất ít khi làm aegyo trên sân khấu, cũng không hẳn là ít nhưng không nhiều bằng V hay Jimin, Jungkook. Anh cứ nhìn về phía đó, rồi đột nhiên đưa ngón út của mình lên, fan hét mặc dù họ không hiểu nó có ý nghĩa gì. Trừ một người là Army, cô chồm dậy, cố nghến trên đôi dày thể thao của mình, giơ ngón tay út lại về phía anh, cười thật tươi, anh cũng cười. 

         Một lúc sau, buổi biểu diễn kết thúc, cả BTS và A.R.M.Y chào tạm biệt nhau trong tiếc nuối. Suga cùng anh em trong nhóm ra xe chuẩn bị về kí túc xá. Đi trên đường họ không ngớt trò chuyện về buổi diễn và sự cuồng nhiệt của các bạn fan. Tuy mệt mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. 

-- Về đến kí túc xá--

       Mọi người nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, và đi ngủ... họ đã khá mệt mỏi và hẳn bây giờ cũng đã khá muộn. Yoongi cũng vậy, nói đúng hơn là người mong muốn được nằm xuống nhất trong hội. Anh vừa đặt lưng xuống cái giường êm ái.... "Ring"- tiếng chuông điện thoại quen thuộc quá nhỉ? Lại một tin nhắn từ Army:

- Oppa hôm nay anh tuyệt lắm ! 

- Cảm ơn.

- Anh không còn giận em chuyện hồi nãy chứ?

-  Không. Tất nhiên tôi vẫn giận em. Em phải đền bù cho tôi chứ!- Yoongi trong đầu vừa nảy ra " sáng kiến" vừa tự cười ,vừa nhắn.

- Ể. Anh bắt em đền gì đây.- Army bĩu môi" Đồ nhỏ mọn có chuyện đó cũng giữ nữa sao"

     Mặc dù biết bản thân mình đang ở một mình, anh vẫn tự chống cằm vẻ phân vân, suy nghĩ dữ lắm. Rồi Yoongi nhắn lại:

- Thực ra tôi vẫn muốn thử trà sữa do em làm. Hãy đền bù cho tôi thế này đi: Hãy làm và mang một cốc trà sữa khác, nhớ đừng có nắp chặt quá, đến cho tôi vào buổi diễn tiếp theo đi. Hai hôm sau chúng tôi lại có lịch diễn ở Seoul mà.

-  Thật chứ ạ? 

- Thật, hình như là họ mở cổng đặt vé online tối hôm trước ngày diễn. Vậy em hãy mang đồ uống đến cho tôi đấy.

- Vâng! Tuân lệnh Đường Ca. Vậy anh nghỉ đi nhé! Bye, bye.

          Yoongi tắt máy, vươn vai trên chiếc giường của mình, nhắm mắt và nhanh chóng... đánh một giấc thật ngon. 

--Hai ngày sau ngày hôm ấy-- Buổi tối--8 giờ--

           Yoongi và các "huynh đệ" đã ăn xong bữa tối và đang ngồi lại xem phim với nhau." Ring"- điện thoại Yoongi reo lên một tiếng làm cả bọn chú ý. Nhưng Yoongi hình như biết anh đã thu hút được kha khá ánh mắt nhòm xuống ngờ vực, nên không đả động gì đến cái điện thoại, vẫn ngồi im, thò tay lấy một miếng snack trong túi bim bim Jungkook đang ăn, mắt vẫn chăm chú vào cái tivi. Mọi người lấy làm lạ nhưng rồi cũng quay về công việc giải trí của mình." Ring"- lại một tiếng nữa, "ring"- một tiếng nữa. Suga nhìn xuống cái điện thoại, lẩm bẩm vài tiếng khó chịu: " Ai go, không đúng lúc tí nào!!" rồi nhìn lên... Anh bị giật mình vì hàng loạt cái trừng mắt khó hiểu. Mọi người đều đang nhìn anh. Yoongi chợt đứng lên, giả vờ ngáp ngủ:

- Hôm nay là một ngày mệt mỏi, tôi đi ngủ cái đây.- rồi một mạch vào phòng. V, Rapmon, Jin, Jimin, Jungkook, J-hope chưa kịp ớ một câu lại thì cửa bị đóng rầm lại. Họ nhìn nhau, ngớ người, rồi ai nấy lắc đầu khó hiểu, rồi lại quay ra nhìn ti vi. Suga vừa vào phòng thì đã lôi ngay cái điện thoại ra, tính mắng cho Army một trận. Tin nhắn Army gửi Yoongi, ba tin như một, 2 tin cuối sử dụng Caps Lock:

- Suga oppa! - SUGA OPPA!!- SUGA OPPA!!  

   Thấy lạ,giờ nghĩ lại Army không bao giờ làm phiền anh nhiều vậy, Suga tự nhiên lo lắng , anh hỏi lại:

- Có chuyện gì ?

- Em không đặt được vé đi buổi diễn tiếp theo của anh! *3 icon khóc*

   Ban đầu đọc được tin nhắn, Yoongi thở phù trong nhẹ nhõm, xong quay ra tức giận vì anh đã lo chuyện không đây, rồi lại thắc mắc, anh hỏi cho ra chuyện:

- Sao không được?

      Nói thế nào nhỉ, gia đình Army là một gia đình khá giả, cô không gặp khó khăn trong vấn đề tài chính. Đối với cô việc lâu lâu mua một vé xem ca nhạc không phải là vấn đề lớn. Nói tóm lại vấn đề không ở giá vé mà là ở số lượng vé Lần này sân khấu không lớn như lần trước, đương nhiên số vé cũng ít hơn. Mà BTS là một nhóm nhạc nam nổi tiếng, không kể đến những bạn fan luôn đi theo họ, hay những người khách du lịch, khách lân cận thì ở Seoul fan của BTS cũng là con số không hề ít ỏi. Hễ thông báo lịch trình thì phải tự biết mà canh giờ đặt vé cho sớm, chậm chân một tí là hết nhẵn. Đó là trường hợp của Army mà sâu xa việc này là tại Yoongi. Lúc trước anh có nhắn tin với cô và báo cho cô về buổi biểu diễn sẽ diễn ra ngày mai, anh còn cung cấp thông tin bán vé " hình như" là vào tối nay. Cái "hình như " của Đường ý nó là cái " hình như" sai be bét. Bởi vì cổng bán vé online mở ra từ sáng sớm và khi Army lên thì đã hết vé, nên cô mới cuống cuồng lên như vậy. 

  Army thành thật nhắn lại với tâm trạng hơi oán dỗi:

- Tại anh đó, anh nói buổi tối mới bán vé mà bán từ sáng kia. Giờ hết rồi! Em không có vé làm sao mà đến buổi diễn của anh được. Em không biết đâu đấy, em đã chuẩn bị xong quà đền bù cho anh rồi, nếu mai không được đi, thì em sẽ đổ luôn!!!!!!

   Yoongi đọc tin nhắn của cô với đầy là đầy những dấu chấm than thì cũng trở nên sốt ruột bực bội thay. " Aizz, con bé này phiền, quả thật phiền mà. Nhưng mà cũng không thể để vậy được, cái món trà sữa lại đổ đi lần nữa, thật là..." - Không hiểu tại sao lúc đó, anh lại cảm thấy quý trọng cốc trà sữa của Army đến vậy, nếu bị đổ đi lần nữa thì tiếc mà cũng không biết bao giờ mới có dịp biểu diễn tại Seoul. Rồi bộ não thiên tài Min Yoongi đã cho anh một sáng kiến, anh nhắn tin trấn an lại Army:

- Không sao cứ đến đó đi, tôi sẽ đưa vé cho em, coi như xin lỗi vì báo nhầm.

- Thật chứ?

- Thật! Tôi hứa với em.Bây giờ tôi có việc gấp tôi đi đây. - nói xong Yoongi tắt máy luôn. Anh phi ra khỏi phòng như chớp nhoáng. Tiếng chạy sầm sập như cháy nhà của anh làm cả bọn ngồi ngoài ngưng mọi hoạt động chĩa đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Yoongi cố giữ bình tĩnh, hỏi:

- Mấy người có thấy quản lí Hani đi đâu rồi không?- Hani là tên chị quản lí của BTS

- Chú bị mất trí sao, giờ này cô ấy ở đâu ngoài phòng của cổ.- Jin trả lời câu hỏi của Yoongi trong khi mấy thằng em vẫn còn ngây người ra. 

    Sau câu trả lời, Yoongi không thèm nói gì với cả đám, cứ thế chạy đi tìm phòng Hani trong kí túc xá. " cộc, cộc, cộc"- tiếng đập cửa liên hoàn với những tiếng gọi dồn dập" Hani à, Hani"  ngoài phòng quản lí Hani, làm chị đang thư giãn với cuốn tiểu thuyết trên tay cũng phải chồm dạy, hấp tấp ra mở cửa. Hani hớt hải, cô cứ nghĩ có gì đó xảy ra với BTS , hay Yoongi rồi:

- Sao, sao vậy?

- Còn...- thở hồng hộc tới không nói nên lời 

- Wae, từ từ đã bình tĩnh, thở đi thở đi rồi nói.- Hani vỗ vai Yoongi , vuốt ngực anh lo lắng. 

      Sau vài giây bình tĩnh anh hỏi cô:

- Cái buổi biểu diễn ngày mai ấy, đã hết vé rồi sao?

- À... cái đó chỉ là hết vé bán thôi, vẫn còn 10 vé tặng cho 10 bạn fan may mắn mua album.

- Em cho anh một vé đi !

Yoongi yêu cầu thậm chí gần như là ra lệnh, điều đó không khỏi làm Hani tò mò:

- Anh lấy vé làm gì? Muốn tặng cho ai sao?

- Vâng... là người thân anh, là em họ anh. Được không?

- Nếu là tặng người thân thì được rồi, cũng may mãi sáng mai em mới thông báo các bạn fan may mắn dành được vé. - Hani vừa nói vừa vô phòng và đưa anh cái vé đã làm anh hớt hải từ nãy giờ - Nè, của anh đây.

    Thấy vé như thấy vàng Yoongi hạnh phúc, đón lấy cái vé mà như giật của chị quản lí. Anh cảm ơn vội rồi về phòng mình. Còn Army ban đầu tuy có hơi ngờ vực chút xíu mà đọc được dòng chữ " Tôi hứa đó" của Yoongi thì thấy vững vàng như đá tảng. Cô an tâm đi ngủ ấy mà lòng hãy còn thao thức chờ tới tối mai.

--- Tối ngày diễn ra buổi diễn tại Seoul của BTS----

    Buổi biểu diễn lần này, quy mô không lớn như lần trước tuy nhiên hàng trăm ghế đã nhanh chóng được fan lấp đầy. BTS thì đang trong hậu trường, Yoongi đã tranh thủ viện cớ trốn ra đằng sau chờ Army. Cuối cùng cô cũng đến. Army hôm nay đã lựa một cái váy xòe thật đẹp để diện, tuy nhiên mặt vẫn để mộc, vẫn chỉ là một lớp son hồng mỏng. Vẫn xinh xắn, và dễ thương. Cô chạy lại thật nhanh, túi nilon quen thuộc bên tay. Yoongi hỏi cô:

- Đến rồi đó à? Lâu quá đấy nhé! Tôi khát khô cổ rồi.

Army đánh mắt lườm trộm một cái" Lại như thế !! Thật là đồ đáng ghét", Yoongi nắm thóp cô, anh chỉ cố nén cười, vừa hắng giọng vừa chìa tay ra:

- Đưa đây!- Army đứng đó như chậm hiểu , anh nói tiếp- Cốc trà sữa.- đưa tay xuống tính cầm lấy trà sữa. thì Army giật lại, Yoongi ngạc nhiên:

- Gì nữa ? Tôi bận lắm đó ! Đưa đây!- Vớ tiếp và vẫn bị Army giật lại, cô chìa lòng bàn tay ra, nói với giọng ngọt sớt:

- Oppa có quên gì không? Cái vé... cái vé đó!

    Yoongi à một tiếng và lấy trong túi áo ra chiếc vé, đưa cho cô, cô cầm lấy chiếc vé như đón lấy bảo bối gương mặt y hệt Yoongi lần đầu thấy tấm vé. Yoongi nhìn cái vẻ đó mà bật cười. Rồi anh lại đưa tay với lấy cái túi, cái túi vẫn hụt tay anh, anh bực rồi đó, Suga trừng mắt " Wae, còn muốn gì nữa đây??" Army đánh mắt gian :
- Yoongi oppa, anh có thể cho em số điện thoại được không?
- Tại sao tôi phải làm thế?
- Coi như trao đổi. - đưa cái túi lắc lắc trước mặt Yoongi.
- Đó không phải quà xin lỗi tôi sao?
- Ban đầu thì đúng là vậy nhưng chả phải cốc trà sữa bữa trước cũng đã đổ đi rồi sao. Em đã nghĩ đó không phải đã là đền cho cái áo của anh rồi à?
" Một cái áo vest bị nhuốm màu với một cốc trà sữa bị đổ, hai cái đó, có thể coi là bằng nhau sao? "- Yoongi vò đầu trước cái hướng suy luận logic xuất sắc đáng trao bằng tiến sĩ của cô. Xong chả hiểu sao, cái thứ lúc này anh để ý đến là cốc trà sữa giống như " cái khó lấy mới muốn lấy" vậy. Anh đưa máy điện thoại cho cô và bảo cô gõ số mình vào đây. Lần thứ 2 cô được cầm điện thoại của Yoongi. Cô nhấn số, ấn nút gọi. "Bultaoreune..... Fire.. "- nhạc điện thoại Army vang lên trong chiếc túi đeo hông của cô. Rồi cô ngắt liên lạc trên máy Yoongi và trả lại cho anh.  Yoongi đón lấy cái điện thoại vẫn không quên nhắc:
- Biết số của tôi, đừng có nói với ai đấy! Là em nên tôi mới cho đó! Cũng đừng có cả ngày nheo nhéo gọi tôi.
- Vâng, lúc kết bạn trên facebook anh cũng dặn vậy và em có bao giờ làm trái đâu.- đạt được ý muốn của mình,  Army ngoan ngoãn đưa trà sữa cho anh.
Bấy giờ Yoongi mới nghĩ:" Tại sao mình phải khổ sở vì một cốc trà sữa nhỉ? "nhưng rồi cũng đón lấy nó từ tay Army. Anh mở nắp ra, rất dễ dàng " Có tiến bộ, Tốt". Anh hớp một ngụp vơi 1/3 cốc. Có lẽ ảnh đang khát thật. Anh để ý thấy Army nhìn anh chăm chằm, cô không nói gì nhưng ánh mắt thì như đặt cho anh hàng bao nhiêu câu hỏi " Thế nào ngon không? Sao không nói gì? Nó tệ lắm sao? Không hợp khẩu vị của anh à?" Anh lấy bộ chép miệng, nhăn trán như một vị giám khảo đang nếm một món ăn tệ. Vẻ mặt đó làm Army bất an, mặt cô nhăn nhúm, đôi môi hơi chu ra đến khi Yoongi phán một câu xanh rờn,  làm tim cô muốn nhảy ra ngoài:
- Ngon,  tôi thích nó.
  Army mừng quýnh, cô nở nụ cười tươi tới hít hai con mắt. Yoongi hớp thêm ngụm nữa rồi anh hỏi :
- Cha... Em làm ngon đấy. Chắc hay làm ở nhà lắm hả?
- Không có. Em mới làm hai lần. Lần đầu là hôm trước đó! Em học làm vì Min Yoongi mà!
- Ahaha..  Vậy bạn trai em cũng không làm tặng sao? Cha..  Tôi thấy mình như một người quan trọng. Haha
   Một câu hỏi đùa, chắc chắn là vậy là lời buột miệng thôi, ấy vậy mà nó làm Army đỏ mặt, ngượng ngụi đáp:
- Không có,  em chưa có bạn trai.
- Chưa á? - Yoongi trố mắt ngạc nhiên, không phải Army lớn tuổi cô mới 19,anh biết điều đó, nhưng mà tại ngoại hình của cô, xinh đẹp như thế, tuổi này chưa có người yêu á? Với lại cô cũng không thuộc loại mọt sách.
    Thấy anh nhìn cô như thế, cô ngượng chín mặt:
- Sao anh lại nhìn em như thế, không phải em không có người thích đâu? Là tại... - tự nhiên ngưng lại.
- Tại...?? - Yoongi tò mò
- Tại anh đó! Yoongioppa biết em hâm mộ anh mà, làm sao em để ý đến người khác khi suốt ngày thấy anh Cool, ngầu thế chứ !-tiếng nói nhỏ lại- Đôi khi  chỉ muốn Yooongi hẹn hò cho rồi...nhưng mà vậy thì em thấy thất vọng lắm.
  Câu trả lời làm Yoongi giật mình, anh thấy ngại ngùng, lần đầu cảm thấy bối rối trước một Fan nhà. Army thành thật tới mức mỗi lời cất ra đều thật lòng. Rồi anh lảng sang chuyện khác:
- Thôi, em về chỗ đi. Sắp đền giờ tôi diễn rồi.
Army gật đầu rồi chạy đi vẫn không quên vẫy tay chào anh. Lại một buổi biểu diễn đáng nhớ của BTS, Fan cổ vũ rất nhiệt tình, các anh quẩy trên sân khấu cũng rất nhiệt tình. Lần thứ hai Yoongi chỉ nhìn về một góc khán đài. Anh cứ nhìn bên đó, nhìn Army, anh thấy có cái gì đó là lạ, cảm thấy càng ngày càng thân thiết, yêu quý cô không phải theo cách anh yêu Fan của mình mà theo một cái gì đó rất đặc biệt. Có khi nào anh đã thích cô? Có khi nào là vậy? Nhưng nếu là vậy thì liệu điều đó có đúng? Idol yêu Fan của mình có là đúng?
---end tập 5---













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net