Tập 7: Em sẽ là vợ của anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi được BTS mời dùng bữa trưa, Army đờ người ra như mất hồn, cô còn không tin vào những gì mình nghe thấy. Tin sao được? Một fangirl được thần tượng nam mời ăn chung, bộ chuyện đó bình thường lắm sao mà bảo cô tin? Cô rất may mắn, cô đã thừa nhận điều đó từ khi được kết bạn, nhắn tin, trò chuyện với Min Yoongi. Nhưng thế này là quá lắm, được ngồi ăn chung với BTS, có lẽ kiếp trước cô đã cứu sống cả một quốc gia. Nghĩ mà cô muốn vỡ òa trong cảm xúc. Chợt V đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô, cô giật mình, anh kiên nhẫn hỏi lại:

- Thế nào? Em có đồng ý không? Tụi anh ăn ở kia kìa

- Nae? Dạ... đượ..c được ạ... miễn là các anh không thấy phiền...

- Phiền gì chứ. Lại đây! - Jungkook chen lên, nắm lấy tay Army kéo cô rồi cùng cả đám trở về chòi.

    Hành động đó làm Suga thấy kì kì, không phải anh không muốn Army tới ăn chung, nhưng mà thấy Kookie nắm tay cô anh thấy có gì đó không đúng?  Anh đang ghen? Ghen với ai? Army hay Jungkook? (tầm bậy ^^). Army vừa ngoan ngoãn đi theo Jungkook vừa che miệng cười tủm tỉm, 2 má đỏ ửng, mắt sáng ngời trong hạnh phúc. Tới chòi, đoàn quản lí và bố Bang vẫy tay đón cô, chào mời cô vào nhiệt tình. Mọi người chia làm hai bàn, Army ngồi chung với BTS, bố Bang và chị quản lí Hani. Mời bữa xong, đến giờ cầm đũa. Hẳn ai cũng đói lả rồi nên ăn cũng nhiệt tình nữa. Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, cười đùa với nhau rất thoải mái, giống như bữa ăn của một gia đình vậy. Thấy Army chỉ gắp rau và cá suông, bố Bang ra vẻ không hài lòng:

- Army, sao cháu không ăn hải sản đi?- câu hỏi làm cả bàn quay ra để ý cô làm cô đâm ra lúng túng:

- Dạ.. ch.áu.. cháu không...

- Suga gắp hải sản cho con bé đi!- bố Bang hích nhẹ Suga, anh ngớ mặt quay ra dùng điệu bộ khó hiểu như:" Tại sao lại là con" . Diết rồi bố con ở với nhau chả cần dùng lời nói, bố Bang cũng hiểu anh muốn nói gì. Ông giải thích:

- Con bé là fan ruột của con mà không phải sao?- và kèm theo ánh mắt nghiêm túc phê bình. Army nghe thế còn ngại hơn, cô dốc mặt xuống bát cơm của mình, chợt một đôi đũa gắp miếng mực đặt vào bát của cô với lời nói bằng giọng trầm ấm áp của Suga:

- Em ăn đi, ngon lắm.

- Nhưng mà....- Army muốn nói nhưng BTS nhanh chóng cắt lời cô và hối cô ăn cho họ vui lòng, Jimin còn nói trêu" Sugahyung đã tự tay gắp cho em đó, em mà không ăn, ảnh sẽ giận cho coi". Trông Suga có vẻ anh đang vờ như không quan tâm. Nhưng có không quan tâm cô cũng chẳng thể từ chối được. Vậy là Army vui vẻ gắp miệng mực lên ăn. Sau đó, cô nhanh chóng bắt chuyện được với mọi người. Chị quản lí Hani cũng đâm ra mến cô, khi nghe cô nói muốn trở thành quản lí Idol, vậy là Hani là tiền bối của cô rồi. 

Bữa ăn kết thúc khi các món ăn vơi dần trong những chiếc đĩa.  Bây giờ đã là 2 giờ trưa. Army phụ mọi người dọn dẹp, xong họ ngồi lại nói chuyện một chút, phía quản lí thì xem lại những ảnh vừa chụp, rồi cả hai bên chào tạm biệt nhau để về khách sạn thì đúng 4 giờ chiều. Tuy cùng khách sạn nhưng để tránh dư luận, nên Army vẫn phải tách riêng đoàn của Bangtan. Công việc coi như thành công, chiều ấy BTS cũng không hoạt động gì, ai nấy ở trong phòng nằm nghỉ, ngủ tới 6.30 thì ăn ở khách sạn luôn.

--- Khách sạn Ray Tourist --- 6 giờ tối --- phòng 103 (phòng của Jungkook và Suga)

- Hyung! Hôm nay vui ghê nhỉ? Công nhận món mực ở đây là nhất luôn!- Jungkook đáp xuống cạnh giường nơi Suga đang nằm

- Chú thì lúc nào cũng ăn, thôi im lặng cho anh nằm ngủ tí, sáng dậy sớm quá ! Woáp- Mặc kệ út vàng, Suga quay lưng lại, úp mặt vào tường sẵn sàng đánh một giấc.

 Chợt chuông điện thoại Suga vang lên, Suga vẫn nằm im tính lờ đi, nhưng Kookie cũng liên tục réo bên tai anh:

- Hyung, anh có điện thoại kìa! Điện thoại kìa! - Rốt cuộc đối với Suga, nghe Jungkook léo nhéo còn phiền hơn cả chuông điện thoại, nên anh chồm dậy, quát cậu một tiếng " Im ngay" rồi vớ tay lấy cái điện thoại. Số lạ? À, không hẳn là lạ, số của Army đuôi (**) anh nhớ và nhận ra ngay, chỉ là anh không lưu số cô vào máy. Anh nhấc máy lên, trông mệt mỏi hơn bao giờ hết:" Alo"

- Yoongi! Cứu em với!- Tiếng Army thét lớn trong điện thoại làm Suga lạnh sống lưng, anh hoảng sợ vì nghe giọng cô không ổn chút nào. Rồi anh lại nghe thấy tiếng cô, lần này nhỏ và có vẻ mệt nhọc lắm:

- Yoongi à... Em đau lắm.- sau đó là tiếng khóc mà như ré lên.

- Wae?? Sao vậy?? Em đang ở đâu?- Suga càng hoảng hơn, anh hỏi cố kìm tiếng nhỏ xuống để Jungkook đang đứng ngoài ban công không thể nghe thấy. 

- Phòng một mười .... một- Tiếng Army mỗi chốc nhỏ hơn, yếu ớt hơn, tiếng thở dốc lại lớn hơn. Suga vội dặn cô ở đó anh sẽ lên ngay bây giờ. Rồi anh chạy ra khỏi phòng không kịp nói với Jungkook một câu, mà hình như cậu cũng không nhìn thấy anh chạy ra ngoài. Suga chạy lên tầng trên, xô cửa phi vào phòng 111. Trong phòng anh thấy những viên thuốc màu trắng nhỏ xíu rơi lung tung trên sàn. Mền gối trên giường nhăn nhúm như có người cào, kéo từ nãy giờ. Bên cạnh giường một dáng người nằm dựa lên tường, tay ôm bụng. Trên tay có những nút đỏ nhỏ. Mái tóc đen dài, rối, bơ phờ che mất khuôn mặt đang thở dốc mạnh. Army đang nằm la liệt ở đó. Suga chạy lại quỳ xuống chỗ cô:

- Army à? Em sao vậy? Nói gì đi - rồi anh vén tóc lên làm lộ khuôn mặt đang nhăn nhó trong đau đớn của cô. Suga thấy Army mấp máy môi, nhưng không thành tiếng, anh cầm tay cô nắm chặt:

- Không, đừng nói gì nữa, tôi đưa em tới bệnh viện, gần lắm cách 5,6 tòa nhà thôi!- Anh vừa nói vừa đưa tay cô qua vai anh, vòng tay ôm sau eo cô, nhấc bổng cô lên. Tính chạy ra khỏi cửa Suga lại nhớ lại danh tính người nổi tiếng của mình, không thể cứ thế mà đi được, anh đặt nhẹ cô xuống lục lọi ngăn tủ kéo, may thay trong ngăn kéo của Army có tập khẩu trang y tế, anh vội vàng lấy một cái che mặt, đội cái mũ sau cái áo anh đang mặc lên, rồi lại bế cô lên. Và rời khỏi khách sạn. Đi đường cũng có mấy người để ý nhưng không nhận ra đó là Suga nên cũng bỏ qua. Suga chạy hết sức, anh chẳng nghĩ gì ngoài việc phải phóng ngay tới bệnh viện lúc này, hẳn lúc này anh cũng không còn thực sự tỉnh táo, điềm tĩnh nữa, nhưng mỗi lần anh nhìn xuống khuôn mặt Army với hai dòng nước mắt đã lăn xuống má từ lúc nào, anh lại càng hoảng sợ hơn. Lúc này thì Army đang trong cơn mê sản, cô nhận ra Suga lúc ở khách sạn còn bây giờ khi cô được anh bế lên, cô chả có tí cảm giác gì ngoài một cảm giác đang đau đớn trong bụng, và lồng ngực thì khó thở. 

 Đến bệnh viện, thấy anh bế cô vào Y tá ở quầy tiếp tân và một số bác sĩ chạy tới phụ anh rồi đưa cô vào phòng khám. Suga đặt Army xuống giường bệnh, các bác sĩ xúm xít lại xung quanh cô. Suga đứng lui ra xa, nghến lên ngó ngó vào chỗ cô. Army không hẳn là ngất, khuôn mặt vẫn cử động, môi run run rên lên từng nhịp nghe mà xót xa. Bác sĩ lần lượt kiểm tra cho cô. Rồi bác sĩ nói gì đó với y tá, cô y tá chạy đi, vài phút sau quay lại với một mũi tiêm. Và nó nhanh chóng được tiêm cho Army. Vài giây sau thuốc có tác dụng, Army không rên lên nữa, cơ mặc dãn dần ra, cô đi vào trạng thái nằm ngủ. Lúc đó Suga mới gắng yên lòng một chút. Bác sĩ quay lại ra hiệu cho anh đi theo ông ra ngoài. Ra khỏi phòng khám, người bác sĩ hỏi anh:

- Cậu là gì của bệnh nhân?

- À... tôi là bạn của cô ấy.

- Trưa nay cô ấy đã ăn gì, ở đâu, cậu có biết không?

- Dạ, trưa nay cô ấy ăn hải sản với chúng tôi.

- Vậy là cậu không biết cô ấy bị dị ứng nặng với đồ hải sản?- Câu hỏi của bác sĩ làm Suga choáng váng, thấy anh ngơ ngác bác sĩ cũng đủ biết câu trả lời, ông thở dài rồi nói tiếp: - Đây là chứng dị ứng nặng, phát tán lâu nhưng nguy hiểm, cô ấy đầu tiên sẽ đau bụng nhẹ, sau đó thì nổi mụn đỏ, lồng ngực khó thở dẫn đến thở dốc, rồi lên cơn đau quàn quại. Cũng may cậu đưa cô ấy đến đây nhanh. 

- Vâng - Suga cúi gầm mặt xuống như biết lỗi của mình- Vậy khi nào cô ấy ra viện được?

- À. Bây giờ cứ để cô ấy ở đây, nếu không có biến chuyển gì thì sáng mai cô ấy có thể đi được. Giờ cậu vào thăm đi.

   Suga cúi chào bác sĩ, sau đó vào phòng bệnh, mấy chị y tá lúc đó cũng đồng thời đi ra. Suga ngồi xuống một cái ghế bên cạnh giường nơi Army đang nằm ngủ. Anh thấm thía lại lời bác sĩ nói, mắt không dời Army. Dõ dàng việc này xảy ra là tại anh, cả bữa Army đã tránh không đụng đến hải sản mà anh còn ép cô ăn một miếng mực to tướng. Nếu biết thế anh đã không làm. Nhưng nếu biết thì nói làm gì nữa. Suga vừa giận mình vừa trách Army" Nếu đã có bệnh thì phải từ chối chứ, ăn làm gì ? Giờ ra cái nông nỗi này. Đồ con bé lì lợm cố chấp. " Anh ngồi đó với Army được 10 phút thì có điện thoại của Jungkook gọi cho anh:

- Hyung! Anh đi đâu vậy? Tự nhiên chạy đi không thèm nói một tiếng. Đến giờ ăn rồi đấy.

- À, anh có việc nên ra ngoài một chút, mọi người cứ ăn đi, lâu lâu tới đây chơi, anh muốn ra ngoài ăn. Thôi anh cúp máy đây.

- Từ .. từ..- tút tút, Jungkook chưa kịp nói gì Suga đã tắt máy- Aigo, cái hyung này, lúc nào cũng không chịu nghe người khác nói gì cả.

- Jungkook ! - V gọi anh, anh chạy tới chỗ mọi người và tường thuật lại lời của Suga. Song, Suga vốn là người tự do, tự tại, tự làm theo những gì mình muốn nên cũng chả ai trách móc anh. 

Đến 8 giờ, mấy người bác sĩ và y tá trong bệnh viện bắt đầu để ý danh tính của Suga, họ ngờ ngợ nhận ra khuôn mặt của Idol nổi tiếng, họ đứng trực ngoài cửa phòng khám, bàn tán xì xào làm Suga thấy khó chịu vô cùng. Cuối cùng vì sợ bị phát hiện, Suga trở về khách sạn trước đó anh để lại một mảnh giấy với lời nhắn: "Em ở đây nghỉ ngơi, sáng mai tôi sẽ tới.- Min Yoongi". Khi về phòng gặp mọi người, ai cũng hỏi anh, nhưng anh chỉ bảo muốn ra ngoài chơi một chút. Bố Bang có căn dặn anh phải biết giữ danh tính, là người nổi tiếng thì không thể cứ vậy mà đi đi lại lại trên phố Seoul này. Anh chỉ gật đầu rồi về phòng ngủ, nhưng thực chất chỉ nằm đó chứ đôi mắt cứ thao thao lo lắng. Đêm tối làm anh nghĩ nhiều, rồi cũng thiếp đi. Army tỉnh dạy lúc 11 giờ, cô không gọi cho Suga vì sợ anh đang ngủ, sau khi đọc được lời nhắn của anh cô thoáng cười rồi lại nghĩ, những suy nghĩ không lấy làm tích cực lắm.

--- Sáng hôm sau--- 6 giờ sáng--- phòng 103 khách sạn---

  Suga đã đặt chuông và dạy sớm, lúc này Jungkook và mọi người còn đang ngủ. Anh đeo khẩu trang, mũ đen và dời khỏi khách sạn để đến bệnh viện. Tới phòng bệnh hôm qua, anh vào phòng nhưng không thấy ai, anh vội chạy ra hỏi tiếp tân xem có khi nào họ chuyển cô tới phòng khác không. Nhân viên nói:

- Cô ấy vừa dời khỏi đây rồi.

- Thật sao? Lâu chưa

- Cũng mới được mươi phút, cô ấy đi theo hướng ra biển. - Nghe thế ,Suga tính chạy đi nhưng bị chị nhân viên hỏi giật lại -À .. anh này anh có phải là Min Suga của nhóm nhạc BTS không?

- A không cô nhìn nhầm rồi, xin lỗi tôi đang vội- Suga lấy tay cụp mũ xuống thấp hơn và chạy đi về hướng biển. Suga vừa chạy vừa ngó xung quanh, may sao cuối cùng cũng thấy được cái dáng người nhỏ bé của Army đang đi trên bờ cát trắng. Anh gọi cô:

- Army à! - Army quay lại, vẫy tay chào anh, nở nụ cười hơi gượng. Anh chạy đến canh cô quát mắng:

- Tôi đã nói em ở đó chờ tôi tới cơ mà. Chưa khỏe mà đi một mình như thế , còn ra đây làm gì! 

- Nhưng mà...

- Nhưng mà nhưng mà cái gì ! Sao lúc nào em cũng cố chấp như thế ! Đã biết bệnh thì đừng có ăn chứ! 

- Đó là vì ... Yoongioppa đã tự tay gắp cho em- Army nói nhỏ, miệng nở nụ cười mỉm, 2 mắt hướng xuống mặt cát. Suga lại nhìn cô  sau đó thì giật lấy tay cô:

- Thôi! Tôi đưa em về. 

  Thế nhưng Army cứ đứng khựng lại, không cho anh kéo đi. Suga quay lại nhìn cô khó hiểu, Army giằng nhẹ tay anh ra vừa nói:

- Để em tự về được rồi. Anh về trước đi, nếu để người ta nhìn thấy họ sẽ hiểu lầm. Hôm qua em đã nghĩ: mấy ngày nay em đã làm phiền anh nhiều rồi. Hà tất anh phải đối xử với một fan nữ như em như thế. 

- Em nói gì cơ- Suga khó hiểu, anh gặng hỏi

- Em biết Yoongi rất quan tâm đến fan của mình. Vì thế anh mới giúp em. Nhưng mà nếu cứ thế em sẽ... rung động mất. Em sẽ nghĩ mình đặc biệt... với Min Yoongi... Thật buồn cười nhỉ - Army nghẹn ứ họng, cô cười thành tiếng nghe thật giả, thật xót. Nhưng cô vẫn cố cười, mặt vẫn cúi gập xuống. Suga nhìn cô, anh cảm thấy có gì đó cứ sôi sục lên trong anh, cảm thấy bức bối và khó chịu, anh phải nói gì đó, nói sự thật rằng Army là một cô nhóc ngốc nghếch phiền nhiễu và....

- Em là một con nhóc ngu ngốc- Suga nói, mặt anh cũng cúi xuống - Một con nhóc phiền nhiễu... Nhưng mà... tôi thích như thế.

Cụm từ cuối làm Army giật mình, ngỡ mình nghe nhầm, cô ngước mặt lên hỏi lại:- Nae?

Thấy Army nhìn anh chằm chằm như đợi chờ câu trả lời, mặt Suga đỏ ửng lên, anh quay lưng lại dấu sự lúng túng, nói vọng về phía sau:

- Tôi thích cách em làm phiền tôi, nhắn tin, gọi nheo nhéo cho cái điện thoại tôi , nhưng tôi không thích nhìn mọi người xúm xít lại quanh em, hay khi Jungkook nắm tay kéo em đi, tôi không thích nhìn em đau đớn... và tôi nghĩ là tôi... yêu em mất rồi- Suga nói nhỏ lại, chính anh cũng ngỡ ngàng trước những lời vừa nói, nhưng anh biết đó là điều trái tim anh ao ước lên tiếng, lấy hết dũng cảm, Suga quay lại nhìn Army, cô vẫn đang đứng đó nhìn anh một cách khó hiểu, anh đưa tay lên miệng hét lớn:

- Tôi yêu em, Army!!

  Army vẫn đứng đực ra đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cái đầu óc non nớt của cô không thể hiểu thêm gì. Cái câu" tôi yêu em" vang vẳng trong đầu cô, nó làm cô như muốn điên lên. Nhưng cô tự trấn an mình, đừng tin hay nghe gì hết, cô không dám chấp nhận gì cả, nén lòng hỏi lại coi như điều Suga nói chỉ là câu đùa cợt:

- Yêu... ? Yêu như yêu một fangirl? Có phải không ạ?

- Đến giờ mà em vẫn có thể ngốc nghếch như thế sao? Tôi nói như thế mà em coi như chỉ là trò đùa sao? - Suga quát lớn.

- Thế anh bảo em đó không phải trò đùa thì là gì? - Army phẫn nộ hơn, cô gồng người hét, đôi môi run run lên, nước mắt trào ra như một đứa trẻ- Anh là một Idol ? Anh nói anh yêu em? Anh có gì chứng minh cho điều anh nói chứ? Đừng làm em phát điên lên nữa!

 Đến lượt Suga đơ người, anh nhìn Army cô đang ôm mặt khóc, lần thứ 2 thấy cô khóc, nước mắt của cô làm anh bừng tỉnh. Anh đang làm gì vậy? Anh yêu cô? Điều đó là sự thật, nhưng cô muốn anh chứng minh. Suga đi lại gần Army hơn, gỡ tay cô ra, cúi xuống gần khuôn mặt cô. Army nhìn anh, mắt đối diện mắt. Rồi... Suga đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Army trợn tròn mắt, cô đưa một chân lùi về sau đỡ cho cả thân đừng ngả ngửa xuống đất. Mặt cô đỏ lên trong kinh ngạc, toàn thân như tê liệt. Khoảng không gian bỗng chốc khô đọng. Chợt Suga đứng thẳng lên, nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Suga nói với giọng nhẹ nhàng

- Đó là bằng chứng em cần. - rồi anh quỳ xuống mặt cát nóng dưới ánh nắng ban mai bên cạnh tiếng sóng biển vỗ rào rào, một tay nắm lấy tay cô, đôi mắt long lanh thể hiện sự thành khẩn- Army à, em làm bạn gái tôi nha.

 - Vâng- tiếng đáp nhỏ hơn tiếng sóng vỗ. Suga không nghe thấy hoặc anh cố tình vờ như không nghe thấy, anh lắng một bên tay. Army nở nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt vừa ướt đẫm lệ. Cô ôm chầm lấy anh, Suga mất đà ngồi ngửa ra sau. Anh hạnh phúc đưa tay ôm đáp cô- ''Cái con bé này'' Cả hai người cười thành tiếng, những tiếng ròn tan bất tận. Army không dời lòng anh, thì thầm bên tay anh:

- Yoongi à.. Đây không phải giấc mơ phải không?

- ừm. Là thật đấy. Em có vui không?

- Em hạnh phúc lắm, em nhận ra em đã yêu anh hơn cách yêu một thần tượng. Em yêu anh.- ôm chặt anh hơn- Nhưng mà... anh hứa với em một chuyện đi.

- Sao?

- Đừng bao giờ chia tay nhau. Em sẽ làm vợ của anh. Anh sẽ cưới em. 

Suga cười:- Sao em lo xa thế?

- Không phải lo xa mà là em sợ, anh là người đầu tiên em yêu, nếu chia tay em sẽ đau khổ và hận anh. Vậy nên anh hứa đi

  Từng lời Army nói ra tưởng như đùa lại thật thà tới mức khó tin. Suga lấy tay đẩy cô ra, nhìn cô, cười rồi lấy tay vén tóc cô lên, anh đưa ngón tay út lên, Army mỉm cười, cô cũng đưa ngón út lên ngoắc vào ngón út của anh. Suga giật giật mấy lần rồi anh chạm trán anh vào trán cô thì thầm những lời ngọt sớt: - Anh hứa với em. Rồi anh đứng dậy, phủi cát trên người, đưa tay kéo cô lên, phủi bụi trên váy của cô, nắm lấy tay cô:

- Giờ em theo anh về được chưa?

- Ưm - Army gật đầu trong hạnh phúc. Và chạy theo anh. Hai người nắm tay nhau đi trên bờ cát trắng như đôi tình nhân thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net