Tập 9: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phát biểu tí: Mấy hôm nay không có viết được, vì còn mấy ngày cuối lo đi vote cho các anh nhà, mà sau khi thắng giải thì lo ăn mừng, nên hổng viết được. Vậy là thiên tài Min Yoongi đã dự đoán đúng trong "Agust D" về giải billboard đó! Rất cảm ơn các bạn ARMY đã mang chiến thắng về cho BTS, không chỉ dành giải còn ghi lên kỉ lục với hơn 300M vote - nói đến cứ bị tự hào !!!

----Tập 9----
Army và Suga tạm biệt nhau sau buổi hẹn hò ngắn ngủi ngày hôm đó. Họ trở về nơi mình ở. Nói thật ra thì từ nhà Army tới rạp chiếu phim thì gần chứ với quãng đường Suga phải đi để trở về kí túc xá thì không có ngắn tí nào.

Đường xa đâm ra Suga có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Trên suốt đoạn đường đi về, Suga không ngừng nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Trước là về những phản ứng của Army khi anh hỏi cô về việc trốn học, sau là về điểm số đang sa sút của cô như mẹ cô nói. Nghĩ đến thiệt tình lòng anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng: "nếu cứ học hành như thế thì sao có thể tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng như thế? Điều đó đồng nghĩa với việc ước mơ và công sức bấy lâu cố gắng của cô ấy sẽ đổ sông đổ bể cả" Thử hỏi ai mà vui vẻ được trước truyện đó. Huống chi Army là một cô gái có nhiều hi vọng, ước mơ lại là người có suy nghĩ nhạy cảm, dễ bị tiêu cực khi gặp thất bại. Cô sẽ suy sụp lắm, nếu mà nhìn thấy cô như thế anh cũng chả vui vẻ một chút nào. 

Nghĩ cho Army, kể từ hôm đó Suga và cô không còn liên lạc nhiều như thời gian trước. Phần lớn là vì Suga sợ phiền cô học tập nên không khi nào dám chủ động gọi tới, khi Army chủ động anh chỉ cho cô nói mấy lời rồi nhanh chóng nhắc nhở bắt cô tắt máy nhanh chóng tập trung vào học tập. Army rất buồn vì chuyện đó, mặc dù cô cũng biết anh làm vậy vì mục đích gì. Còn Suga, anh cũng thấy rất tệ, đã quen nghe lời chúc, lời cổ vũ của cô mỗi khi mệt mỏi, hay trước khi lên sân khấu, giờ không còn được như thế, anh thấy trống trải và thiếu vắng quá. Thi thoảng anh lại tự hỏi: " Làm sao trước đây mình có thể sống như thế này nhỉ?"- ý là sống mà thiếu Army đó. 

------Song, ngày thi kì khảo sát tiếp theo cũng đã sắp tới....-----

Army đã rất cố gắng ôn tập cho kì thi lần này, và nó cũng rất quan trọng nữa. Tối hôm trước ngày thi, tại căn phòng màu hồng phấn nhỏ của Army vang lên những tiếng nhẩm bài ngắt quãng. Sau vài tiếng, Army kết thúc phần ôn tập của mình, cô gập quấn sách dày cộp trên tay thật mạnh, có vẻ cô đã sẵn sàng chiến đấu vào sáng ngày mai rồi. Army ngó chiếc đồng hồ doremon để bàn bên cạnh cô. 10 giờ tối. Nghĩ một thoáng, Army cầm điện thoại lên và gọi cho Suga cô muốn nghe lời chúc của anh để lấy tinh thần. "Alo"- Suga nhấc máy

- Àn nhon~ Sugaoppa- Army chào với giọng lảnh lót hí hửng hơn mọi khi. Nhưng Suga vẫn nghiêm khắc như mọi khi, anh cứ như ba ba của cô vậy, chưa kịp chào lại thì anh đã nhắc nhở:

- Sao giờ này em còn gọi cho tôi, em không học bài sao, sáng mai em có kì thi mà!

Bị gán tội oan, Army hụt hứng, bĩu môi, giọng nhỏ lại đỏng đa đỏng đảnh:

- Nae~ Em học rồi, học kĩ lắm luôn đó, em gọi là muốn anh chúc em thi tốt mà không muốn thì thôi.

Suga im lặng làm vẻ mặt :'' Uả thế hả?" chớp chớp đôi mắt mặc dù Army chả thể thấy anh, một vài giây sau, anh mới lên tiếng giọng ngọt ngào hơn:

- Um, vậy là tốt vậy chúc em ngày mai thi thật tốt!

- Vâng, em sẽ cố gắng hết sức- tinh thần tăng vọt

- Vậy em đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá nhé.

- Vâng, oppa cũng đi nghỉ đi anh nhé ! Bye bye anh!

- Bye, bye
Cuộc gọi kết thúc, vẫn ngắn gọn và súc tích như bình thường. Army mặt tươi hớn hở cô thơm gió lên màn hình điện thoại nghe cái :"chụt", sau đó tự cổ vũ bản thân mình phải cố gắng, cố gắng vì cô và vì Min Yoongi nữa. Rất nhanh chóng, cô soạn sửa đồ cẩn thận và đi ngủ.

Đúng như mong đợi, sáng hôm sau Army làm bài thi rất tốt, điểm số sẽ được thông báo vào sáng ngày mai tức là ngay sau hôm thi. Dời khỏi phòng thi, đang tới nhà xe để lấy xe thì chuông điện thoại Army rung lên, cô nhấc máy. Đó là một cuộc điện thoại từ bạn trai cô. " Alo, Yoongioppa!"

- Em thi xong rồi phải không? Thi thế nào?

- Vâng em làm được hết các bài trong đề thi, chắc chắn điểm sẽ không thấp đâu.

- Um vậy thì tốt, em đã ăn gì chưa?- Nghe thế Suga rất vui và thấy an lòng, họ nói chuyện một lúc rồi gác máy. Đương nhiên Suga không quên hỏi khi nào thì biết được kết quả, Army cũng nói với anh rằng sáng ngày mai sẽ thông báo điểm, khi nào có sẽ báo với anh đầu tiên, và nếu điểm cao cô sẽ bắt anh dẫn đi chơi. Và Suga thì sẵn sàng đồng ý với thỏa thuận đó, anh lúc này chỉ nghĩ tới kết quả của Army thôi, nếu như mong muốn có bắt anh khao cả nhà hàng anh cũng chả ngại.

--- Sáng ngày hôm sau--- Tại kí túc xá của BTS---

Hôm nay lại là một ngày nghỉ quý giá của BTS, mọi người đều đang vùi đầu trong giấc ngon lành. Riêng Jungkook thì không, đang ở độ tuổi lúc nào cũng căng tràn nhiệt huyết và tinh thần, cậu không dành một ngày nghỉ tuyệt vời chỉ để ngủ như các hyung của mình. Cậu muốn dành thời gian đi đâu chơi để có thêm kỉ niệm đẹp với Bang tan. Suy đi tính lại hồi lâu cậu quyết định sẽ bắt các anh tới công viên giải trí cùng mình. Nghĩ là làm, Jungkook nhanh chân chạy từ phòng này qua phòng khác gọi các hyung dạy. Và mặc dù rất luyến tiếc giấc mộng đẹp, mọi người đều lần lượt thức dạy. Tại sao ư? Vì lí do mà thằng nhỏ kêu họ dạy đi chơi cũng chỉ vì muốn Bangtan ngày một gắn kết, lí do đó thật tốt đẹp, mà những gì tốt đẹp thì không ai muốn từ chối đặc biệt là với cậu út. Đầu tiên là Rapmon- người chung phòng với cậu, sau một hồi đấu tranh tinh thần, anh dời phòng cùng với cậu đê đi gọi các thành viên khác, đến phòng Jimin, V, J-Hope,... rồi lũ lượt cả đám kéo vô phòng Suga và  Jin. Tới thì Jin đã dạy rồi, anh đang tắm. Còn Suga thì vẫn đang ngủ rất ngon lành. Bằng một hành động rất khoát, Jungkook chảy chổm lên người anh, khiến anh bật dậy. Suga chồm lên, đẩy người Kookie ra để lấy lại nhịp thở. Mặt bắt đầu cau có, và phun ra những lời trách mắng nghiêm khắc:

- Ai! Cái thằng này đi ra coi! - đưa tay vặn vẹo cổ rồi ngồi dạy- Tại sao lúc nào mày cũng đối xử với anh như thế, có biết anh mày đang ngủ không. - Suga nhìn Jungkook rồi quay quanh phòng mọi người đều đang ở đó, anh hỏi giọng vẫn không thể ưa được:

- Mấy người kia tới đây làm gì?

- Thằng Jungkook nó nói muốn cả nhóm tới công viên chơi, nên lôi cả đám dạy còn mỗi anh thôi, anh chuẩn bị đi chơi. - Rapmon ngáp dài vừa vuốt mặt vừa nói, Suga nhìn chằm chằm vào Jungkook, cậu đang chưng bộ mặt ngây thơ tràn đầy năng lượng nhìn anh trong khi anh chả có chút sức sống nào. Anh khó chịu, vò đầu:

- Vậy cũng gọi anh dạy, anh không đi đâu, mọi người đi đi.

- Em muốn cả nhóm đi cơ mà! - Jungkook cãi- hyung cũng phải đi nữa, anh còn nợ em một bữa thịt cừu đấy. 

- Phải đấy anh đi đi, anh đi cả lũ mới đông đủ mới vui vẻ được chứ- V lon ton chạy tới bên anh.  Rồi cả đám nhìn anh bằng đôi mắt " Đi mà, làm ơn". Sau đó Jin hyung cũng bước ra và tham gia trò cầu xin với tụi nhỏ.

- Bó tay với mấy người luôn, thôi được rồi, chờ một chút- nói rồi Suga đứng dạy, vơ lấy cái áo rồi tới phòng tắm, miệng vẫn lầm bầm "phí tong ngày nghỉ" trong khi đó thì cả đám còn lại reo hò như ăn tiệc. 

Vài giây sau khi Suga vào phòng tắm, đột nhiên nhạc chuông điện thoại từ đâu vang lên, ngó quanh một hồi, V làu bàu:

- Điện thoại của ai kêu vậy?

- Là của Sugahyung đó!- Jimin trả lời đưa tay trỏ chiếc điện thoại đang rung lên trên bàn. Thấy thế Jungkook nhanh chân chạy tới cầm máy lên thì bị Jin quát:

- Jungkook! Đừng có táy máy tay chân.

- Em chỉ xem ai gọi thôi mà.- Jungkook bướng bỉnh vẫn giữ cái điện thoai trong tay, cậu ngó xem tên người gọi... " Army?"- Jungkook nhẩm đọc, cậu nheo mắt vì cứ nghĩ mình nhìn nhầm " Army, đúng rồi là chữ Army mà? Army là tên bạn fan hồi hai tháng trước đây mà"- Jungkook nhận ra cái tên quen thuộc, thực lòng cậu đã ghi hằn cái tên này lắm, vì đã có một bạn fan đặc biệt dám phũ cậu nên cậu nhớ rất dai, ấn tượng rất lâu, huống chi đâu phải gặp một lần mà Army đã gặp nhóm rất nhiều lần, nhất là trong mấy buổi fansign gần đây, cô đều có mặt nên họ cũng thấy lạ kì nhưng không để ý nhiều. " Sao Suga hyung lại có số của Army? Và tại sao Army lại có số của anh ấy? Lại còn gọi điện cho nhau?"

----- Vài phút trước đó---- ở trường đại học của Army

Một đám học sinh bu trước bảng thông báo của trường, chen ngược chen xuôi, nhốn nha nhốn nháo. Chả là kết quả kì thi vừa rồi đã được dán lên cái bảng đó, và tất cả học sinh đều muốn tìm kết quả của mình. Army cũng vậy, thế nhưng với cái thân hình nhỏ bé của mình cô chả thể nhìn thấy gì ngoài đầu của mấy anh chị lớn hơn, hoặc mấy đứa bạn, đứa em năm sau cao hơn mình. Mỗi khi chen vô thì bị đẩy ngược trở ra. Chán nản làm tinh thần cô sa sút, cô đoán vì điểm thấp ông trời mới không cho cô biết điểm đỡ tội nghiệp. Đang tính quay ra chỗ khác thì trong đống ngổn ngang đó, có tiếng nói lớn:

- Trồi ôi, nhìn thủ khoa khối A1 kìa! Điểm gần như tuyệt đối luôn!

- Woa! Ai vậy? Army? Army là ai vậy?Thủ khoa kì thi này rồi!"

"Gì? gì chứ? Ai đó vừa nói tên mình thủ khoa khối A1 á?" - Army giật ngửa người, cô lấy hết sức xông vào bảng điểm, sau khi tìm được động lực. Và cô đã thành công, cô như ôm lấy cái bảng điểm, dò tên mình trên bảng. "....... Army ( họ của Army không biết) khối A1, 48,5 điểm, xếp thứ nhất" - Nhẩm đọc xong dòng đó, Army cứ đứng đực ra, cô như người mất hồn vậy, bất ngờ quá, bất ngờ tới mức khó tin. Thực Army có lực học khá, nhưng cũng chỉ làm trong top 3 của lớp chứ đừng so với cả khối. Nay được thủ khoa, cô vui hết biết, la ầm lên cho tới khi phải ngượng ngùng ôm mặt lẩn đi vì nhận ra nhiều người đang nhìn mình. Tới một chỗ cách bảng điểm, cô vui sướng và nhớ ngay tới Min Yoongi người đầu tiên cô muốn thông báo tin vui này. Và cô gọi cho anh

--- Thời điểm hiện tại ở phòng Suga---

Jungkook tay vẫn cầm điện thoại, suy nghĩ hồi lâu thì điện thoại không đổ chuông nữa. Sau vài giây lại lập tức có chuông báo tin nhắn. Vẫn là từ số của Army. Jungkook đánh liều nhấp vô trong khi mấy người khác đang say sưa nói chuyện ba xàm với nhau. Anh nhẩm đọc:

- Yoongi đang bận hả? Sao không nhấc điện thoại của em? Khi nào đọc được tin nhắn, anh phải gọi liền cho em đó, em có chuyện quan trọng muốn báo với anh. 

Jungkook vẫn bơi trong hoang mang, đầu thằng nhỏ bắt đầu bấn loạn vì khó hiểu, cậu lướt lên để đọc các tin nhắn trước của hai người. Và đã biết được cuộc hẹn khi mà Suga bảo với cậu là bận việc. Và ngay khi đọc được cái tin nhắn: "Thế em thấy bạn trai nào vô dụng đến mức để bạn gái mua vé xem phim chưa?" thì cậu đã tìm được câu trả lời cho chính mình- " Suga và Army đang hẹn hò với nhau!" Bấy giờ, V mới nhận ra Jungkook cứ đứng đó, khuôn mặt diễn tả đầy cảm xúc khó hiểu, cậu gọi Jungkook:

- Kookie, em làm cái gì với điện thoại của Sugahyung vậy? Cẩn thận bị ổng bằm cho đó!- nhờ V mọi người cũng quay ra để ý Jungkook.

- Mọi người ơi... chuyện này- Jungkook vừa nói, tay vừa run run lên chìa cái điện thoại ra trước mặt họ. Mọi người trông phản ứng không bình thưởng của Jungkook lập tức chạy đến bên cậu và họ nhanh chóng nhận thức được mọi chuyện. Jin nổi đùng đùng lên:

- Sao thằng nhỏ dám dấu chúng ta chuyện này! Mẹ kiếp!- Anh định chạy tới cửa nhà tắm, thì bị Rapmon ngăn lại ý muốn chờ Suga rồi nói chuyện đàng hoàng. Đúng lúc đó Suga đi ra:

- Sao tự dưng lại yên lặng vậy, em cứ tưởng mọi người đi luôn rồi.

Thấy Suga, Jin phi tới trước mặt cậu, chừng mắt, môi run run lên vì giận dữ:

- Giải thích đi! Chuyện này là sao?  Mấy cái tin nhắn của chú với Army là sao? Lại còn rủ đi xem phim nữa? Hai người hẹn hò với nhau rồi đúng không? Từ khi nào vậy! - Suga đứng người, anh ngơ ngác trước lời buộc tội của Jin, anh còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy anh im lặng, Jin máu sôi lên, anh nắm chặt cổ áo Suga:

- Nói mau ! Sao mày dám giấu tụi này chuyện lớn như thế !- Thấy thế V hoảng lên, chạy tới ngăn Jin lại:

- Jinhyung bình tĩnh đã-,cố giằng tay anh ra khỏi áo Suga, rồi hỏi với giọng bình tĩnh hơn- Giờ anh hãy nói với tụi em về chuyện của anh với Army đi có phải hai người đang hẹn hò không?

Bấy giờ Suga như đã ngấm đủ mọi chuyện, anh nghĩ dẫu sao cũng vậy, họ đã biết, anh không muốn nói dối họ, đằng nào chuyện này sớm muộn cũng được công khai:

- Vậy là mọi người đã biết rồi, phải anh và Army đang quen nhau.

- Anh còn dám nói thế!- Một giọng nói như rít lên, nhanh như cắt, Jungkook lao tới túm lấy cổ áo anh, trong cơn giận dữ cậu đấm anh, cú đấm không kiểm soát của Jungkook thật sự đáng sợ nó làm Suga ngả người về phía sau mất thăng bằng ngã phịch xuống đất, mũi dơm dớm máu. Mọi người giật mình trước hành động của Jungkook, V quỳ xuống cạnh Suga, nắm lấy cánh tay anh hỏi anh có sao không, Suga hất tay V ra, loạng choạng đứng dậy, Suga rất tức giận, anh tính phi tới chỗ Jungkook, nhưng bị V cản lại, anh quát ầm lên:

- Thằng khốn, sao mày dám đánh anh! Anh 25 tuổi rồi chả nhẽ yêu không được sao!

-Anh điên rồi!- Jungkook hăm hăm khuôn mặt giận dữ, mặt trợn lên, môi run, hai hàm răng cắn chặt nhau, tay nắm chặt hai đấm đỏ tía, biết ý Jin đứng đó cũng giữ Jungkook lại- Anh điên rồi! Anh biết anh là ai không! Một nghệ sĩ kí hợp đồng với Bighit, công việc của nhóm đang chất đống mà anh còn có thời gian dành cho việc khác. Anh còn dám dấu tụi này, anh có coi tụi này là anh em không hả? Rồi lỡ chủ tịch biết chuyện thì sao? Giới truyền thông báo chí mà phát hiện ra thì không chỉ mình anh bị ảnh hưởng đâu còn cả nhóm còn công ty nữa! Anh là người nổi tiếng đi đâu fan hâm mộ cũng bu theo, rồi nói yêu anh anh nghĩ là bạn gái thì ai chấp nhận điều đó!

- Army không thấy sao cả, cô ấy rất hiểu chuyện sẽ không ghen tuông vớ vẩn!

- Nhưng Army chỉ mới có 19 tuổi, cô ấy còn đi học, việc anh yêu một sinh viên mới 19 thế nào cũng bị đem ra chỉ trích!- Jimin nói.

- Hơn nhau 6 tuổi thì sao chứ! Anh không quan tâm anh chỉ biết là anh yêu cô ấy thôi. 

Nghe đến, Jungkook lên gân, anh vùng tay Jin ra một cách mạnh bạo thậm chí làm Jin mất thăng bằng suýt ngã ngửa về phía sau. Jungkook túm lấy cổ áo của Suga lần nữa, xoắn tay thật chặt, hơi nhấc nó lên, cậu ghì sát mặt mình, đưa đôi mắt thường ngày vốn dễ thương nay hóa đáng sợ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh:

- Anh điên rồi, anh nói anh yêu cô ấy, nhưng mà anh cũng chả thể ở bên cô ấy một cách đường hoàng! Chả thể quan tâm chăm sóc cô ấy như một người bạn trai thực sự. Mỗi lần muốn gặp anh nói chuyện với anh thì khổ sở, phải chạy theo lịch trình dày đặc của cả nhóm! Rồi thì thời gian đâu mà hoc tập! Cô ấy là sinh viên, vẫn còn phải đi học, anh đang hủy hoại tương lai của cô ấy. Cô ấy yêu anh nhưng thực chất đó chỉ là tình yêu thần tượng, hâm mộ như bao fan nữ khác! Liệu sau này lỡ báo chí có biết được, khi bị nhiều người soi mói cô có còn yêu anh. Bao tai tiếng, bao câu hỏi sắt séo của đám nhà báo sẽ đè nặng lên một cô gái 19 tuổi. Anh có biết điều đó không ? Nói đi! Biết không- Jungkook lắc lắc người Suga, anh nhìn cậu, cơ mặt dãn ra. Anh hiểu hết những gì cậu nói, và thấm ra nhiều điều mà trước giờ anh không hề nghĩ đến. 

- Jungkook cậu quá đáng rồi đấy!- Jimin cố ngăn Jungkook lại

Đột nhiên Suga vùng tay cậu ra, quát lớn:

- Tôi không biết !- Rồi anh vô thức chạy ra khỏi phòng, ra khỏi kí túc xá.

Mọi người nhìn theo anh, đôi mắt vẫn có ý phẫn nộ nhưng đã dần chuyển sang lo lắng. Thực chất là vì chuyện quá bất ngờ. Anh đã không nói với ai đó chính là lí do họ giận anh. BTS trước giờ coi nhau như người chung nhà vì vậy việc che giấu một chuyện như thế thật không thể chấp nhận. Jungkook là người rất thương Suga, thằng bé rất quý anh, và tôn trọng anh không chỉ vì anh là người mua thịt cho cậu, mà vì cậu biết anh là con người tốt bụng, ấm áp, và cống hiến rất nhiều cho BTS, đặc biệt anh rất thương cậu, cậu hiểu điều đó quá rõ. Cậu tức giận bao nhiêu thì càng chứng minh cậu thương anh nhiều thế nào. Không chỉ cậu, 5 người còn lại cũng lo lắng cho anh. Vì vậy trong lúc nóng nổi tình yêu thương trở thành sự tức giận là chuyện khó tránh khỏi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net