Chap 1: Min Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tay sai sợ hãi quỳ rạp dưới chân ông chủ của mình, hai bả vai run lên, mặt cúi gằm dưới đất gần mũi giày của người đang đứng, liên tục dập đầu xuống đất đến nỗi trán sưng đỏ, trầy xước rớm máu. Gã cố hớp từng ngụm không khí mà khẩn khoản van xin:

"Tội tôi đáng chết, bệ hạ cứ trách phạt, chỉ xin tha cho gia đình tôi sống yên ổn làm ăn. Nhà tôi còn mẹ già và con nhỏ, là tôi tự chuốc họa vào thân, không liên quan gì đến họ cả. Xin ngài rủ lòng thương tha cho họ."

Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm dùng mũi giày nâng cằm tên tay sai lên nhìn mình rồi hạ chân xuống, mặt không một miếng cảm xúc nào nhàn nhạt trả lời:

"Tao đã nói mày phải tìm ra nương tử của tao trong vòng một tháng với giá hai tỷ won đúng không?"

Tên tay sai gật đầu liên tục, lại tiếp tục xin lỗi:

"Xin lỗi ngài, thành thật xin lỗi ngài, tội tôi đáng chết, vẫn mong ngài nhẹ tay."

"Tao đã đưa tiền trước, mày và cả nhà mày dùng số tiền đó để ăn chơi mua sắm chứ không phải gây dựng sự nghiệp như mày đã từng nói.....". Người đàn ông nói rồi thở dài một hơi.

"Không những vậy, mày còn mang một con điếm dơ bẩn về đây nói là nương tử của tao". Lúc này trong đôi mắt của người đàn ông đó đã hằn lên tia đỏ, dường như hắn đã rất cố gắng kiềm chế để không phải dùng một tay bóp chết tên tay sai đang quỳ dưới chân.

Tên tay sai sợ chứ, gã như đã cảm nhận được ông chủ của mình sắp không khống chế được nữa rồi, đến lúc đó hình dạng người gã ra sao có trời mới biết. Nhưng ngay lúc này gã cũng chẳng biết phải làm gì cả, chỉ mím môi im lặng mong rằng ông chủ sẽ bớt giận.

"Tao nghĩ mày không còn thiết sống nữa rồi đúng không?". Hắn ngồi xổm xuống, dùng cây súng trong tay lên đạn dí thẳng vào thái dương gã.

Tên tay sai gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, nước mắt cứ thế tuôn ra. Gã sợ chết. Đôi con ngươi gã mở to, run run cất tiếng:

"Xin ngài.....xin cho tôi một cơ hội cuối, nhất định tôi sẽ tìm ra nương tử của ngài, xin ngài đừng giết tôi. Tôi lạy ngài."

Hắn buông súng ra cười khẩy, tay vuốt nhẹ lên gương mặt đã xuất hiện vết nhăn, gã lớn tuổi hơn hắn. Xong lại đứng lên, liếc nhìn tên vệ sĩ đứng đó từ lâu nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy lại quá mức đáng sợ. Hắn với lấy chiếc khăn trắng tinh trên tay người vệ sĩ mà lau bàn tay trái vừa đụng vào mặt tên kia. Sau đó lại lấy con dao nhỏ người vệ sĩ đã chuẩn bị sẵn bật ra, ngồi xổm trước mặt gã ta, vừa nói vừa rạch một đường thật chậm mà thật sâu trên má gã:

"Nghe này Bengul, tao không có thời gian chơi đùa với mày đâu. Một tháng tao bỏ ra cho mày là quá nhiều. Nhưng mày lại không có lấy dù chỉ một tin tức về nương tử của tao. Đã biết là không làm được mà sao mày vẫn đâm đầu vào để ngốn tiền của tao? Ngày này tháng trước mày không nghĩ đến sẽ có chuyện này xảy ra sao?"

Tên tay sai nhắm chặt mắt chịu đựng nhát dao cứa vào bên má mình đau điếng, cắn răng không phát ra tiếng, chỉ sợ ông chủ của mình lại tức giận. Ném con dao dính đầy máu tươi xuống sàn, hắn nhìn chằm chằm vào mặt tên tay sai, tay đưa ra phía sau hướng lên cao, nơi người vệ sĩ đang đứng. Người vệ sĩ hiểu ý liền nhanh chóng mang một chén muối nhỏ đặt lên tay hắn. Từng hạt muối trắng lại được hắn nâng niu xát mạnh vào vết rạch vừa rồi trên mặt tên tay sai khiến gã không kìm được rít lên một tiếng đau đớn.

"Ngay từ đầu tao không ép mày, là mày tự tìm đến tao mà thôi. Mày đã không làm được việc thì tao cũng không muốn giữ, chỉ như một món đồ tao không sử dụng được, vậy thì vứt. Mẹ già và con nhỏ sao? Cả nhà mày đều rác rưởi như nhau. Một mụ già sắp chết vẫn còn lòng tham không đáy, con vợ lăng loàng ở ngoài với bao thằng đàn ông và mày cũng thế, chơi qua bao nhiêu phụ nữ rồi? Vậy mà vẫn có thể ở cạnh nhau dưới vỏ bọc gia đình hạnh phúc sao? Dơ bẩn! Thằng con đó của mày, à không, có chắc là của mày không? Nó có thể là thằng con mày mang về từ một con ả nhân tình ở ngoài, hay nó là con của vợ mày và thằng đàn ông khác cũng nên." Nói đến đây hắn lại cười khẩy một tiếng, tên tay sai tay đã nắm chặt thành quyền, chỉ muốn ngay lập tức đấm chết người trước mặt vì sỉ nhục gia đình của gã. Chính gã vẫn còn không nhận ra rằng gia đình của mình dơ bẩn đến mức nào.

Dừng một hồi, hắn nhìn biểu hiện của tên tay sai. Là đang tức giận sao? Vậy ra là hắn nói sai? Hay do gã ta không phân biệt được đúng sai? Loại trường hợp một đi vì hắn không bao giờ sai cả. Tự tin như vậy là bởi vì trước khi làm một thứ gì đó, giao việc cho người nào đó hắn đều điều tra kĩ trước rồi, thông tin điều tra đều chắc chắn tuyệt đối 100%, không lệch một li.

Lau tay vừa xát muối vào vai áo tên tay sai, vỗ hai phát nhẹ vào bên má thương tích ấy, mặt hắn vẫn vô cảm, tiếp tục nói:

"Thằng con ấy của mày, nó còn nhỏ nhưng phải sống trong môi trường bẩn thỉu do chính những người thân xung quanh nó tạo nên. Để bây giờ, chỉ là một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch đã có lòng tham hơn người. Nghe nói hôm trước nó vừa trộm tiền của cô giáo nó đúng không? 20 triệu won? Còn chưa kể nhiều lần ăn cắp của bạn học cùng lớp". Ngừng một chút hắn nói tiếp: "Cả cái gia đình đó của mày đều làm tao cảm thấy ghê tởm."

"Mày xin tao tha cho gia đình mày sao? Rất tiếc tao đã bắt chúng nó tống hết vào ngục mất rồi."

"Ngài.....". Tên tay sai bặm trợn, sự giận dữ đã lên đến đỉnh điểm, gã ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt ông chủ của mình mà nghiến răng nhưng vẫn cố khống chế bản thân.

"Mày đang cố biểu đạt điều gì với tao sao?". Hắn tặc lưỡi khiêu khích. "Đừng trách tao ác độc. Có trách thì trách cái nhà mày nợ tao đi. Toàn một lũ súc vật làm bẩn mắt tao. Chúng mày ngốn số tiền 2 tỷ won của tao cũng chỉ như một con muỗi vào hít một giọt không khí trong nhà, tao không đòi. Coi như tao thay trời hành đạo, xóa bỏ gia đình mày khỏi kí ức của những người xung quanh. Chắc họ phải mở hội ăn mừng vì loại bỏ được một sự ô uế đáng ghê tởm."

Hắn đứng dậy, tên vệ sĩ nhanh chóng cầm chai xịt khuẩn đến khử vi khuẩn bám trên tay hắn khi đụng vào con người kia. Sau đó hắn quay lưng ra khỏi nhà, trước khi đi còn để lại một câu nói khiến cho tên tay sai không biết nên vui hay buồn: "Mau ra ngoài trời phơi nắng, buổi trưa từ mười hai giờ đến hai giờ chiều mày quỳ dưới sân nhìn thẳng vào mặt trời và duy trì đúng tư thế đó coi như là hình phạt dành cho mày. Tao không giết mày, không giết cả nhà mày nhưng có tội thì phải phạt. Mày làm tốt hình phạt này biết đâu tao lại tha cho cả nhà mày."

Hắn cất bước đi ngồi trên con siêu xe Bugatti La Voiture Noire rồi phóng vèo đi, theo sau là tên vệ sĩ lúc nãy. Tên vệ sĩ này có lẽ là người thân cận nhất bên hắn, trong nhà chỉ có duy nhất tên vệ sĩ đó và hai bác quản gia một đàn ông một phụ nữ khá lớn tuổi được phép bước vào trong mà không cần sự cho phép.

Sau khi hắn đã rời khỏi nhà, bác quản gia là phụ nữ từ trong bếp mới bước ra ngoài. Bác cúi thấp người xuống trước mặt tên tay sai mặt đang giận dữ như muốn giết người, giọng nhỏ nhẹ:

"Này cậu, trước mặt ông chủ cậu phải giữ bình tĩnh nếu vẫn còn muốn toàn mạng. Là cậu sai nên mới bị phạt, cậu tốt nhất nên làm theo ý ngài ấy muốn. Vì đối với ngài ấy, cái mạng của cả nhà cậu cũng chẳng là gì. Cậu tức giận trước mặt ngài ấy như vậy đâu phải ngài ấy không biết. Cậu tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì nếu ngài ấy muốn, cả đời cậu sẽ sống không bằng chết. Cậu tức giận như vậy phải chăng là đã quên ngài ấy là ai?"

Nói xong bà lắc đầu thở dài rồi đi ra phía ngoài vườn muốn tưới cây. Phải. Có lẽ vài phút trước gã đã quên béng đi người đứng trước mặt mình là ai, thân thế như thế nào, quyền lực ra sao. Nghĩ nghĩ một hồi, thay bằng sự tức giận lúc nãy là sự hoảng sợ đến toát mồ hôi hột. Bác quản gia còn lại là người đàn ông vừa dọn dẹp xong căn phòng cho ông chủ cũng bước xuống lầu. Ông bước ra ngoài vườn muốn tưới cây cùng bà quản gia cũng chính là người phụ nữ của ông, là người phụ nữ mà ông yêu thương nhất. Có lẽ vì hai người là vợ chồng nên trong nhà mới có hai bác quản gia như vậy. Trước khi đi qua, ông dừng chân lại rồi nói với tên tay sai đang ngồi trước cửa nhà, ánh nắng lúc tám chín giờ sáng mùa hè đã lên gay gắt hắt qua cửa kính nơi gã đang quỳ. Giọng nói trầm ổn hơi khàn vang lên bên tai tên tay sai khiến gã dựng cả tóc gáy:

"Hãy nhớ, đó là Min Suga, vua của chúng ta."

                     




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net