Chap 2: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói kia, tên tay sai như bừng tỉnh, vội vàng chạy ra ngoài chịu hình phạt đúng như lời hắn nói. Trong tâm gã bây giờ chỉ còn sự sợ hãi và tuân lệnh, như một cỗ máy vừa mới được vặn công tắc để hoạt động. Buổi trưa dưới tiết trời 40 độ, một người đàn ông da ngăm quỳ dưới trời nắng nhìn thẳng vào mặt trời. Ánh nắng rọi một đường thẳng vào đôi mắt ấy giống như đến cả mặt trời cũng muốn trừng phạt gã. Mới đầu là đau rát đến chảy nước mắt. Chỉ một lúc sau, dung dịch trong suốt chuyển thành màu đỏ tươi chảy dài trên gương mặt gã. Gã chính thức bị mù!

Min Suga là vua, là người quyền lực nhất nơi đây, là người chỉ cần một ánh mắt đã có thể giết người mà không ai dám ho he nửa lời. Những việc hắn muốn làm, không một ai có thể ngăn cản. Và ngay lúc này, ở kiếp này, hắn muốn tìm ra nương tử của mình. Chắc chắn sẽ phải tìm ra, chỉ là chưa biết vào thời điểm nào.

Nơi đây là một nơi mà con người ta chỉ quan trọng kiếp trước của mình thân phận như thế nào. Dựa vào nó mà quyết định cuộc đời kiếp này của mình ra sao. Nếu kiếp trước chức quyền cao trọng, kiếp này sẽ được người ta phục tùng. Ngược lại nếu kiếp trước bị hành hạ dày xéo, kiếp này cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Tuy nhiên nếu muốn biết kiếp trước của mình là gì, khi họ sinh ra, cha mẹ phải đưa đến nhờ hai bác quản gia nhà Min Suga xem giúp. Có thể nói hai người họ là người được phái đến từ kiếp trước, chỉ có hai người họ biết kiếp trước của người khác. Còn Min Suga, hắn là vua, đến kiếp này vẫn là vua, hắn nhớ rõ kiếp trước của bản thân mình, nhớ từng người một. Người mà hắn yêu thương nhất hắn nhớ rõ chứ, nương tử của hắn là nam nhân- Park Jimin, con của một bà góa. Với thân phận là nam hậu, chắc chắn hai bác quản gia sẽ nhận ra khi vừa mới lọt lòng. Nhưng cũng trong ngày hôm được đón vào nhà Min Suga, vì một chút sơ hở mà bị kẻ khác bắt đi. Ngày hôm ấy, Min Suga chính thức mất kiểm soát, lật tung cả cái đất Đại Hàn Dân Quốc lên nhưng vô dụng, hắn vẫn không tìm lại được Park Jimin. Kết quả sau ngày hôm đó, một ngôi làng cháy tàn cháy rụi, chỉ còn lại đống tro, hắn không quan tâm, chỉ là chủ nhân cướp đi Park Jimin của hắn là một tên trong làng này, nhưng gã đã bán cậu cho người khác. Gã chỉ làm công ăn lương nên không biết một chút danh tính gì về kẻ đã sai mình, càng không biết mình đã đụng vào ai.

"Mày là thằng vô dụng, tốt nhất nên chết đi. Biến thành hồn ma rồi cũng phải nhớ cho rõ ngày hôm nay, ngày mà mày chết dưới tay Min Suga này."

Min Suga quẹt cây diêm, ném nhẹ ra đằng trước mặt, nơi gã ta đang bị trói chặt, toàn thân bầm dập, áo trắng đẫm máu, gương mặt gần như không thể chứa nổi vết xước nào nữa. Ngọn lửa nhỏ gặp xăng dầu tràn dưới đất lập tức bén ngay, cháy lên sáng chói một vùng. Một tên trong làng phạm tội, cả làng phải gánh chịu hậu quả cùng. Tất nhiên vì họ không phạm tội nên được di tản ra nơi khác trước ngày xử tội, nhưng toàn bộ tài sản của họ sẽ theo ngọn lửa hóa thành tro, sạch sẽ. Họ chỉ ước gì tên kia không phải người làng mình.

Sau vụ hôm ấy, Min Suga vẫn ra sức tìm Park Jimin. Hắn phải cai quản một cơ nghiệp hoành tráng nên cũng không thể bỏ mặc được. Với số tiền 2 tỷ won định sẵn là giá đặt cọc trước cho người đến để chấp nhận đi tìm Park Jimin. Nếu tìm ra sẽ được trả số tiền là 10 tỷ won. Nhưng nếu không tìm ra, cửa ngục giam hay còn gọi cách khác là "địa ngục trần gian" mà hắn tạo ra sẽ sẵn sàng mở ra đón chào họ suốt đời. Bởi không ai ép họ cả, muốn có nhiều tiền thì làm thôi, mặc dù biết trước hậu quả. "Muốn sống không được mà chết cũng không xong" chính là câu miêu tả duy nhất của tên tù nhân may mắn được thả ra ngoài nhờ việc tiết lộ danh tính của gã đã bắt Park Jimin. Y thề rằng dù có người cho bao nhiêu lợi lộc đi nữa cũng sẽ không bao giờ dám dính vào vị vua của mình. Nhìn ngày y được thả ra xem, thân thể tàn tạ, ngay cả cách bước đi còn quên mất. Hôm ấy, đến cả người nhà y còn suýt chút nữa không nhận ra cái xác khô còn thở là người mình đến đón.

Nói đến việc tìm Park Jimin, chỉ có một chi tiết ấn tượng duy nhất có thể lấy làm dấu vết để tìm ra. Nam hậu sẽ có một dòng chữ nhỏ được săm ở phía sau gáy: "Min Suga's treasure".

Theo như những gì hai ông bà quản gia- người đến từ kiếp trước- tiết lộ thì Min Suga sẽ trẻ mãi ở tuổi 24 cho đến khi tìm ra được nương tử của mình. Hắn không muốn khi tìm ra thì Jimin đã lớn tuổi hơn hắn rồi đâu. Vì thế hắn nhất định phải tìm ra cậu trước khi quá trễ. Năm nay cậu đã 19 tuổi rồi, cũng đã 19 năm kể từ khi cậu bị bắt đi, 19 cái xuân xanh dậm chân tại chỗ với tuổi 24 của Min Suga.

"Con về rồi". Suga chậm rãi nới lỏng cà vạt, chân đạp đôi giày dưới chân ra rồi bước vào, theo sau là anh chàng vệ sĩ thân cận.

"Vào đây ăn cơm đi, mẹ dọn sẵn ra rồi, hẵng còn nóng". Bà quản gia nói. Hai ông bà chính là ba mẹ của Min Suga, cũng là người hiểu rõ nhất con trai của mình, hiểu rõ việc con trai mình đang  làm, họ không bao giờ ngăn cản, bởi những quyết định của hắn chưa bao giờ là sai lầm.

"Con muốn về phòng nghỉ một chút. Ba mẹ cứ ăn trước đi. Con ăn sau". Hắn thậm chí còn không nhìn lấy ba mẹ một lần, mệt mỏi bước lên lầu.

Mẹ hắn nhìn theo rồi thở dài lắc đầu. Nhớ tới vẫn còn anh chàng vệ sĩ kia, bà liền niềm nở gọi anh lại:

"Soobin, vào nhà ăn cơm đi con."

Choi Soobin cười tươi rói vâng dạ đi vào nhà. Anh quan tâm ông bà Kim lắm. Bởi Kim Taehyung cũng thương ông bà rất nhiều nhưng nỗi đau mất đi người thương đã không để hắn thể hiện tình yêu thương của mình dành cho ba mẹ.

Min Suga như một con rồng bị mất đi đôi cánh. Hắn vẫn có thể chống chọi với cuộc sống tăm tối, với xã hội đầy rẫy những trông gai nhưng không thể bay lượn thỏa thích trên bầu trời cao xanh kia. Mà Park Jimin lại chính là đôi cánh ấy...

                       




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net