Chap 4: Của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Suga vẫn nhìn theo hướng đó, ánh mắt lại càng mang theo vẻ tức giận. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn tên người gọi đến rồi dần thả lỏng tay, hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.

"Soobin?"

"Bà chủ gọi anh về."

"Về ngay."

Min Suga trả lời rồi tắt máy. Hắn ra lấy xe nhưng không về nhà như lời đã nói, quay một đường đến thẳng công ty.

Mang theo tâm trạng không mấy tốt đẹp bước vào sảnh, toàn bộ nhân viên như hít phải luồng khí lạnh. Hắn bước đến quầy lễ tân dặn dò:

"Tầm khoảng một tiếng nữa người bên ông Oh sẽ đến gặp tôi. Nói họ ngày mai chuyển người sang YM ngay rồi mời họ về. Rõ chưa?"

"Vâng". Cô lễ tân gật đầu đáp lại, không một giây nào ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vị Tổng Giám đốc này quá mức đáng sợ rồi.

Xong việc hắn về nhà. Mọi chuyện ở công ty diễn biến đúng như những gì đoán trước. Điều kiện trong bản hợp đồng kia là ông Oh phải chuyển trợ lí Lim Manguk, cánh tay đắc lực của ông ta sang YM làm việc. Nói ra thì ông cũng rất đau đầu. Nhưng vì cái lợi trước mắt, ông quyết định bỏ đi một nhân tài.

Ngay ngày hôm sau, Lim Manguk trở thành nhân viên chính thức của YM, hoàn toàn không còn liên quan đến công ty Oh Hyunsik nữa. Gã làm trợ lí của Min Suga. Nói trắng ra, hắn không hề tin tưởng gã, nhưng gã là người có năng lực nên hắn muốn khiến gã trở thành người của mình. Với cái đầu óc của Lim Manguk và những mánh khóe của gã, thật sự có thể giúp hắn rất nhiều.

Mấy ngày sau đó, Lim Manguk thường xuyên đi gặp mặt khách hàng. Gã ngày càng thể hiện sự trung thành của mình đối với YM. Oh Hyunsik đã buông bỏ gã. Vậy gã cũng chẳng còn lí do gì để trung thành với ông ta nữa. Cái gã cần là một mối quan hệ bền chặt, gã muốn người ta thấy mình là người cần thiết chứ không phải thứ đồ chơi muốn vứt là vứt.

Đã là thứ bỏ đi, vậy hãy trung thành với người nhặt lấy mình.

Tuy vậy nhưng Min Suga vẫn chưa từng một giây nới lỏng cảnh giác với gã. Hắn là vua. Chính vì vậy đầu óc của hắn càng không phải dạng tầm thường. Hắn cai trị được cả một đế quốc. Vậy hắn phải làm những gì? Suốt bao năm qua, hắn đã gặp qua nhiều loại người, và thứ hắn nhận được, điều hắn rút ra chỉ có một: tuyệt đối không nên mù quáng tin tưởng một người khi chưa có điều gì chắc chắn. Ai biết được một người đang lao đầu vào phụ giúp hắn kinh doanh là Lim Manguk kia trong đầu đang nghĩ những gì? Nếu như đang lập kế hoạch lật đổ YM thì sẽ thế nào?

Min Suga hắn không quan trọng cái công ty đó. Bởi cái ngai vàng của hắn dư sức làm tất cả. Nhưng hắn muốn khi Park Jimin trở về, cậu sẽ nhìn thấy hắn cố gắng như thế nào, hắn đã tự một mình gây dựng công ty như thế nào. Tất cả đều muốn dành cho cậu.

Hắn muốn cậu biết rằng: hắn không lạm dụng quyền hành của mình để cướp bóc ai cả.

Park Jimin, em có hiểu không?

Ngoài việc ở công ty, hắn còn phải điều hành cả quốc gia. Điển hình như có vụ trộm, người ta lại đến biệt thự của hắn kêu oan. Mọi chuyện đều phải là hắn ra mặt giải quyết ổn thỏa. Rất mệt. Nhưng hắn chẳng khi nào than cả. Điều hắn cần nhất, chỉ là tìm lại được Park Jimin.

Hôm nay Min Suga có công việc ở một trại mồ côi dưới Busan. Sáng sớm hắn đã tự mình lái xe đến đó. Hắn không muốn thuê tài xế. Phiền phức.

Sau hai tiếng ngồi trên xe, cuối cùng hắn cũng đặt chân được tới mảnh đất Busan, một thành phố xinh đẹp. Trại mồ côi nơi đây là nơi mẹ hắn gây dựng lên, bà muốn những đứa trẻ thiếu may mắn có một ngôi nhà chung đầy đủ điều kiện để chúng có thể lớn lên trong sự sung túc, để chúng không cảm thấy thiếu tình thương của ba mẹ. Vì thế Min Suga hắn cũng có trách nhiệm quản lí nơi đây.

Bước qua cánh cổng tự động, hắn nhìn xung quanh muốn tìm cô phụ trách. Ánh mắt không cảm xúc quét một lượt rồi chợt dừng lại. Trước mắt hắn là Kang Gimsong đứng cách đó không xa. Hôm trước hắn thấy tên này đứng chờ xe buýt, thì ra là để về Busan. Đáng lí ra ngay lúc này hắn phải tức giận như lần trước. Nhưng không. Hắn không tức giận. Ánh mắt hắn không còn sắc bén như ngày thường nữa, khóe mi run run, miệng mấp máy không rõ chữ. Hắn nhấc từng bước chân nặng nề cố gắng bước về phía trước. Đến ngay trước mặt Kang Gimsong, hắn mới run run cất lời:

"Jimin."

Người con trai đang bế một em nhỏ ngước lên nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Giữ phép lịch sự, người con trai đó hỏi lại:

"Anh là ai? Sao anh biết tôi?"

Min Suga không một giây rời mắt khỏi Park Jimin. Ánh mắt hắn trống rỗng đến đau đớn. Hắn nhìn cậu, rồi lại nhìn đứa trẻ cậu đang bế. Đứa bé chắc mới khoảng tầm sáu tháng tuổi, nó cười toe toét nhìn hắn, hai tay hai chân giơ cả lên đầy thích thú. Hắn bỗng chốc mỉm cười, một nụ cười mà suốt mấy mươi năm qua mới xuất hiện trên môi hắn. Nụ cười vui vẻ đến đau lòng. Nhưng ít nhất, nó là nụ cười thể hiện tâm trạng thật sự của hắn hiện tại. Tâm trạng rối bời.

Đúng rồi. Jimin đâu thể nào nhớ ra hắn đâu.

Tim hắn hẫng đi một nhịp.

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ đứng im ngắm nhìn gương mặt bao năm qua hắn hằng mong nhớ.

Hắn muốn đưa tay chạm lên gương mặt đó. Nhưng sợ cậu tránh né.

Hắn muốn ôm lấy cậu vào lòng. Nhưng sợ cậu đẩy ra.

Hắn muốn hôn cậu. Lại lo cậu sợ hãi mà chạy trốn.

Mọi việc hắn muốn làm ngay lúc này lại không thể. Tất cả đều không phải lúc. Nhói lắm.

"Park Jimin của anh, em đưa thằng bé đây anh bế". Kang Gimsong lên tiếng.

Chỉ vừa nghe câu đấy, ánh mắt Min Suga lại trở lên sắc lạnh như dao găm. Hắn nhìn Kang Gimsong gằn giọng:

"Của ai?"

"Park Jimin, em ấy là em tôi". Kang Gimsong không một chút sợ hãi đáp lại.

Hắn bật cười, một nụ cười chế giễu:

"Từ bao giờ Park Jimin lại trở thành của cậu? Nói cho cậu biết. Em ấy, tất cả mọi thứ thuộc về em ấy, đều là của tôi. Park Jimin là của một mình tôi."

       

                         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net