Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Dù xuyên không vẫn nghèo sao?

Mỗi một con người đều được gắn với sinh tử, không ai có thể thoát được số mệnh. Nếu người chết, linh hồn của họ sẽ đi về đâu? Theo nghiên cứu khoa học, nhà khoa học Mỹ - Catherine Fritz nhấn mạnh rằng trong cuộc sống tương lai: Mọi người đều có khả năng phục hồi và sống lại dựa trên công nghệ lượng tử Life.

Nhưng nếu như có một vài trường hợp, họ không chết và rời đi. Họ lưu giữ lại những ký ức của kiếp trước, bước vào thời kỳ mới. Liệu họ có lựa chọn sai con đường đã chọn hay không?

Chu Lạc An vốn từng có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng tất cả mất hết khi cậu vừa tròn mười tuổi. Nó cứ luôn đeo bám cậu, ký ức đó không thể phai mờ. Gia đình cậu chỉ trong một đêm mà mất hết, cha cậu bỏ hai mẹ con cậu đi lấy người phụ nữ kia.

Lúc đó, cậu rất hận ông. Khi vừa tròn mười tám tuổi, cậu vĩnh viễn mất đi người mẹ của mình. Tuy cậu có đến xin ông có thể dự đám tang của bà, đổi lại sự thật phũ phàng là cậu thấy một nhà hạnh phúc đó.

Khi đó, cậu rời đi. Đến một nơi khác, sinh sống làm việc chăm chỉ nhưng rồi cũng bị đuổi việc vì không có bằng cấp. Cậu theo người lụm ve chai, nhặt những thứ bị vứt đi để sống qua ngày. Chắc do xã hội, từ một cậu bé hoạt bát trở nên nhút nhát, yếu đuối.

Một hôm nọ, cậu vẫn chăm chỉ đi lụm ve chai. Cậu cảm thán ông trời bất công, nhưng rồi nghĩ đến cô nhi viện. Bất chợt, cậu thấy một lon nhỏ rơi bên đường. Cậu quan sát và không thấy ai, vì vậy đi lên nhặt nó. Chỉ là cậu không ngờ đây là lần cuối cùng của mình.

Rầm

Một chiếc xe đang mất lái lao nhanh đến chỗ cậu, mọi người hoảng hồn thì cậu đã be bét máu nằm đó. Sự mệt mỏi chiếm lấy cậu, ngủ luôn một giấc dài. Có lẽ cậu không thấy đau hay cơn đau đã không còn?

____________

Đến khi mở mắt ra, cậu cảm thán bản thân chưa ngủm. Nhưng khi nhìn thấy một chiếc đuôi xanh dương, cậu hoảng loạn quên trước mặt có người nên đuôi đập thẳng mặt người kia. Khi cậu bình tĩnh lại thì đã thấy người nọ, được đưa đi cấp cứu.

Thêm một vấn đề nữa là cậu không hiểu họ nói gì, nhưng nhìn cử động miệng mà hiểu một chút. Họ dường như rất tức giận, đôi mắt cực kỳ hung tợn kiên kỵ nhìn cậu.

" Mình lỡ làm người ta bị thương mất rồi... "_Lo lắng nghĩ.

Một dòng điện chạy ngang qua cậu, từng ký ức của thân chủ đang dần hiện ra. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao họ lại nhìn mình như vậy. Thân chủ cực kỳ không ưa kẻ hai chân này, ai cũng bị y đánh đến nỗi xém mất mạng. Thân chủ luôn nghĩ bản thân là bá chủ, sợ đếch gì lũ này.

" Hơ hơ, ra là xem thường nên không ưa. "

Nhưng sau đó, cậu càng sốc hơn. Dù có chả qua một kiếp, khi ở đây thân chủ lại rất nghèo. Cậu cảm thấy còn nghèo hơn trước nữa, không có chân nên không thể lụm ve chai được. Trước đó còn có thể tự đi làm nhưng giờ không thể, có ai nghèo hơn cậu nữa không?

To be continue

Tác giả có lời muốn nói: Truyện sẽ có h, thời gian còn lâu nên đừng hỏi. Cảm ơn mọi người <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC