𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này kể về quá khứ.

4.
Bóng dáng một cậu nhóc đạp xe chạy theo dọc đường bờ biển giữa một trưa hè nóng với tốc độ cao dễ dàng thu hút người khác. Gió thổi phập phồng áo trắng, mái tóc nâu dài hất ngược để lại khuôn mặt tươi rói.

"Thằng nhóc Chenle lại lên chỗ cũ hả?" - Yoon Jisung tưới hoa cho nhà mình hỏi hàng xóm.

"Chắc vậy rồi!" Taeil chống nạnh nhìn, quay qua phía Seonghwa hàng xóm kế bên nữa.-" Không biết có gì vui mà ngày nào cũng đi."

"Chịu"- Seonghwa lắc đầu.

Như lời hàng xóm nói trên cũng chẳng ảnh hưởng đến Chenle bao nhiêu. Nó vẫn cứ tiếp tục đạp xe. Hôm nay là ngày thứ ba của kì nghỉ hè, như đúng cái hẹn nào đấy nó từ sau khi ăn xong đã nươm nướp chuẩn bị một balo nhiều đồ ăn, nhiều vật dụng, hớn hở chạy đi. Chẳng một ai biết vì sao, cũng chẳng một ai rõ chuyện này thế nào, chỉ cần biết qua lời kể của nhóc 7 tuổi Dongpyo là nó đi gặp một người rất quan trọng là đủ.

Ngọn đồi xanh ngắt có con đường trải dài đến dừng tại gốc cây cổ thụ lớn. Nó đậu xe đạp gần đó nhanh chân chạy lên.

Dưới tán là xanh mơn mởn, nó thoải mái ngồi phịch xuống. Nhìn xa xa là biển rộng trải dài, xanh mát. Hải Âu kêu vang đến nơi nó ngồi. Nó cũng không quan tâm cảnh vật, ngó quanh xác định điều gì đó rồi đứng dậy. Nó trải chiếc khăn màu xanh be bé xuống, bày biện bánh kẹo và hộp cứu thương, ngồi ngoan ngoãn đợi chờ. Thoạt nhìn giống một cô vợ bé ngóng chồng về.

Đến khi nó thấy bóng của một cậu bé khác đi đến thì nó nhanh chân đứng dậy.

"Cậu đến rồi!" - Nó ôm chầm lấy cậu bé ấy. Đổi lại là nụ cười thật hiền dịu của một bé nhóc cao hơn nó xíu xiu.

Cậu nhóc này nhìn gầy hơn nó. Thân người như một cây que, trên tay chân có mấy vết bầm tím, trên mặt thì có một vết xước. Cậu nhóc thoạt nhìn như một đứa trẻ hay bị bắt nạt.

Tay Chenle kéo cậu ấy ngồi xuống, đẩy một hộp cơm đến. Sau đó, nắm lấy một tay kéo ra nhìn một loạt rồi thành thục dán urgo vào. Chốc, tay của cậu nhóc kia đã có những hình dáng đủ hình thù, màu sắc. Nó gật đầu hài lòng, rồi tiếp tục dán urgo vào những chỗ cần dán. Trong lúc kia, cậu nhóc cũng ăn hộp cơm một cách ngon lành, ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy.

"Cậu bị thương nhiều quá, sắp hết urgo của tớ rồi."- Chenle bĩu môi. Nhóc kia cũng cười cười.

"Vậy đừng dán nữa."- Chenle dán vừa vặn đã dán xong. Nhưng cũng đáp lại.

"Không đâu, phải dán hết chứ! Nhưng cậu phải thay điều đặn đó!" - Nó lục lục balo bé của mình, lấy ra một hộp đựng urgo đẩu về phía cậu nhóc.

"Nè, có thuốc sát trùng ở trỏng á! Lát phải đem về đó nha!"

"Tớ nhớ rồi!".

5.

Sau khi ăn xong, hai đứa nhóc nằm ì trên tấm thảm. Chenle lăn qua lăn lại, mặt mày cười hì hì.

" Cậu vui lắm hả?"- Cậu nhóc kia nhìn Chenle.

"Đúng rồi, tớ vui lắm."- Lúc Chenle vừa dứt lời thì có một đàn bướm xanh bay qua, rất nhanh. Mắt nó lúc ấy sáng rực như sao, môi hé nụ cười.

"Đẹp quá!"-Chenle nhìn một lúc rồi im lìm chìm vào giấc ngủ.

Khi tiếng thở đều đều phát ra. Cậu nhóc kia mới ngồi dậy. Cúi đầu hôn lên trán nó một cái. Đôi mắt nhìn nó một lúc, rồi lại nằm cạnh xuống.

"Ngủ ngon, giấc mơ đáng sợ của cậu sẽ kết thúc."-

6.

Trước tới giờ, ai cũng rõ bản thân Chenle thiếu bóng gia đình thế nào, suốt 16 năm trời luôn luôn phải cô độc.

Cho đến ngày cậu ấy xuất hiện.

Chenle chẳng bao giờ biết tên thật của cậu ấy, chỉ rõ cậu ó biệt danh là Andy, bé hơn Chenle một tuổi.

Nó nhớ ngày đầu cậu gặp cậu ấy là khi nó ngồi khóc dưới cây. Mặt mũi tèm lem. Lúc đó, Chenle đang trốn bố mẹ không muốn về nhà, thì cậu ấy xuất hiện. Mang theo một đàn bướm xanh lấp lánh bay ngang qua. Mang đến cho Chenle một cái ôm và một cái hôn vào má. Đặt Chenle vào giấc ngủ mang theo cơn mơ đẹp. Đưa vào khoảng trống cô đơn một bức họa màu sắc.

Chenle nhớ lúc ấy, khi dừng chân đứng lại tạm biệt. Chenle đã hôn lên má cậu ấy.

"Cậu sẽ lại đến, mang theo giấc mơ hè và đàn bướm xanh?"

"Tớ sẽ lại đến, đặt trên trán cậu nụ hôn và giấc mơ xanh."

Tớ sẽ đem cho cậu mùa hè của hơi ấm, động lực chạy khỏi cô đơn. Cậu có thể sẽ chẳng bao giờ biết tớ, nhưng tớ sẽ giữ lấy cậu trong tim.

Nhớ nhé, Lạc.

7.

Chenle nghĩ bản thân mình thích Andy.

Nó thích cái sự dịu dàng mà cậu ấy đem lại. Về những nụ hôn ngây ngô trên trán như một thói quen in ấn vào tim nó. Một thứ gì đó khiến nó mỗi hè đều điên cuồng xoay đi xoay lại tìm những mảnh vỡ xa xăm tạo nên bức tranh trong những giấc mơ yên bình ấy. Chính cậu đã đem cho nó cái thói quen mà chính nó luôn ngóng chờ.

Khi thấy bóng dáng Andy xa xa rồi nó lại hẫng một nhịp. Tim nó đau nhói, cảm giác vô cùng khó hiểu.

" Tớ ước gì ta có thể gặp cậu thật lâu, cảm giác mơ hồ chôn giấu trong tim ta vốn dĩ hai ba lời cũng chẳng thể thốt ra."

"Cậu hãy nhớ đến tớ, mùa hạ tớ đem đến."

8.

Khi mỗi mùa hè trôi đi, những việc này vẫn xảy ra như thường lệ, là một điều chứa chất trong tiềm thức của chính nó. Nó luôn luôn chạy quanh đi tìm cơn mơ của mùa hạ, đàn bướm xanh ngang trời và Andy gầy gò đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn.

Chính vào những ngày lồng lộng gió mát tuổi 14, nó không còn nhìn thấy Andy. Những ngày đầu nó như điên cuồng tìm, chạy đến những nơi nó chưa đặt chân đến, nỗi lo sợ chiếm lấy một phần thế giới be be của nó, như lạc mất cả một quãng thanh xuân, như lạc khỏi đầu tàu trở thành khoa tàu bị đứt ra. Trong vô vọng, những bước chân quanh ngõ ba ngõ năm ngã bảy, nó bắt đầu buông lơi với kí ức.

Và rồi tất cả cũng chìm vào quên lãng. Nhưng mà, cũng chỉ là nhất thời một chút, khi đặt chân lại nơi này kí ức tràn đầy ùa về trong kí ức nó.

"Tớ về rồi...."

Cậu ở đâu?

9.

Mùa hè dài của năm 16, nó nghĩ giống như mùa của đợi chờ. Nó cứ ngóng dáng cao gầy đến cạnh, đứng trước mắt nó và đem lại cơn mơ màu xanh. Dù biết sẽ lại Andy không đến.

Khi hè trôi đi, cũng là lúc nó đi qua mùa đợi chờ đến gần với ngôi trường mới.

Tại đây Chenle làm quen rất nhiều bạn, ai ai cũng rất tốt bụng. Mọi người chia sẻ với Chenle rất nhiều thứ. Cuộc sống mà nó hằng mơ mở ra. Những mối quan hệ và lối sống thật tốt đẹp.

Nó quên lấp đầy bởi các mối quan hệ khác, gác đi Andy trong một góc của lòng mình, đem hình bóng gầy gò quen thuộc ấy mà mờ nhạt. Dù rằng chẳng bao giờ nó có thể thấy Andy nữa.

Nhưng Chenle chỉ thấy lạ một người.

10.

Cậu bạn ở cuối lớp, cậu ấy tên Park Jisung. Nghe đâu vì học giỏi nên nhảy lớp, ít nói chuyện mà điều đáng chú ý hơn, hình như cậu ta bị bố dượng bạo hành.

Chính Chenle ngay lần đầu gặp cũng cảm thấy quen thuộc. Jisung làm cậu nhớ đến Andy, nhớ đến mùa hạ, tuy vậy cậu không dám chứng minh.

Nhiều lần cậu cảm giác cậu ấy chăm chú nhìn mình nhưng lòng không để ý. Cũng nhiều lần trốn học hay ra chơi lại thấy cậu ấy ngồi trên sân thượng nhìn ra phía ngọn đồi đấy.

Cảm giác cứ bị thất thường làm sao.

11.

Nó quyết định theo dõi Andy thử xem.

Một, hai, ba ngày trôi đi.

Nó dần dà nhìn thấy sự cô đơn từ cậu ấy. Giống hệt bóng dáng cao gầy nó tìm kiếm. Mái tóc xuề xòa dài che mất đôi mắt ấy.

Nó nhận ra điều đấy từ cậu ấy.

Phải chăng cậu ấy là Andy?

12.

Khi chúng ta đều đến từ những nơi thiếu ấm tình thương, chính chúng ta sẽ đến với nhau tìm lấy ngây ngô ban đầu? Chúng ta sẽ tìm lấy cái ôm ấm áp, giấc ngủ yên bình và một cuộc hẹn be bé?

Như lời hẹn thề sẽ đem về một mùa hạ không chơi vơi? Sẽ mang lại tớ, cậu, đàn bướm xanh và cảm giác "xập xình" trong trái tim tớ.

Lời hẹn này tớ sẽ nhớ lấy.

Mùa thu mười sáu của kiếm tìm.

Cậu nhất định phải chờ tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net