𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Học kì tiếp theo đến, nó được chuyển đến ngồi cạnh Jisung.

Những nụ cười ngượng ngạo, những cái chào hời hợt xảy đến. Nó thì vẫn vậy, vẫn cứ nhìn theo bóng hình của Jisung tìm Andy có thể nằm ở trong đấy. Đôi lúc mê man không rõ nằm ở tầng mây xa xôi nào. Ngây ngốc hướng về phía một người chăm chú vào những cuốn sách dày cộm và một cuốn gập chi chít những con chữ.

Nó nhận ra, Jisung đẹp trai đến lạ.

Chẳng biết nó là cái cảm nắng bởi vẻ ngoài lạnh lùng hay không, hay là những hành động nhỏ nhoi ân cần mà nó tinh ý nhận thấy, những câu chuyện vui đùa ngắn ngủi vào gần đây, nó hoàn toàn chẳng nhận thức mình đang vì gì.

Có phải vì Andy không?

Nó vẫn luôn tự mình đặt câu hỏi ấy. Liệu vì Jisung giống như Andy năm ấy hay không? Mối tình đầu là khó phai cũng đâu đồng nghĩa tìm lấy bóng dáng đã chẳng còn rõ rệt so sánh lấy người ở gần.

Nó chẳng thể hiểu nó muốn gì, hay bất kì điều gì khác. Năm ấy, nó từng nhung nhớ một cậu trai cao gầy. Hiện tại, nó thầm chút thích cậu trai khá kì lạ, mang đôi nét giống người năm ấy.

Có giống người thay thế không?

Dù nó chẳng biết Jisung có thích nó hay không. Liệu rằng, khi Jisung chẳng phải Andy thì nó cũng sẽ không thích Jisung không?

Nó chẳng hề biết.

14.

Hôm nay, Chenle cũng theo Jisung về.

Đi cùng đường. Sau một khoảng thời gian thì cậu ấy cũng phát hiện ra, và cả hai đi về cùng nhau. Chenle cũng được nghe kể kha khá về tuổi thơ bị bạo hành của Jisung. Về những đòn roi mạnh bạo giáng xuống người cậu, về những đêm đơn độc, lạnh lẽo trong căn phòng kho cũ rích, bụi bẩn và những con mắt sáng trong đêm kèm những tiếng chít chít, cộc cộc. Tất cả như ám sâu vào cậu, mỗi lần kể nó nhìn thấy Jisung chẳng bao giờ khóc, chỉ thấy đôi mắt cậu đục màu, chẳng thấy phần hồn nơi nào nữa. Phải chăng ai đến từ chốn bất hạnh của cuộc đời đều sẽ tìm lấy điều mình cần và quấn quýt bên nó không?

Đến từ hố sâu của một mình, từ những hoàng cảnh chẳng rõ nguồn gốc mấy, nó thấu hiểu Jisung hơn, thân thiết hơn và gắn bó hơn.

Andy là Andy.

Còn Jisung là Jisung.

Chenle nghĩ bản thân mình hiện tại bên phía Jisung nhiều hơn.

15.

"Lele này, cậu có ai chẳng thể bao giờ quên không?" - Jisung đột nhiên hỏi nó. Lúc này hai đứa đang ngồi tại cái khu vườn hoa của công viên trú mưa. Mưa tầm tã, từng giọt nặng hạt rơi xuống trôi theo cái lòng vui tươi để lại mang mác buồn. Khung cảnh này, làm lòng người nhói vài phần, một cách cũ kĩ đặt cuộn băng phủ bụi, rỉ sét cũ rích vào chiếc radio.

"Có, tớ có một người"- Lúc này cậu khẽ đưa mắt về phía ngọn núi xanh kia, nhắm khẽ mắt, cuộn lấy mùi đất nồng sộc lên cánh mũi.

Chẳng chi chẳng bao giờ nhung nhớ một kỉ niệm đến thế. Năm 14 có một Andy chẳng bao giờ có thể gặp lại đem đầy thương nhớ. Hẳn mấy ai hiểu, Andy từng là liều thuốc an thần của cậu, đàn bướm xanh là vũ trụ be bé của cậu xua đi khoảng trống trong lòng, lấp đầy vào cái ngọt ngào trên mặt trán.

Chẳng rõ là thương, chẳng rõ là quen thuộc, chẳng rõ lấy cảm giác canh cánh, nhói đau trong lòng. Lại phải nhìn sự thật mà gác lại nó như một cơn mơ sẽ bị dập tắt vào sớm mai như lời chào tạm biệt hoàng hôn hôm ấy.

Cậu ấy đang ở đâu?

15.

"Ai vậy?"- Jisung nghiêng đầu nhìn nó, vẻ mặt thản nhiên. Nó cảm giác như Jisung biết tỏng điều đó.

"Andy và đàn bướm xanh"- Nó chỉ nói thế, môi bất giác cong lên, đến mức Jisung nhẫn người.

"Cậu có bao giờ trách Andy sao mãi chẳng về không?" -

Chenle bất ngờ, nhìn chằm chằm Jisung. Jisung là Andy?

"Cậu?"

" Tớ nghĩ bản thân tớ chẳng thể gặp cậu nữa. Tớ không được đến đó, suốt bao lâu cũng chẳng rõ cậu ra sao."

" Tớ sợ mất cậu, chẳng phải cơn mơ kia, cũng chẳng phải ngây ngô, tớ dần dà nhận ra cậu quan trọng thế nào. Sau mỗi mùa hạ, tớ thấy bươm bướm quanh khung trời này, còn tớ thì mong chờ gặp lại cậu.."

"Tớ gặp lại cậu rồi!"- chẳng đợi thêm một giây nào nữa, cậu liền ôm chặt lấy Chenle.

Chenle nhắm mắt, vùi mặt vào vai nó. Như năm ấy, ít nhất nó tìm thấy điều mình còn thiếu vắng bấy lâu.

Đúng lúc này, Chenle đã nghĩ câu trả lời của nó được giải đáp rồi. Andy đến từ mùa hạ, những ngày còn thơ mà nắm tay bên cạnh những giấc mơ. Jisung đến từ mùa thu, là một người to lớn hơn có thể sẻ chia đau đớn. Và hơn cho hết dù là Andy hay Jisung cũng là người mang lại cảm giác yên bình đến. Không phải là quá khứ, cũng không phụ thuộc tương lai, Chenle nghĩ mình thương vì Jisung là Jisung Andy?

Chẳng biết nữa.

Sau cơn mưa của hạ vào ngày chẳng xa, tớ gặp lại cậu.

Người ở đáy của tuyệt vọng trong mối quan hệ đổ vỡ vốn dĩ chẳng phải mác danh cho Chenle, mác danh của nó là Lạc, nụ hôn đến giấc mơ xanh mùa hạ. Jisung cũng chẳng phải đứa trẻ bị bạo hành nữa, cũng không phải người gặp trúng gia đình bất hạnh mà là Thành, người từ đàn bướm xanh và cuộc hẹn dở lỡ.

Chẳng một cơn mưa nào kéo dài mãi, chẳng một cô đơn nào kéo dài mãi trong những ngày của hạ, à không của một năm dần trôi, nó có một người nắm tay nó đi qua, dắt nó khỏi quá khứ đến tương lai. Bồng bột rồi sẽ qua, những năm tháng ngây ngô này nó muốn nắm tay Jisung qua thăng trầm tiếp tục sẽ xảy đến của tuổi trẻ, đến chân trời của hạnh phúc.

Nắng hạ lên hai người cười thật tươi.

16.

"Lạc, cậu nghĩ nếu không phải Andy thì có sao không?"- Jisung vừa nắm tay Chenle đi vừa hỏi.

"Andy là của quá khứ, cậu là hiện tại, dù cho là một thì đâu có sao. Chẳng phải tớ đi qua kí ức về đàn bướm để thích cậu sao? Thế thì còn quan trọng gì nữa?"- Chenle nói, giọng điệu hờn dỗi.

"Tớ nghĩ, bất hạnh là cơ duyên của một mệnh nào đấy? Tớ chẳng còn ác mộng nào nữa khi ở gần cậu"- nó nói tiếp, cười khẽ.

"Giấc mơ của cậu kết thúc vì nó đã chẳng còn u ám thôi."Jisung nhún vai, nhìn Chenle rồi bất giác cười.

Phải rồi, ác mộng chỉ biến mất khi một điều đặc biệt đến.

_Hoàn_

_Meryem Elvan_

_11:01_22/11/2021_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net