Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của anh sớm đã là một đống đổ nát, nghèo nàn, làm thêm, trại trẻ mồ côi bị giải tán và cũng đầy rẫy sự bất công trong đó. Anh đã từng muốn gieo mình như em của anh vậy, nhưng mỗi lúc như vậy, anh lại nhớ tới lời của bố: "Tự tử chính là tội lớn nhất..." Phải chi bố đừng nói thế nhỉ? Hoặc phải chi người nghe được lời nói ấy chính là em trai của anh. Để bây giờ anh sẽ là kẻ phạm tội. Anh sẽ là người thay em giết chết tất cả bọn chúng, Shin Minseok.

Một cái tên quen thuộc trong câu chuyện mà anh từng nghe từ Jake, cậu bé Minseok đã tự tử trong câu chuyện ấy thật buồn lại chính là em trai của anh. Dù cảm thấy có lỗi với Jake, anh cũng chẳng làm được gì cả. Điều tốt đẹp duy nhất mà anh có chính là Kim Sunoo, có lẽ vậy. Anh luôn có cảm giác rất vui khi ở bên Sunoo, có lẽ vì nụ cười lạc quan ấy, hoặc cũng là sự tương đồng về hoàn cảnh đã khiến anh gần gũi với con người này. Anh đã học cách sống như Sunoo, anh sẽ mỉm cười và lạc quan, che giấu mọi suy nghĩ tâm tư trước người khác, anh cảm thấy như vậy là an toàn nhất. Anh là bạn cùng tuổi với Sunoo, những ngày thực tập đầu tiên anh chỉ có thể nói chuyện với cậu ấy như vậy thôi. Cũng từ đó anh đã yêu cậu ấy lúc nào không hay, anh tìm cho mình một chỗ dựa tinh thần. Và bây giờ, cậu ấy có vẻ thích Park Sunghoon hơn anh nghĩ, trong khi em gái của Park Sunghoon là người đã khiến Minseok tự tử khi ấy. Anh nực cười nghĩ, sao mà nhà họ Park luôn muốn lấy đi tất cả của mình?

Nhưng như vậy cũng không sao, đến nước này, anh sẽ trả thù luôn Park Sunghoon. Dù là Park Soo Ah hay Park Sunghoon, cả hai đều là hung thủ của bạo lực học đường. Anh sẽ thay pháp luật giết chết bọn chúng.

Hôm nay nhân lúc bác sĩ Lee và Sunoo đi ra ngoài, chỉ còn một mình Joomin ở bệnh viện, anh đã định giết chết bà của Sunghoon bằng cách tiêm thuốc độc, một loại thuốc anh tự chế. Nhưng vì gặp phải Jungwon ở kho dược nên mọi chuyện có chút phức tạp, anh đã pha thuốc trễ hơn dự tính và đúng lúc mọi thứ bắt đầu diễn ra thì Sunghoon và Sunoo lại trở về bệnh viện. Anh đã mất đi một cơ hội quan trọng. Nhưng không hiểu sao điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cảm thấy nhẹ nhõm bởi bà của Sunghoon vẫn chưa chết.

Joomin luôn cảm thấy như vậy khi mọi thứ đã thật sự được đưa lên bàn cân. Anh do dự, có lẽ sự thất bại trong chuyện giết chết bà của Sunghoon là do sự do dự đó. Anh không nỡ để người bà này chết, tại sao nhỉ? Đôi khi anh mệt mỏi với chuyện trả thù vì nó ảnh hưởng đến những người vô tội: ông bà của Sunghoon, anh Jake, bác sĩ Lee, Sunoo,... Anh ước mình được sinh ra trong một gia đình bình thường thì chuyện trả thù này đã không xảy ra. Những suy nghĩ và công việc khiến anh quên mất rằng anh để quên ống tiêm thuốc độc đó dưới gầm giường của bà Sunghoon.

Tối hôm ấy, Heeseung vẫn đang chạy deadline ở bệnh viện, nhưng anh vẫn cứ nghĩ về Jake, Sunoo đã nói giúp anh lời xin lỗi chưa? Anh không biết, dù Sunoo có nói giúp thì anh vẫn phải trực tiếp xin lỗi Jake. Bực bội với những suy nghĩ không đâu, Heeseung cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài bệnh viện. Đang là cuối thu, trời không tuyết không mưa, nhưng vẫn rất lạnh. Anh có cảm tưởng chỉ cần anh cởi bỏ lớp áo khoác dày ra, anh sẽ đóng băng mất. Từ bé, Heeseung đã rất sợ lạnh, vì thế khi gần đông cho đến đầu mùa hạ, anh sẽ ở lại bệnh viện qua đêm thay vì đi một quãng đường lạnh lẽo về nhà. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên anh ra ngoài vào giờ này kể từ khi thực tập ở bệnh viện. Giờ này không có xe buýt, Heeseung đành đi bộ đến nhà giam. Đi một quãng đường khá dài, vừa nhìn thấy nhà giam sáng đèn ấy, anh đã vội vã chạy vào nhấn chuông. Một người đàn ông còn ngáy ngủ bước ra mở cửa, nhìn thấy Heeseung đang run cầm cập, người ấy vội vã kéo Heeseung vào bên trong và hỏi chuyện. Sau khi hiểu rõ tình hình thì người đó lại thông báo cho phòng thẩm vấn. Heeseung nhắm mắt hít một hơi thật sâu, anh đang căng thẳng. Có lẽ đây là lần căng thẳng nhất cuộc đời của anh.

Heeseung mở cánh cửa và đóng cửa lại, Jake đã ngủ quên. Chắc là lúc thẩm vấn Jake đã gật gù ngủ gật cũng nên. Heeseung không biết nên làm gì tiếp theo, anh không ngờ Jake lại ngủ.

"Em ngủ rồi à?" - Heeseung đặt tay lên đầu Jake

Jake không trả lời, Heeseung nghĩ Jake đã ngủ. Heeseung rụt tay lại, anh đứng dậy và thất vọng rời đi.

Heeseung vừa đi được một lúc, Jake lại ngoi đầu dậy.

Heeseung lại một mình đi bộ về bệnh viện, và không hiểu tại sao anh cảm thấy buồn. Cơn lạnh buốt càng khiến anh mệt mỏi. Anh không hiểu tại sao chỉ một lời xin lỗi với Jake lại trở thành gánh nặng với anh như vậy. Đi được vài đoạn, anh nhìn thấy một bóng dáng ai đó cũng đang bước đi trên con đường hoang vắng, người đó chính là Joomin, cậu ta đang mở giao diện một trang web, và đó chính là tài khoản cá nhân của Jake, nhưng Heeseung vẫn chưa chắc. Heeseung cố tình không để người đó phát hiện và cố nhìn trộm, anh không biết người mà anh đang thập thò quan sát lại chính là Joomin, trên màn hình hiển thị như kiểu Joomun đang dùng tài khoản của Jake vậy, không gian vẫn đang rất im lặng, Heeseung chợt vô tình đạp lên một chiếc lá khô trên mặt đường, âm thanh lá vỡ không lớn, nhưng trong khoảnh khắc này nó lại vang vọng một cách đáng sợ. Joomin lập tức quay đầu lại nhìn và phát hiện ra Heeseung, nhưng vì Joomin đeo khẩu trang đen, đội mũ nên Heeseung vẫn không biết đó là Joomin.

"Tại sao anh có thể đăng nhập tài khoản đó?" - Heeseung dè dặt hỏi

Người kia không trả lời, hắn liền lấy ra một con dao từ trong túi

Heeseung sợ hãi lùi lại, rồi anh bỏ chạy thật nhanh, anh không cảm nhận được thân nhiệt của mình đang tăng lên, cả người nóng ran như lửa nhưng anh lại thấy lạnh hơn trước nữa, có lẽ là bệnh cũ. Đó cũng là lý do Heeseung ghét trời lạnh, vì anh đều rất yếu khi trời lạnh. Heeseung vội vã chạy đi tới bệnh viện, Joomin cứ đuổi theo anh với con dao trên tay. Nhưng Heeseung không thắng được, Joomin đã tóm lấy anh và cho anh một nhát dao vào bụng rồi rút dao ra, Heeseung nằm xuống đất, máu chảy như mưa, Joomin hoảng hồn vì hành động vừa rồi của bản thân, anh hốt hoảng bỏ chạy vào rừng sâu. Bằng tất cả sức lực, Heeseung lại đứng lên, anh đã dùng hết sức để chạy về phía bệnh viện. Vừa chạy gần tới bệnh viện, Heeseung nhìn thấy Jongseong đang đứng uống cà phê thì liền hét lớn cầu cứu.

"Park Jongseong!" - Heeseung hét lớn hết có thể. Thật may, Jongseong đã để ý đến

Anh vội lại đỡ Heeseung

Đang có chuyện thì hai y tá đi ngang qua bàn tán cái gì đó

"Cô biết gì chưa, bác sĩ Sim sắp được tự do đấy"

"Cái gì, thật hả?"

"Ừ, nhà họ Park thấy tốn tiền thuê người thẩm vấn quá nên tính thả luôn"

"Ừ, phải vậy chứ? Tính ra tui cứ thấy trong cái chuyện này bác sĩ Sim như bị oan luôn"

"Ờ"

Họ chợt thấy Jongseong và Heeseung

"Trời ơi, bác sĩ Park, bác sĩ Lee bị sao thế?" - một trong hai y tá gấp gáp hỏi

Dường như Heeseung không còn nghe thấy giọng nói của ai nữa, không hiểu sao anh lại nhìn khuôn mặt của Jongseong thành của Jake

"Jaeyun, tôi xin lỗi" - Heeseung thều thào nói

"Chuẩn bị phòng cấp cứu mau" - Jongseong nói

Ngày hôm sau, Sunoo và Joomin đi làm cùng nhau, Sunoo không thấy thầy Heeseung đâu nên em rất lo, đang hoang mang thì bác sĩ Park và Jungwon đi tới kể chuyện, Sunoo tá hỏa phát hiện thầy Heeseung đang nằm viện

"Vậy thầy Heeseung có ổn không?" - Sunoo hỏi

"Tôi không biết nữa... Mặc dù vết thương của bác sĩ Lee không sâu, nhưng hình như lúc đó bác sĩ Lee cũng đang có vấn đề về sức khỏe nên hơi khó để nói trước, " - Jongseong nói

"Không có camera ghi lại hung thủ sao? Tại sao hung thủ phải làm như vậy với thầy Heeseung?" - Sunoo nói, Joomin liền chột dạ nhưng anh ta cố hết sức để không lộ ra

"Chỗ đó là đường vắng, không có camera, việc biết được có người đâm bác sĩ Lee cũng chỉ là dự đoán dựa trên mức độ thương tích thôi. Còn tại sao hung thủ lại làm vậy thì tôi không biết, cảnh sát vẫn đang điều tra."

"Vậy tụi em..." - Joomin giả nai, chính anh ta là người đã gây án. Đêm đó, Joomin không có ý định làm hại ai, anh ta chỉ muốn về bệnh viện sau giờ tan làm để lấy lại ống tiêm bỏ quên dưới gầm giường của bà Sunghoon. Anh mặc một chiếc áo thun, một chiếc áo blouse, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác đen để tránh sự chú ý, anh cũng cố tình lựa đường tắt. Anh vừa đi vừa tự nhiên lướt điện thoại vì anh tin rằng giờ này chắc không ai đi qua con đường này nữa. Nhưng anh đã không ngờ được Heeseung lại xuất hiện và vô tình chứng kiến việc anh sở hữu tài khoản cá nhân của Jake, Heeseung vừa nhìn đã hiểu, Heeseung cũng cẩn thận để Joomin không phát hiện. Nhưng thật không may, Joomin đã phát hiện, trong cơn hoảng loạn, Joomin cứ tưởng Heeseung đã phát hiện ra mình dù thực tế là Heeseung còn chẳng biết anh là ai. Vì thế, Joomin đã ra tay với Heeseung, anh muốn dập đi ngọn lửa của sự sợ hãi trong lòng.

"Các anh sẽ được thầy Jongseong hướng dẫn và làm việc với em nè" - Jungwon cố an ủi

"Vì bác sĩ Lee bị bệnh nên tôi là cố vấn tạm thời của các anh đấy, các anh cẩn thận đi, làm việc cho tốt vào, chỉ cần các anh lén phén là tôi trừ điểm sạch các anh." - Jongseong lấy tay che mặt ra vẻ mệt mỏi, anh vẫn đang lo cho bác sĩ Lee

"Bệnh viện có nhiều bác sĩ mà, tụi em không đổi cố vấn được ạ? Dù sao bác sĩ Park vẫn đang điều trị cho thầy Heeseung còn gì" - Sunoo nói

"Bệnh viện đúng là nhiều bác sĩ nhưng họ không có rảnh, tôi nói trắng ra cũng bằng tuổi anh Jake của mấy cậu thôi, tôi làm bác sĩ sớm và theo kế hoạch tôi chỉ quản có mình Jungwon, giờ phải ôm thêm hai người các cậu nữa đó, cho nên là nếu tôi có sai sót gì thì các cậu hãy bỏ qua cho tôi" - Jongseong nhăn nhó

"Vậy nếu thầy Heeseung khỏe lại sớm thì thầy ấy sẽ quay lại làm thầy của em đúng không ạ?" - Sunoo hi vọng nói

"Năm sau nhé, dù khỏe lại sớm thì năm sau các cậu mới được trở lại làm thực tập sinh của bác sĩ Lee, bây giờ nếu bác sĩ Lee khỏe lại sớm thì bác sĩ Lee cũng cần được nghỉ ngơi, từ giờ tôi là thầy của các cậu và Jake cũng vậy, cậu ấy sẽ giúp tôi quản các cậu, trong khoảng gian này là như vậy" 

"Nhưng thầy nói vậy có nghĩa là anh Jake đã được thả rồi sao?" - Joomin ngạc nhiên hỏi

"Ừ, nay nó đi làm rồi, các cậu chưa gặp nó hả?"

"À dạ chưa" - Sunoo nói

Jake đang ở phòng bệnh của Heeseung, Heeseung vẫn đang ngủ, Jake nhìn vào khuôn mặt Heeseung đầy suy nghĩ, anh vẫn nhớ tới "lời xin lỗi" của Heeseung mà Jongseong kể.

"Bác sĩ nói sao? Thầy Heeseung bị gì cơ?"

"Anh ấy bị ai đó đâm trên con đường ngang qua khu rừng nối giữa nhà tù tới trạm xe buýt bệnh viện, tôi đã cố hết sức rồi, nói chung thầy của cậu cũng không ổn mà cũng không phải nguy hiểm gì" - Jongseong ngập ngừng

"Thì ra là lúc đó..."

"Lúc nào?"

"Thì lúc đó thầy Heeseung đã đi thăm tôi, vì còn giận thầy ấy nên tôi đã giả vờ ngủ, nếu biết trước thầy ấy sẽ gặp một kẻ nguy hiểm như vậy thì tôi đã không giả vờ ngủ..."

"À, hèn chi lúc đó anh ấy đã nói với tôi"

"Thầy ấy nói gì với bác sĩ?"

"Nói là 'Jaeyun, tôi xin lỗi' hay sao á"

Jake hốt hoảng lấy tay che miệng. Anh ước gì lúc đó mình có thể trực tiếp nghe Heeseung nói câu xin lỗi, nếu anh không vờ ngủ, mọi khúc mắc giữa anh và Heeseung sẽ được giải quyết. Anh sẽ không cảm thấy hối hận.

"Heeseung, chờ em" - anh hôn nhẹ lên vầng tráng của Heeseung đang bất tỉnh và sau đó rời khỏi phòng

Vào khoảng trưa hôm đó, một người đàn ông đi đến cục cảnh sát, anh ta có thân hình cao ráo, có vẻ là một người châu Á, anh nói anh có thể cung cấp một thông tin quan trọng cho cảnh sát trong vụ án của Heeseung nên cảnh sát đã dò hỏi.

"Cậu tên là gì nhỉ? Cậu có thể cho chúng tôi biết một số thông tin cơ bản của mình không?" - cảnh sát hỏi

"Tôi là Nishimura Riki, 24 tuổi, người Nhật đi du lịch thôi, tên tiếng Hàn là Kim Cheolsu hoặc anh gọi tôi là Ni-ki cũng được"

"Tại sao một khách du lịch như cậu lại đi vào rừng nhỉ?"

"Anh đang nghi ngờ tôi đấy à?" - Ni-ki nhếch mép

"À có đâu" - người cảnh sát như bị nói trúng tim đen

"Cảnh sát Hàn Quốc đúng thật là nông cạn"

"Vậy cậu có thể cung cấp cho tôi những gì cậu thấy trong lúc đó không?"

- 2T1M -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC