#2. Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được nhận vào lớp một, tôi tìm kiếm xung quanh trường, quả nhiên hắn không học ở đây. Có chút hơi hụt hẫng.

Không thể gặp hắn ở trường nhưng khi vào nhà thờ luôn có thể trông thấy hắn.

Trên nhà thờ, khi gặp được hắn như hai người xa lạ, đi lướt qua nhau.

Năm sau, năm sau rồi năm sau và năm sau nữa hắn vẫn cứ cao hơn tôi cả một cái đầu. Từ sau đợt nói chuyện trước chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, nhưng lúc ấy tôi chẳng thèm quan tâm, bởi tôi thật sự càng ngày càng thích Kha. Với đầu của một đứa bậc tiểu học mà biết thích ai đó nhiều như thế, đối với tôi lúc ấy mà nói trông cũng không đến nỗi tệ. Rất dễ thương.

_____

Một buổi chiều nọ, Kha đưa tôi lên nhà thờ ở xem anh ta trượt patin, hắn thích trượt lắm, có dịp rảnh đều lấy giày ra trượt. Không hiểu vì lý do gì mà hôm nay nổi cơn điên, phải lên tận nhà thờ.

Tôi nhìn hắn trượt một lúc thì thở dài ngao ngán, tôi không thích trượt nhưng nói xem hắn trượt thì tôi sẵn lòng. Hắn thì mặc kệ tôi, trượt mất hút ở phương nào, còn tôi cứ đi dạo vòng vòng đợi hắn. Đang buồn chán thì bỗng tôi nghe thấy tiếng piano, tôi mò mò tiến đến thì thấy một cậu nhóc tầm tuổi tôi nhưng rất cao. Đột nhiên tôi nhớ đến đứa bạn cùng bàn cũng biết chơi piano, học thanh nhạc, thầm nghĩ bọn trẻ ngày nay học năng khiếu cũng nhiều quá đi.

Không thể phủ nhận là nghe rất êm tai, so với đứa cùng bàn đánh đàn với âm điệu khá cứng ngắc và thiếu kĩ thuật thì cậu ta hơn hẳn.

Chiếc màn gió bằng vải trắng mỏng bị gió thổi bay nhè nhẹ, tôi thấy thấp thoáng dáng người cậu. Nhà cậu ở đây à?

Đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu thì tiếng đàn ngưng bặt, cậu nhẹ nhàng quay mặt ra mắt đối mắt. Tôi liền cười lên một cái vẫy tay chào, cậu đứng dậy, vén màn đi gần đến chỗ tôi.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tại sao tớ không được ở đây?"

Hắn cau mày nhìn tôi, tôi liền giả vờ ngu ngơ cười một cái thật tươi rồi lấy từ trong túi áo khoác một viên kẹo chanh. Kha cho tôi nhưng vì nó khá chua nên tôi không thèm ăn.

"Cho cậu!"

Tai hắn có chút hồng hồng, cuối cùng cũng miễn cưỡng cười một cái, xoa đầu tôi rồi nói cảm ơn.

"Làm quen nhé! Tớ là Thư, cứ gọi là thư dễ thương cũng được."

Bây giờ khi nghĩ lại tôi có thể tưởng tượng được lúc ấy trên đầu cậu ta có một dấu chấm hỏi thật lớn, ấy vậy mà cậu vẫn chịu cái tính sốc nổi ấy của tôi.

"Nhật."

"Hả?" Tôi không nghe rõ

"Tớ nói tớ tên Nhật, Trần Minh Nhật."

"À! Mặt trời*, lần sau gặp lại nhớ chỉ tớ cách đánh đàn nhé!" Tôi phấn khích định quay đi

"À họ của cậu là gì nhỉ? Tớ lại quên rồi."

Hắn kiên nhẫn trả lời.

"Trần Minh Nhật."

Tôi cười với hắn một cái rồi chạy theo Kha, Kha đã trượt đi mất hút ở đâu rồi. Chạy được một khúc khá xa, khi quay đầu lại vẫn thấy Nhật đứng nhìn tôi, tôi liền giơ cao tay vẫy vẫy, gào lên:

"HẸN GẶP LẠI!"

Có thể nhìn ra rằng hắn đang cười, đợi tôi đi mất rồi hắn mới lẳng lặng trở vào nhà.

Cuộc giao tiếp ngắn cũn cỡn ấy lại khiến tôi thấy vui vẻ, lạ thay, lần nào gặp hắn tôi đều vui vẻ.

_____

Tôi đi từ xa thấy Kha đang đứng nói chuyện với ai đó, đến gần hơn, thì ra là một chị gái chạc tuổi hắn. Tôi liền không nghĩ ngợi gì chạy đến khoác tay hắn, nói:
"Anh trai, anh còn đi lừa tình chị gái này nữa sao? Bao nhiêu người trước đều bị anh làm đau lòng rồi, anh còn nhẫn tâm làm hại chị này sao?"

Cả Kha và chị gái kia đều sững người, hắn cốc đầu tôi một cái.
"Em còn có gan nói? Đây là bạn cùng bàn của anh, lừa tình gì chứ?"

"Anh còn dám chối, tình ý của hai người em là thấy rõ nhất!"

Mặt chị gái kia đỏ ửng lên, tôi thiết nghĩ: "Thôi toang rồi, lỡ mồm thúc đẩy tình cảm của chị ta rồi!" Tôi liền buông tay anh ra chạy đến bên bà chị kéo gấu áo.

"Chị xinh đẹp, em không nói đùa đâu, chị tuyệt đối đừng thích anh ta, anh ta đá bao nhiêu người rồi. Rất khốn nạn."

Nói xong hắn lập tức trợn mắt há mồm. "Nhóc con em nói lại lần nữa xem?!"

Quả nhiên hắn tức lên rồi, hắn dí tôi chạy thục mạng, không quan tâm đến bà chị kia bị bỏ lại một mình.

__________

(*): Theo tiếng Hán, Nhật nghĩa là mặt trời; ban ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net