#3. Lớp năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp năm này của tôi thật vô vị, đám trẻ quanh lớp chẳng đứa nào trưởng thành cả, như một đám nhóc nhao nhao. Tôi ngáp một cái, học toán cái gì chứ, sau này tôi cũng sẽ không dùng mấy cái tính thể tích, tính vận tốc rườm rà này.

Cô Hoa thấy tôi nằm gục xuống bàn thì bực dọc nói:
"Nguyễn.Thanh.Thư!! Em mới có mười tuổi, đừng có hành xử như mấy người già nữa, lo mà học hành tử tế cho cô. Điểm học kì một của em chỉ toàn sáu bảy, em xem trong lớp làm gì có ai điểm thấp như em?"

Tôi "miễn cưỡng" ngồi dậy, nhìn xung quanh lớp một lượt rồi quay sang nói nhỏ với đứa cùng bàn: "Do tao không thích học thôi, chứ tao mà học đàng hoàng bọn mày thúc ngựa đuổi còn không kịp."

   Đứa bên cạnh nghe xong gục mặt xuống bàn cười, nhưng cười thế nào cô lại chửi tôi.

"Em còn tâm trạng nói chuyện? Mau đứng lên giải bài cho cô."

Tôi đứng lên dõng dạc.
"Thưa cô, em không biết làm ạ."

Khi lớn rồi nghĩ lại, ắt hẳn khi ấy cô của tôi chắc phải điên lắm, thật ngưỡng mộ cô có thể chịu đựng cái tính hãm tài, điên rồ của tôi.

"Em mau lên đây, không biết chỗ nào cô chỉ. Mau!"

Tôi bước lên, đám bên dưới như mấy con bồ hóng, ngồi dương mắt xem lát nữa tôi bị cô phạt như thế nào.

"Em không làm được cô không cho em về. Đọc kĩ đề rồi làm."

Không được! Ra về tôi phải ghé qua nhà Kha, anh ta mới sắm bộ PC mới, tôi cũng muốn qua test.

Tưởng sẽ không thể giải được nhưng nhìn đề tự nhiên thấy não bộ mở ra.

Tính quãng đường..., cái này không phải áp dụng công thức là ra à? Dễ ẹc. Tôi cầm phấn, viết một tràng dài. Trong lớp chỉ còn lại tiếng quạt và tiếng phấn cạch cạch.

"Quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian... đáp số..."

Xời, bài này tôi lúc một tuổi còn giải được.

Ghi xong tôi đáp phấn về chỗ cũ rồi hiên ngang đi về chỗ.

"Hên cho em là cô cho bài dễ, em đừng có mà tự đắc."

Cái tôi của tôi khi ấy lớn lắm, chẳng xem ai ra gì cả, có thể nói tôi dậy thì sớm hơn những đứa đồng trang lứa một chút, nhưng đều sẽ cảm thấy bọn chúng rất trẻ con.

Tôi còn có một cái là rất thích trêu chọc, bắt nạt bọn nó. Ừ nói không điêu thì số lượng anti tôi nhiều hơn số tuổi tôi lúc bấy giờ. (Cũng ít mà)

__________

"Uyên, đi ăn sáng không?"

"Đi chứ đi chứ. Hôm nay Kha không chở mày?"

"Ui ba tao không cho nữa, kêu rằng hắn đi nguy hiểm lắm, sơ hở là bị thương nên sợ tớ cũng giống hắn."

"Chị mày thì sao rồi? Khỏe hơn chưa?"

"Hôm qua bả mới bị đánh, bắp chân bị sưng tấy cả lên. Di chuyển có chút khó nhăn nhưng mà thấy bả vẫn làm việc rồi học hành bình thường, có lẽ là đỡ rồi. Tao nghĩ thế."

"Mẹ mày có biết không?"

"Tao không biết, theo tao thấy thì mẹ tao chẳng quan tâm lắm."

"Tự nhiên tao hỏi làm mất hứng, chúng ta đến quán nhà bác Phượng ăn phở." Nó thấy cuộc trò chuyện trở nên u ám, liền tìm đề tài khác nói.

"Không sao không sao, điều cần quan tâm đây rồi. Mày xem Thiên Trang kìa."

Gọi món xong, Uyên quay sang nhìn theo hướng mắt của tôi.

Nó bật cười, nói: "Trông có giống nữ chính học đường không chứ."

"Visual không tồi, cậu ấy trắng phát sáng."

"Học giỏi."

"Xinh."

"Giàu."

Tôi và Uyên mỗi đứa một câu ăn ý nói đan xen nhau, đều là để khen Trang.
Không thể chê, chúng tôi là "nữ nhân" nhưng chúng tôi không thể chê được cậu ấy câu nào. Chúng tôi thích cái đẹp, không phân biệt nam nữ.

"Nhưng mà mày xem, hình như cậu ấy thích Nhật."

"Nhật nào cơ?"

"Nhật cao cao ý, tao chẳng nhớ nổi tên nhưng hắn cao lắm."

"Àaa. Hắn ta ở trường khác mà?"

"Có lần Trang qua trường đó để làm bài 'Thiếu Niên Nhi Đồng' gì đấy, sau đó lại kéo thêm một đống fan về nhưng Trang ưng mỗi Nhật."

"Do hắn quá nổi bật."

"Về chiều cao." Uyên bổ sung.

"Tao còn nghe lỏm được hắn nhà rất giàu, học còn giỏi nữa."

"..." Tôi im lặng nghe nó nói.

Nó dương dương tự đắc:
"Tao còn biết bố hắn tên Minh..."

"Mày là con gì tiến hoá thành vậy!!"

"Gì chứ?"

Tôi sợ hãi: "Không biết còn tưởng mày là biến thái, sao có thể biết được cả tên bố hắn luôn chứ? Rốt cuộc là nghe lỏm từ ai mà đáng sợ vậy."

"Nói không điêu chứ tao sinh ra trời cho được cái là muốn biết cái gì là biết được tận gốc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net