#4. Quán thịt nhà cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đến cuối năm học, tôi rủ bạn  đến quán nướng học bài. Nói học thì có hơi khoa trương, chỉ là ôn lại mấy cái bài cũ nhưng tôi thích cảm giác lên quán nướng gần nhà thờ vừa ăn vừa học bài. Anh trai tôi chở tôi đến, hắn cứ đòi ngồi lại đợi tôi tại hắn không yên tâm nhưng tôi nhất quyết không chịu nên hắn đành đi về, còn không quên quay lại lườm tôi. Đợi gần một tiếng đồng hồ nó vẫn chưa tới, bỗng có một bé gái chạy đến chỗ tôi, hỏi:
"Chị là Thư ạ?"

"Ừ đúng rồi."

"À chị Uyên nói là chị ấy mới bị chó cắn, không đến được."

Tôi gào thét trong lòng: "Nó chơi xa không đến được chứ gì, bùng kèo bao nhiêu lần rồi! Cầu cho nó bị chó cắn thật."

Quay sang nói con bé về đi, tôi học bài một mình cũng được.

Áo hoodie quần cộc là bộ đồ khiến tôi thoải mái nhất, nhưng bây giờ đang đêm tháng tư, cứ tưởng không khí sẽ nóng nực như bao ngày nhưng không ngờ trời lại trở lạnh khiến tôi ngồi vừa ăn xiên bẩn vừa lầm bầm "lạnh quá".

Bỗng một tên chạc tuổi đứng trước mặt, hắn đứng trước bàn tôi nhìn chằm chằm, tôi đang ăn cũng phải khựng lại. Ngượng ngùng ngẩng mặt lên, là Nhật mà.

"Hi, lâu rồi không gặp." Tôi chào vài câu cho bớt ngượng ngùng nhưng hắn vẫn cứ đứng nhìn.

"Cậu...có muốn ăn không?"

Lúc này hắn mới sầm mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng ngồi bên cạnh tôi, giật lấy tờ đề cương toán.

"Câu này sai rồi."

À thì ra nãy giờ hắn nhìn tờ đề cương toán, làm cứ tưởng ăn muốn ăn ké xiên bẩn của tôi.

"Con trai ra rồi đấy à. Mẹ có làm 2 hộp xiên, con ở đây ăn một hộp, mẹ mang hộp kia về nhà cho chị Thảo rồi nấu cơm luôn."

"Vâng." Hắn nhận lấy hộp xiên rồi đặt trên bàn của tôi, quán bây giờ chỉ còn bàn của tôi và đôi tình nhân trước mặt.

"Đây là quán nhà cậu?"

"Ừ."

"Bây giờ cậu bán thay mẹ?"

"Ừ."

"Cậu có biết nướng không?"

"Làm bài."

Lần nói chuyện sau mấy năm không gặp lại là bắt làm bài sao? Tôi đã để đề cương toán ra riêng vì nó làm tôi nhức đầu rồi, ấy vậy mà tên này còn lôi ra được.

Vừa ngồi thảo luận vừa ăn, nói chung là cũng có chút vui.

Giải xong được ba đề cũng là lúc xiên của tôi hết, liền cảm thấy gió lạnh ùa vào. Tôi run nhẹ một cái.

"Cậu nướng xiên cho tớ. 20 ngàn." (Một hộp đầy ụ)

Hắn định đứng lên lại thôi. Đẩy hộp xiên cho tôi, hắn nói:

   "Ăn của tớ, còn nóng."

"Không được, cái này nhiều quá tớ ăn không hết."

Hắn chẳng nói gì, cởi áo khoác ngoài ra trùm lên cái chân mặc quần ngắn cũn của tôi. Rồi gỡ hết thịt và chả cá trên xiên ra để lại một cây để chọc.

"Cậu không ăn hết thì tớ ăn."

Tôi cũng lắc đầu.
   "Ăn như vậy không ổn, cái này của mẹ cậu cho cậu, nướng cho tớ cái khác coi như kinh doanh cho mẹ cậu."

Hắn chọc một miếng thịt đưa lên miệng tôi.
   "Cái này cũng coi là kinh doanh, tớ lười nướng."

Nghe thế tôi cũng không làm khó hắn nữa liền đớp miếng thịt trước mặt. Chúng tôi tiếp tục ngồi làm toán, sau đó tôi hỏi hắn.

"Cậu gặp ai làm sai bài cũng lao vào giảng bài như này sao?"

"Không có. Cậu là người đầu tiên."

"Ồ. Tính cách này có chút quái. Cậu có muốn học tiếng Việt không? Tớ thấy chán toán rồi."

"Điểm tớ bị lệch..."

"Văn cũng không khó, có lẽ không lệch nhiều đến nỗi dưới trung bình đâu."

Hắn nhìn tôi, bình thản nói. "Văn tớ thi được 4.9 cô thương tình nâng lên 5."

Tôi kinh ngạc hỏi: "Cậu học sinh gì?"

"Giỏi."

"Điểm toán?"

"10."

"Ngoại ngữ?"

"9.8"

"Sao có thể lệch vậy, lớp tớ không có ai dưới trung bình văn cả."

"Cậu học trường khác."

"Cậu biện minh thì có, lần sau gặp có thắc mắc văn cái gì cứ lại hỏi tớ."

"Bình thường cậu toàn tránh."

"Bình thường? Cậu có bắt chuyện với tớ đâu?"

Hắn nhồi hai ba viên thịt vào miệng tôi, đứng dậy ra quầy pha cái gì đấy. Hắn cầm ly nước màu nâu đưa cho tôi.

"Cacao nóng, gọi người đến đón đi đã chín rưỡi tối rồi. Tranh thủ vừa uống vừa đợi người."

"Cảm ơn nha, ly này bao nhiêu?"

"Tặng cậu."

Không hiểu sao giọng hắn rất nhẹ nhưng nghe có vẻ đang bực bội.

Hắn lại ngồi xuống chỗ cũ, nhắc nhở tôi ăn cho hết đống đồ trong hộp.

"Không ăn nổi, nó quá."

Hắn cũng không nói gì, cứ cắm cúi xem cái gì đó, bỗng tôi nổi hứng cầm cây xiên lên chọc ba bốn viên chả đưa cho hắn. Hắn nhìn tôi một cái rồi há miệng ăn một viên. Định là đưa hắn cầm nhưng hắn lại ăn xiên trên tay tôi luôn nên tôi đành đút cho hắn hết. Hắn đúng là quái gỡ, mới đó đã thấy tâm tình hắn dịu đi rồi.

Thôi nghĩ nhiều, tôi cầm ly nước lên uống, anh trai đạp xe đến đón thì tôi lấy tiền trả đủ, trả luôn cả tiền ly nước. Hắn đang cầm cái đề cương bản photo của tôi đọc đọc, không để ý.

[ Đêm hè, có hai đứa nhóc mười tuổi ngồi học bài ở quán nướng. ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net