#6. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha! Kha anh mau ra đây cho em!"

"Anh không ra thì đừng hòng gặp em nữa, mau ra đây!"

Hắn chậm rãi mở cửa phòng, bước ra bạn công nhìn xuống tôi. Hắn không dám đối diện với tôi: "Anh xin lỗi..."

"Em biết anh sắp phải chuyển đi, nhưng hà cớ gì mà phải chia tay?"

"Anh không rõ... chỉ là anh không muốn yêu xa... vả lại..."

"Vả lại?"

"Vả lại em mới mười hai tuổi, nếu còn yêu đương sẽ ảnh hưởng đến em nhiều lắm. Từ khi yêu đương với anh em học hành sa sút hẳn."

"Chỉ có thế?"

"Ừ chỉ có thế. Anh không muốn ảnh hưởng nhiều đến em, ngoài ra không có bất kì ý nào khác."

Mũi tôi cay xè, trong lòng nhói lên, cuối cùng đành gật đầu chấp nhận.

   "Được, anh đi bình an. Mong anh được bình an."

"Em cũng vậy nhé, giữ liên lạc với anh."

Câu nói tôi luôn muốn nói với những người tôi thương chẳng phải là chúc họ vui vẻ hạnh phúc, mà chỉ mong họ một đời bình an, vạn bước đều an yên.

Tôi chẳng thể phủ nhận, đứa trẻ mơ mộng không thể thoát khỏi giấc mộng tình yêu. Cứ ngỡ gặp được trí kỉ chẳng thể lìa xa, thì ra chỉ là khởi đầu cho tuổi mới lớn. Nhưng sự thật, sáu năm nay tôi vẫn luôn thích anh, dù chưa đến tuổi nổi loạn đi chăng nữa. Không thể nói là tình yêu của những người đang đua đòi được, đây là sự thật. Tôi thật lòng thích hắn.

__________

Nửa năm sau khi Kha rời nơi sinh sống của mình, tôi cảm thấy bản thân đã dần hết thích hắn rồi, chẳng còn gì nuối tiếc nữa, nhưng nếu hắn quay về thì điều đó chưa chắc.

Cuộc sống của tôi rất vui vẻ, không có hắn mọi sự đều rất suôn sẻ, quả thật lực học đi lên đáng kể.

Tôi xách ba lô lên, quần cục áo hoodie như mọi khi, chạy ra quán ăn vặt nhà Nhật. Chúng tôi đã không gặp nhau một thời gian, tôi chẳng có ý định nói chuyện lại với hắn, chỉ là quán vỉa hè nhà hắn rất đẹp, học bài rất thích.

Hai giờ, ba giờ đồng hồ trôi qua, tôi gọi đồ nhưng chẳng ăn miếng nào, ngồi loạn đầu với mấy bài tiếng Anh. Thật sự nuốt rất khó trôi.

Bỗng một chị gái tầm tuổi chị tôi bước đến nhìn chằm chằm xuống chỗ của tôi. Thoạt đầu còn tưởng chị muốn ăn đồ của tôi nhưng thì ra chị nhìn cái đề anh văn. Bỗng dưng nhớ đến Nhật. Lần trước hắn cũng nhìn giống vậy. Thế là tôi liền mở lời.

"Chị có chuyện gì sao?"

Chị nghe xong thì liền giật mình rồi xua tay.
   "À, chả là cái đề này rất giống đề cương của em trai chị. Chị đang học sư phạm, muốn tìm hiểu đề tiếng Anh của cấp hai nhưng thằng em trai chị không chịu cho xem."

Tôi liền đưa xập đề cương cho chị. "Nếu vậy chị cũng có thể lấy đề của em mà xem, cấp hai dạng đề cũng na ná nhau."

"Uầy vậy phải cảm ơn em rồi."

Chị chẳng nghĩ nhiều mà ngồi ngay ghế đối diện và cầm đề lên xem.

Bấy giờ tôi mới bỏ xiên thịt vào miệng, ngắm kĩ hình như chị có nét giống Nhật phết.

"Trung học cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thanh Thư lớp 7D?"

"Dạ là em, có chuyện gì sao?"

"À em trai chị học 7E trường Đinh luôn đấy, Trần Minh Nhật. Em có biết thằng bé không?"

Tôi gật đầu: "Cậu ấy học giỏi đấy chứ."

"Đúng vậy, thằng bé còn nhỏ mà siêng lắm, bị cái là cứ lầm lì chẳng chịu nói chuyện với ai cả, ít bạn lắm."

"Chị thì ngược lại hẳn nhỉ."

"Hahaha, cũng không hẳn, chỉ là vui vẻ hơn đôi chút. Có lần thằng Nhật nó im đến mức bất ổn, không bạn bè gì cả nên mẹ bắt hắn đi học đàn piano một thời gian, ai ngờ nó học xong lại chỉ quan tâm đến cái đàn, còn lại đối với nó như gió thoảng qua thôi."

Chị bổ sung: "Hỏi tại sao lại không chơi với ai, trong lớp học đàn cũng không làm quen được ai? Nhóc đó đáp một câu tỉnh bơ..."

"Đó là...?"

"Bận đọc nốt nhạc, miệng không rảnh."

Tôi bị chọc cho cười muốn khùng.

"Em thấy cậu ấy không đến mức đó."

"Có đấy, chị chẳng biết em, nhưng có người nghe chị nói xấu thằng bé đó là chị thích đấy. Em có muốn "giao lưu" với em trai chị không?"

Bỗng một giọng nói trầm vang lên sau lưng tôi, tôi còn cảm nhận được tay hắn vuốt nhẹ quá đầu tôi.
   "Giao lưu cái gì? Chị cứ gặp được ai là cũng hỏi vậy à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net