#7. Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhật kéo ghế ngồi đối diện tôi.

   "Em ra đây làm gì? Mẹ nói chị ra, chị nhờ em thì nhất quyết không chịu, bây giờ lại mò cái mặt ra đây?"

   "Ai bảo chị không nhờ vả đàng hoàng."

   Chị lườm hắn, tôi nhịn không được liền phì cười, chị em nhà này có thực sự đang cãi nhau không vậy?

   Tôi chẳng có hứng làm đề nữa, dọn dẹp sách vở rồi vừa ăn vừa tán gẫu.

   Được một lúc thì chị chán nên tiện lấy một xiên thịt rồi về trước, chị ấy vẫy tay nhưng chân vẫn cứ bước đi, không quay đầu.

   "Lâu rồi không gặp nhỉ." Tôi lúng túng bắt chuyện.

   "Lâu rồi không gặp? Khi nào đi lễ cậu chẳng gặp tớ?"

   "Không tính, chúng ta chỉ lướt qua thôi."

   "Không nói chuyện đó nữa, đợt trước cậu có nói văn có gì không hiểu thì kiếm cậu để hỏi..." Nhật gạt sang chủ đề khác.

   "Ừ?"

   "Vậy tại sao khi tớ tìm cậu, cậu lại tránh?" Nhật hơi cau mày.

   "Tớ tránh lúc nào?"

   "Không rõ, nhưng rõ ràng cậu có."

   "Là do cậu không tìm tớ..."

   Không đợi tôi nói hết câu hắn đã nhồi vào miệng tôi một đống thịt, một chiêu trăm lần như trăm. Đều bịt được cái mồm tôi.

   "Hôm trước đi học tớ có thấy cậu, sao cậu lại đi bộ? Có cần tớ chở không?"

   Tôi nhai vội, nuốt một hơi rồi mới nói: "Nhà tớ đi hai ba bước là đến cổng trường rồi."

   "Thế mà lại đi muộn?"

  "Sao cậu biết tớ đi muộn?"

  "Do tớ cũng đi muộn."

   "..." Thật sự không còn lời nào để nói với tên này, quá đỗi thẳng thắn.

   "Cuối năm rồi đó." Tôi lại mở lời để cuộc trò chuyện không rơi vào thế bí.

   "Gì chứ, mới vừa năm mới mà"

   "???"

   "Năm học mới". Hắn bổ sung.

   "Đã kết thúc cuối học kì một, chúng ta sắp được nghỉ tết rồi, qua noel vài ngày nữa sẽ chính thức nghỉ. Cậu có nguyện vọng gì không?"

   "Có đó, tớ muốn đi du học ở mấy nước phương Tây."

   "Học ở đây không tốt à?"

   "Không hẳn, có điều theo tớ biết bên đó được nghỉ từ noel đến năm mới lận, tính ra là được nghỉ gần một tháng. Tớ muốn kì nghỉ dài đó."

   Tôi nhìn hắn, thực sự là nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn nói không đổi sắc mặt, từ nãy đến giờ chưa thấy hắn cười lần nào nhưng những gì hắn nói không thể nào vô tri hơn. Học bá đấy, học bá mà mọi người sùng bái đấy, tuyệt đối đừng để cái mặt đẹp trai lạnh lùng này lừa gạt, hắn thực chất là một tên thiểu năng.

   "Nhìn ngốc gì thế?"

   "Cậu cao như thế ở trường không có bất lợi gì à?"

   "Có chứ, mỗi lần đi ngang qua ai, tớ đều nghe họ xì xào 'mày xem mày cao tới n.ách người ta thôi kìa' hay là 'cao dữ thần vậy, xin vía đi mày', 'quào, đẹp thì cũng không hẳn nhưng chiều cao đúng là lý tưởng' ..."

   Những lời hắn nói nửa chữ cũng không nói dối, bởi vì tôi cũng từng là người nói ra mấy câu đấy, lúc thì dùng để ghẹo bạn  bè lúc thì ngồi soi mói, ganh tị. Trên trường những bạn cùng trang lứa cao lắm là 1m6, hắn lại vọt đến 1m7, mà hiện tại chúng tôi mới chỉ học lớp 7, nhấn mạnh là lớp 7.
  

   Thoạt lại muốn nói đùa vài câu, tôi nói: "Cậu nghĩ sao về việc cho tớ ăn chung cơm của mẹ cậu?"

   Hắn đột nhiên đỏ mặt, tay chân luống cuống.
  "Cậu nói gì vậy?"

   Tôi phì cười: "Thì tớ cũng muốn cao, cậu nói cậu chẳng thể dục thể thao, cũng chỉ ăn cơm mẹ nấu và tớ cũng ăn cơm mẹ nấu nhưng lại chẳng cao bằng cậu. Nên biện pháp duy nhất là ăn cơm mẹ nấu, nhưng mà là cơm của mẹ cậu."

   Mặt của Nhật càng đỏ hơn, chẳng nhìn rõ hắn đang ngại hay đang tức giận vì bị tôi trêu.
  
   Hahahahahaha thú vui của tôi chính là trêu chọc người khác, đối với người khác sẽ nhảy dựng lên, nhưng hắn lại ngồi một chỗ, yên lặng đỏ mặt.

   Tên thiểu năng này ít nhất không quá vô tri.

(Vì sau 6 năm mới nói chuyện lại nên cách xưng hô còn khách sáo, chap sau sẽ xưng mày-tao để gần gũi hơn nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net