#9. Hắn chở tôi, hắn chở cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi ghé vô quán trà sữa mua ly socola sữa nóng, đang đợi nước thì có người từ lầu trên bước xuống, theo phản ứng bình thường tôi quay lại xem ai ngờ đập vào mắt tôi là Kiệt và Nhật cùng nhau đi xuống. Hai đứa nó cũng vừa bắt gặp được tôi.

   "Vải chưởng, bọn mày đi hẹn hò thật đấy à?"

   "Mày bớt, bạn bè với nhau đi một chút cũng bị soi mói." Kiệt đi ngang qua lườm tôi.

   "Em tính tiền soda chanh ạ. Tính cho em ly của bạn nhỏ này nữa." Nhật từ tốn nói, một tay đặt lên xoa đầu tôi.

   "Không cần không cần, tao tự trả."

   "Sao mày không bao tao?" Kiệt bất mãn.

   Nhật không đếm xỉa đến nó, trả tiền xong liền lấy ly socola sữa nóng cho tôi. 

   "Ai chở mày đến?"

Tôi nhận lấy ly nước.
   "Bố tao chở đến, mua nước xong tao đi bộ đến lớp học thêm luôn do cũng gần đây."

   "Tao chở mày."

Thằng Kiệt mặc áo khoác rồi lườm Nhật.

   "Mày tính bỏ tao về một mình?"

   "Mày không có xe về hả?" Tôi quay sang hỏi nó.

   "Không phải, thấy bọn mày như người yêu đó, cứ gặp nhau là bỏ quên tao."

   Nhật nắm vào cổ tay tôi, đẩy cửa rồi để tôi lên xe, nói với Kiệt:

   "Vậy đi chung."

   Thằng Kiệt lườm hai chúng tôi rồi biết điều tự giác leo lên xe phóng về.

  Hắn cười thầm, đắc ý.

   "Mày học ở đâu?"

   "Trường âm nhạc SL, tao mới vào được mấy tuần thôi. Tao học đàn organ."

   "Mày tự khai hết nhỉ, vậy chắc là lớp organ cơ bản rồi. Chúng ta học chung trường đó, cũng cùng buổi nữa có gì tao qua rước mày."

   "Gì cơ? Vậy sao hôm nay mày không đi?"

   "Trốn đi chơi với thằng Kiệt."

   "Có muốn học luôn không, chắc mày khác lớp với tớ nhỉ, tao chẳng thấy mày ở đâu cả."

   "Tao học xong organ chuyên rồi, giờ chuyển sang học Piano chuyên."

    Tôi kinh ngạc, có biết là hắn học đàn từ nhỏ nhưng không ngờ  hắn lại học nhanh như vậy. Trường dạy này rất khó, tôi nghe nói đến kì thi mà không chịu ôn cho đàng hoàng thì có thể tạch như trên trường. Số người tạch môn rất nhiều, nghe không là gì nhưng lại tốn tiền học thêm một khoá nếu muốn lên lớp học chuyên sâu, sau đó mới lên được chuyên nghiệp.

   Lại thấy cũng sắp đến nơi, kéo gấu áo hắn, tôi hỏi:
   "Có vào học cùng không?"

   "À, hôm nay có chút lười, tao cũng có hẹn nữa nên để sau nhá."

   Thoảng cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng lại sực nhớ đến hắn đề nghị để lần sau chở tôi đi học, tôi liền nhanh chóng xuống xe, gạt chỗ gác chân sau xe lên, vừa nói: "Hôm nay tao nổi hứng muốn mua trà sữa nên mới làm phiền mày, lần sau bố tao chở đi được rồi."

   Hắn hơi nheo mắt nhìn tôi.

   "Tạm biệt bạn Nhật." Tôi cười tạm biệt hắn.

   Nào ngờ hắn kéo tay tôi lại.

   "Sao thế? Không muốn tao chở à?"

   "Không phải, là phiền mày thôi, tao không muốn mắc nợ mày."

   "Không phiền. Nợ nần đó sau này trả." Hắn cười ranh mãnh.

   "Vậy thì càng không được. Hơn nữa tao cũng muốn đi với bố, khi nào lên cấp ba tao chẳng còn được bố chở nữa lại buồn chết."

   "Được, nếu vậy thì thôi. Nhưng khi nào cần thì alô tao một tiếng."

   Tôi móc ngoéo tay với nó. "Chốt."

   Cũng chẳng biết từ khi nào, cuộc hội thoại cũng dần thay đổi, cách xưng hô cũng trở nên gần gũi hơn, giống "bạn bè thân thiết" hơn.
__________

   Hôm sau đi học, vừa đặt cặp xuống ghế nhỏ Uyên ngồi bàn trên quay người từ từ xuống như muốn doạ người.

   "Gì thế?" Tôi hỏi nó.

   "Vẫn chưa biết à?

   "Drama nào nữa đấy? Chuyện của ai mày cũng hóng được hết đó."

   "Không nhé. Lần này là của người quen, tao tận mắt chứng kiến."

   Tôi ngồi xuống, chống tay lên cằm, miễn cưỡng nghe nó nói.

   "Chuyện thằng Nhật, bạn thân mày."
 
   "Không thân, thân với thằng Kiệt thôi, đồn thổi tào lao."

   "Vâng, bắt bẻ hoài."

   "Kể."

   "Thì là hôm qua tao đi xem đá banh để cổ vũ cho anh tao, má ở đó là một sân lớn chia làm 3 sân nhỏ."
"Anh t ở sân thứ nhất, tao nhìn qua sân thứ 2 thì bắt gặp bạn nam kia trạc tuổi mình trông dáng vẻ được lắm, bạn đó nói chuyện có chút hoà nhã nên tao mới dò hỏi."

   Nó đập vào vai tôi bùm bụp, tay chân không khống chế được quắn quéo hết cả lên.

   "Thề đẹp lắm mày ạ. Hiền lắm luôn, tên là Công Danh, Nguyễn Công Danh."

   "Nhật đâu? Nhật của mày đấy à?"

   "Ấy từ từ, nghe đã."

   "Tao cảm giác có lẽ đến già tao vẫn sẽ kể cho bọn nó nghe ngày X năm X tao gặp được một người như thế ấy mày ơi. Lúc tao đang quắn quéo thì tao thấy Thiên Trang đứng ở quán ăn đối diện sân banh, hình như đang đứng chờ ai đó."

Nó quay lại lấy bình nước, uống một ngụm rồi nói tiếp.

"Bả xinh lắm, mặc đồ trông dễ thương các thứ chứ không như mấy đứa hở eo hở ngực đâu mày ạ...". Nó khua tay múa chân phụ họa.

   "Vào thẳng vấn đề đi, thấy mày hơi ngoằn ngoèo rồi đó nhỏ."

   "Thì lúc đó tao tính ra chào hỏi, nhưng mới bước được vài bước thì thằng Nhật bạn mày ra, thằng bé nó cười nói với Trang rồi đèo bả đi đâu ấy. Trông cứ như là đi hẹn hò. Tao bảo thật không có ý chia rẽ chúng mày nhưng mà chúng nó đẹp đôi lắm mày ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net