Chap 1- Sự xuất hiện của năng lực siêu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Những cánh hoa anh đào rơi lã tả theo dòng thời gian, cảnh tượng đó nó đã khiến cậu nhớ lại những kí ức lúc xưa trong khi đó...

       "Này cậu kia đứng lại cho tôi!"Một chú trung niên hớt hãi đuổi theo cậu, có lẽ chạy với sức mạnh của cậu là quá khó đối với ông chú kia, những bước chân của cậu đã làm những cánh hoa anh đào khẽ run như muốn chạy theo. Cậu chạy khá nhanh chỉ cần một cú nhảy cao thôi là đã cách xa ông chú kia mấy dặm:" Chậc, chạy như vậy mà đòi đuổi theo tôi à! Còn lâu, ha ha ha..." Cậu cười khoái chí nhưng nụ cười đó chỉ đầy sự khiêu khích cậu chẳng bao gìơ cười một nụ cười thật sự vì đối với cậu chưa có gì gọi là vui cả. Chắc có lẽ vì trêu chọc người ta một chút về khả năng của mình thì cũng khiến cậu vui rồi, lúc nào cậu cũng thích thú vì nó đã trở thành trò vui của cậu, nhưng thật đơn giản khi chạy trốn ai đó đối với cậu đó là chuyện bình thường vì lúc nào cậu cũng bị những ánh mắt xung quanh soi mói mình, và chắc rằng chả có ai theo kịp cậu vì cái khả năng siêu nhiên mà cậu sở hữu vì vậy cho đến bây gìơ không có ai mà thấy rõ được mặt cậu, nhưng thực chất cậu rất bảnh trai vì thế cũng sinh ra cái tính kiêu căng ngạo mạn, lạnh lùng và tất nhiên là khó gần. Nghĩ tới đây, chắc ông chú kia cũng bị cậu bỏ xa.
        Kí ức lúc nhỏ, khi cậu sở hữu năng lực từ lúc sinh ra thì thời gian đó quả là khó khăn đối với cậu. Lúc nhỏ cậu chỉ là một thằng nhóc không biết sự đời ở thế giới bên ngoài nên lúc đó cậu chẳng có một người bạn, cậu cũng là người mà tất nhiên cậu sẽ cảm thấy rất cô đơn, lúc đó chỉ ba mẹ cậu là người bạn của cậu nhưng bây gìơ cậu ít gặp họ rồi bởi vì họ thường đi làm xa, và thế là cậu cũng chỉ có một mình ở nhà chui vào một góc xó nào đó mà tự kỉ một mình, cuộc sống của cậu trôi qua lặng lẽ là như thế đó.
        Cậu bay cao với siêu năng lực mà mình vốn có, bây gìơ địa điểm cậu đang đến là cái mái ấm quen thuộc nhưng thật sự thì nó chẳng ấm, nó lạnh như khuôn mặt cậu vậy, đang thư giản thả lỏng trên không trung cậu chợt thấy một bóng người đứng bên tường rào nhà cậu nhưng lại không đứng ở trước cổng chính. Thấy lạ, cậu đáp xuống một cách từ từ, chẳng hiểu sao cậu lại mất kiểm soát ngã nhào xuống đất với khoảng cách là một mét, cô gái đó giật mình quay lại nhìn chuyện gì xảy ra thì thấy cậu đang nằm bẹp dưới đất, rồi cậu lại nhìn cô, một cô gái xõa mái tóc dài xán nâu đẹp đến kì lạ, cô gái có vẻ nhanh nhẹn và dễ thương khiến cậu nhớ đến một người. Hai ánh mắt nhìn nhau một hồi lâu, ánh mắt lóe lên tia sáng trong đôi mắt màu đỏ hiếm có hút hồn kia của cô gái đó, cô chợt reo lên:
         - Ể...Nezu!
         Cô bé chắp hai tay tỏ ra vui sướng cúi xuống nhìn cậu cùng với mái tóc xõa dài đen mượt, trong chốc lát hình ảnh một cô bé buộc hai chùm với đôi mắt màu đỏ nổi bật hút hồn ùa về trong đầu cậu, bất giác nó khiến cậu nói ra một cái tên quen thuộc, cái tên mà cho tới bây gìơ nó vẫn theo cậu:
          -Hanako...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net