Chap 2- Kỉ niệm thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Cậu là Nezu đúng không? - Cô gái đó reo lên trong niềm vui sướng, bỗng cô thay đổi thái độ khi gặp lại anh bạn khó ưa này, cô chóng nạnh, người hơi nghiêng về phiá cậu nhìn với ánh mắt nham hiểm...

     Một cậu bé với khuôn mặt khó chịu ngồi trước căn nhà gỗ to lớn truyền thống theo kiến trúc truyền từ đời này sang thế hệ khác, cánh hoa anh đào rơi lả trước mặt cậu nhưng có lẽ cậu chẳng để ý ttới chúng vì lúc này đây cậu cảm thấy cô đơn và khó chịu tại sao mình lại có những năng lực kì lạ này, nó khiến cậu không có bạn, nó khiến mọi người xung quanh sợ cậu, nó khiến cậu không dám đối mặt với sự thật, dù gì cậu cũng là một đứa trẻ cậu không muốn tuổi thơ của mình tẻ nhạt như vậy. Đang ngán ngẩm với những gì mà cậu đang trải qua thì...
     - Woa~!- Một giọng nói vang lên trong trẻo và khá dễ thương của một cô bé nó khiến cậu tò mò. Với cái tường rào cao vậy thì cậu sẽ chẳng thấy gì nhưng nếu cậu dùng năng lực của mình bay lên thì cậu sẽ thấy nhưng chắc cô bé đó sẽ sợ và chạy mất, nhưng chả sao đối với cậu thì có lẽ gặp trường hợp này bởi vì khi gặp cậu người ta chạy thụt mạng là chuyện bình thường và rồi cậu nghĩ cứ nói chuyện với cô bé đó trước thì hay hơn.
      -Ở bên kia!
      -A~! Ơ... Hơ... Có người bên trong sao... Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ... không cố ý đâu! Hu, hu, hu...😭 cậu đừng có mắng tớ~!- Có vẻ như cô bé đó khóc rồi nhưng cậu có làm gì cô đâu mà khóc chứ.

      -Tớ có làm gì đâu mà cậu khóc, tớ chỉ vừa kêu cậu thôi mà, cậu mít ướt thật!- Cậu khẽ cười, đứng bên hàng rào nghe giọng thôi cậu cũng đủ biết là cô sẽ dễ thương lắm. Cậu dùng khả năng nhìn xuyên thấu cưa mình mà thấy được phía bên kia. Một cô bé mặc áo khoác màu hồng, mang đôi bao tay khá ngộ nghĩnh cùng vói mái tóc nâu xám cột hai chùm và đôi mắt màu đỏ hiếm có, đôi mắt đó nó không đáng sợ nhưng ngược lại nó rất đẹp cứ như nó chứa đựng tất cả tâm hồn của cô bé đó, có thể nói là... rất dễ thương.
      - Nè~ tớ...tớ...tớ không có mít ướt mà! Híc híc...S- sao cậu thích... chọc người khác vậy~...! 😡- Cô hờn dỗi, hai má phúng phính đỏ hồng nhìn xuống đất, cô vẫn thút thít nhưng lại không dám khóc lớn tiếng vì sợ cậu nghe thấy rồi lại chọc cô.
      - Rõ ràng là cậu vẫn còn khóc, lại đi nhìn xuống đất,ây~ cậu lạ thật đấy...- Thật dễ dàng nhìn thấy cô khi cậu sở hữu được năng lực xuyên thấu.
      - Eh~ S-S-sao cậu biết thế! - Cô ngạc nhiên với khuôn mặt mắt chữ O mồm chữ A 😮
      -Tớ hỏi cậu nhé!- Cậu muốn hỏi cô vì muốn biết cô có như những người khác không, có cảm thấy muốn xa lánh, sợ hãi cậu không - Cậu... thấy sao về một người có siêu năng lực?
      - Siêu năng lực sao? ...Ưm... Tớ nghĩ họ sẽ rất tuyệt vời lắm lun, mình rất thích luôn đó, họ cứ như siêu anh hùng vậy, anh hùng trong lòng mình luôn đó 😣!
      Cậu không ngần ngại mà bay lên cho cô thấy, cho cô thấy thế nào là người sở hữu siêu năng lực, nhìn ánh mắt ngây thơ trong sự ngạc nhiên chắc có lẽ cô bắt đầu thấy sợ rồi nhưng có lẽ là cậu đã nhầm, ánh mắt cô bé lung lay, ngạc nhiên và... vô cùng ngưỡng mộ, thật sự cô bé đó khiến cậu càng ngạc nhiên hơn nữa. Cậu bay xuống kế bên cô, có lẽ trong lòng cậu ánh lên niêm hi vọng.
       - Cậu không sợ tớ à! - Cậu bay xuống gần cô, đặt đôi bàn chân bé nhỏ còn non nớt đó lên mặt đất ngây thơ nhìn cô.
       - Hả~ Sao tớ phải sợ cậu,tớ không bao gìơ sợ đâu, tớ thấy cậu cứ như siêu anh hùng trong mắt tớ vậy!- Thấy cậu lạ như vậy cô cười híp cả mắt, má đỏ hồng như màu hoa anh đào vậy.
       Cậu thật sự rất vui khi nghe cô nói vậy, chỉ duy nhất một mình cô là không sợ cậu, có lẽ bây gìơ cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa vì cậu đã có cô bên cạnh.
       - Lúc nãy cậu nhìn gì trong nhà tớ vậy?- Cậu hơi thắc mắc lúc nãy thấy cô rất vui vì nhìn thứ gì đó trong nhà cậu.
       - À... Tớ nhìn cái cây hoa anh đào đó đấy, lúc những cánh hoa rơi ấy... nó đẹp lắm lun 😄 - Cô chỉ vào cái cây anh đào trong nhà cậu, bây gìơ cậu mới để ý thật sự là nó rất đẹp, ít khi cậu chú ý những thứ xung quanh cho tới khi cô giúp cậu nhận ra nó, một cây hoa anh đào cổ thụ trong sân nhà cậu...
       Từ lúc đó cô lúc nào cũng tới nhà cậu chơi, cuộc chạm mặt đó làm thay đổi tất cả. Có lúc cậu cảm thấy cô rất phiền phức nhưng cô vẫn mãi là người bạn đầu tiên của cậu. Rồi một ngày, có lẽ cô phải chia tay cậu, cô phải ra nước ngoài cùng gia đình có lẽ cậu lại phải cô đơn rồi.
       - Nezu ơi!~ Hanako hứa là một lúc nào đó cũng tại cái cây cổ thụ này nè, tụi mình sẽ gặp lại thui, đừng buồn nha!😢
       - Tớ không có buồn, cậu phiền chết!😒- Cậu nói như vậy nhưng thực chất cậu rất buồn.
       - Híc... híc... híc... dù Nezu- kun không buồn nhưng Hanako buồn lắm đó!Nhưng Hanako sẽ tìm Nezu- kun đó! Tạm biệt cậu nha!
       
       Dù nó trải qua thời gian rất ngắn nhưng đối với cậu những kỉ niệm đó thật tuyệt vời, cậu đã phải chia tay cô từ lúc đó nhưng cậu sẽ không bao gìơ quên đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net