Chap 3- Sự ngạc nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          -Neh~ Nezu- kun, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đó, lớn lên cậu bảnh thiệt luôn đó!😁- Cứ như thế mà cô cứ đập vào lưng cậu liên tiếp mấy cái, khiến cậu cảm thấy cái cậu Hanako này càng ngày càng hung dữ chả giống với cô bé lúc trước mà cậu biết tí nào. Đột nhiên cậu nắm lấy tay cô dí sát cô vào vách tường của ngôi nhà ngay trước hiên, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, còn cô thì ngạc nhiên chẳng biết cậu đang nghĩ gì cứ như vậy mà cậu và cô cứ nhìn chằm chằm vào nhau, bất giác...
          -Eh~ Tóc cậu dài phủ xuống mắt cậu rồi đây này! - Cô nhẹ nhàng lấy đôi bàn tay mình mà cậu đang nắm chặt vén tóc cậu lên, lúc này cậu và cô rất gần nhau cứ như vài cm nữa thì chạm nhau rồi. Hành động của cô khiến cậu đột nhiên đỏ mặt, cậu lùi lại phiá sau che con mắt cậu lại, có lẽ cô sẽ thấy lạ với con mắt của cậu, đôi mắt xanh thẳm với những hoa văn kì lạ trên con ngươi của cậu.
          -Chắc cậu thấy lạ đúng không?- Cậu lạnh lùng hỏi cô.
          -Nè~ Cậu quên rồi à, tớ đã thấy con mắt của cậu rồi mà, xời cậu cứ tự nhiên trước mặt tớ đi, tớ chả sợ đâu... đâu...Trừ khi..😧- Cô nhăn mặt nói với cậu, bất chợt khuôn mặt của cậu trở nên nham hiểm đến đáng sợ
          -Trừ khi...- Cậu cười đểu nhìn cô, chắc có lẽ cô nghĩ cậu sẽ giờ trò với cô, khuôn mặt của cô thảm đến nỗi nó khiến cậu bất giác mỉm cười.
          - C- c-cậu đừng có mà giờ trò với tớ từ gìơ trở đi...- Cô nghĩ cậu sẽ giờ trò biến thái với cô từ những khả năng siêu năng lực của cậu, nó làm cô rùng mình 😑
          - Từ gìơ trở đi? - Cậu cảm thấy lạ từ cái câu mà cô vừ nói ra, cậu cảm thấy thắc mắc từ gìơ trở đi là sao? Sao cô lại phải nói như vậy, cậu với cô đâu có sống chung với nhau đâu mà lại có thời gian giờ trò, rốt cuộc là sao, chả lẽ...
          -À... Mẹ cậu có nói với tớ là khi qua đây thì vào nhà cậu ở luôn để khỏi tốn tiền thuê nhà...ha...ha...- Cô miễn cưỡng cười 😅
          - Ặc...Cái gì?!!!- Cậu ngạc nhiên, chả hiểu sao mẹ cậu lại nói vậy, bình thường mẹ cậu không hề cho ai tiếp xúc với cậu đến nỗi cậu cảm thấy khó chịu, thế mà chỉ vì cái lần đầu tiên cậu gặp cô thì mẹ cậu lại thay đổi thái độ nhanh đến thế, bây gìơ cô lại ở chung nhà với cậu nữa chứ.
          -Tớ nghe nói cậu học ở học viện Chin đúng không? - Tất nhiên là cậu phải học cái học viện siêu năng lực ấy rồi, dù là một học viện có tiếng vẻ bề ngoài như dạy các môn học bình thường nhưng bên trong lại dạy những người sở hửu siêu năng lực.

          - Ừ, tớ học ở đó.
          - Tớ sẽ nhập học gần học viện của cậu bởi vì tớ chả có siêu năng lực nên học kế cậu chắc cũng vui.- Cô vui vẻ nói, dù cậu có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay cô đâu.- Nói cho mà nghe nhá, tớ được bằng chứng nhận nữ cao thủ karatedo với Judo đó nha, dù không có siêu năng lực nhưng tớ cũng đủ khả năng để đánh bại cậu rồi.
          Cô khoanh tay đắc ý nhìn khuôn mặt khó hiểu của cậu, có lẽ cô rất may mắn khi được nhìn lại khuôn mặt này, lâu lắm rồi mới gặp được cậu, cô nghĩ nên chọc cậu chút nhỉ:
           - Tối nay tớ ngủ với cậu nhé!
           - Không!- Cậu phản đối một cách cương quyết dù khuôn mặt lạnh lùng nhưng chỉ có cô mới thấy được mặt cậu thoáng đỏ, khuôn mặt của cậu khiến cô bậc cười, cậu có chút kiêu ngạo và lạnh lùng nhưng cậu vẫn trẻ con như ngày nào mà cô từng biết.
           - Vậy thì thôi, tớ ngủ chỗ khác, nhà cậu giàu mà đúng không, tớ sẽ ngủ ở phòng kế bên phòng cậu nhé!
           - Tùy cậu!- Dù khuôn mặt không cảm xúc nhưng cô không hề thấy nét khó chịu trên khuôn mặt cậu.
           - Ngày mai, tớ đi học rồi nhé, chúc cậu ngủ ngon!
           Cậu nghĩ có cô ở đây rồi cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa, cậu luôn lạnh lùng với cô nhưng trong lòng vẫn nghĩ về nhỏ bạn thân ấy, cậu sợ cô sẽ hiểu lầm, hiểu lầm cậu ghét cô nhưng không phải như vậy, cậu chỉ thấy cô phiền phức vì lo cho cậu thái quá nhưng cậu không bao giờ ghét cô.
           Cô nghĩ sự ngạc nhiên của cậu đã làm cho cô có cảm giác rằng cậu vẫn là người bạn thân nhất của cô từ trước tới giờ, cô không bao gìơ có cảm giác rằng một lúc nào đó cậu sẽ quên cô, cậu sẽ không còn nhớ tới cô nữa vì những dấu hiệu đó là sự ảnh hưởng của một người sở hữu.
           Có lẽ khuôn mặt ngạc nhiên ấy của cậu khi gặp cô là dấu hiệu của một câu chuyện sắp bắt đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net