CHAP 29: Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,GaEul đến lớp mà trong lòng tràn ngập niềm vui.Ai biết đâu,mới hôm qua thôi cô còn đang thử thách anh mà sáng nay cô đã thực sự là bạn gái của anh hay nói chính xác hơn là hai người đã chính thức iu nhau.GaEul,chính cô cũng ko hiểu tại sao lại như thế nữa.Hay đó là định mệnh cô và YiJung.Cả Jandi nữa,cô cũng đã yêu Jun Pyo thật rồi,trái tim cô đã thực sự mở cửa đón chào anh.Cô và GaEul đúng là bạn tri kỉ,chung niềm vui chung nỗi buồn.
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc,thế nhưng cả GaEul chẳng hề cho vào đầu được chút kiến thức nào mà chỉ toàn nghĩ về YiJung và cái đêm hôm qua.Thấy bạn cứ thẫn thờ suốt buổi,Jandi vừa cười vừa huých nhẹ vào tay GaEul:
-Công chúa à,người ko được khỏe sao?Hay là người nhớ hoàng tử?Ha ha
-Ơ...đâu có,cậu thật là..._GaEul đỏ mặt
-Gì chứ?Ko phải thật à?
-Ko
-Mà GaEul này...?_Jandi ấp úng
-Gì?
-Uhm,cậu phải hp đấy._Mắt Jandi bỗng đỏ hoe
-Cậu sao thế?_Cô ôm lấy Jandi nói tiếp_Mình nhất định sẽ hp mà
-Um,hu hu hu
Hai người chăm chú nói chuyện quá mà ko để ý đến F4 đang nhìn họ mà bật cười
-Yo yo yo,cảm động quá,giống như mẹ tiễn con gái về nhà chồng vậy_Woo Bin lên tiếng
-Ơ,các sunbae xấu quá,sao lại nghe lén chuyện người khác vậy?_GaEul ngượng ngùng nói
-Ya,đâu có,đi ngang qua thấy cảnh này cảm động quá lên dừng lại xem thôi_Ji Hoo ngụy biện
-Thật là..._Jandi bực bội_các sunbae biết nói dối từ khi nào thế?
-Ha ha ha_F4 cùng nhau bật cười
Sau đó tất cả cùng nhau đi ăn trưa tại quán cháo.Đang ăn vui vẻ thì GaEul có điện thoại:
-Alô,mẹ à
-...
-Vâng con về ngay ạ
-Có chuyện gì vậy?_YiJung hỏi khi thấy GaEul xách túi đứng dậy
-Mẹ em nói em về nhà có việc
-Để anh đưa em về
-Thế cũng được ạ
Trên xe.
-Em thay đổi cách xưng hô với anh đi nhé._YiJung cất tiếng
-Thế em gọi sunbae là hoàng tử nhé_GaEul cười lém lỉnh

-Ya,làm gì có cái cách gọi đó
-Thôi được rồi,Oppa_Cô cười tươi
-Em thông minh đấy_YiJung sung sướng
Đến nhà GaEul,YiJung dừng xe.
-Tạm biệt em iu_Anh cười gian xảo
-Gì chứ.Thôi,chào Oppa_GaEul đáp lại
Lúc đó,tại nhà Jun Pyo
-Có bạn gái đúng là sướng thật_Jun Pyo đắc chí cười
-Gì?_Woo Bin ngạc nhiên
-Jandi làm cơm hộp cho mình đây này_Jun Pyo vừa ăn vừa nói
-Cậu ko sao chứ?Chẳng phải cậu vừa ăn nhiều cháo lắm sao?_Ji Hoo giả lo lắng
-Tất nhiên là mình vẫn bình thường
-Trời,cái thằng này thật là_Woo Bin cười
-Kệ mình_Jun Pyo bực bội
-Ha ha ha_Woo Bin và Ji Hoo bật cười
Nhà GaEul.
-Sao ạ??Mẹ bảo con đi du học ư?_GaEul ngạc nhiên hỏi mẹ
-Ừ,sang Pháp,con sẽ học luật ở đó 5 năm
-Nhưng...ở đây con cũng có thể học mà
-Nền GD ở bên đó rất tốt,con cũng cần có chút danh tiếng trong xã hội chứ
-...
-Con hãy nghe mẹ.Chỉ một lần thôi.
-Mẹ hãy cho con đem nay ạ
-Ừ,con suy nghĩ đi rồi mai trả lời mẹ
Đêm hôm đó,GaEul đã thức trắng.Cô đã suy nghĩ rất nhiều.Khó khăn lắm cô và YiJung mới được bên nhau,bây giờ cô đi thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày một tồi tệ.Nhưng cô tin anh và cô tin chính mình.Cô tin rằng đây là thử thách cuối cùng mà thần tình yêu đặt ra cho cô và YiJung.Đúng hai người phải vượt qua,cùng nhau vượt qua.
Sáng hôm sau,tại nhà YiJung
-Thưa thiếu gia,cô GaEul đến_Quản gia Lee từ ngoài bước vào
-Thế à?Đưa cô ấy vào phòng tôi
-Vâng
GaEul theo ông quản gia lên phòng của YiJung.Căn phòng vẫn thế,ko có gì thay đổi,chỉ là ko khí trong phòng ấm áp và trong lành hơn.Cô nhìn vào bức ảnh hai người,những kí ức ngày nào lại ùa về trong tâm trí khiến cô bật khóc.Đang miên man hồi tưởng thì bỗng có tiếng nói từ ngoài vọng vào:
-Nhớ anh rồi hả?_YiJung lém lỉnh
-Oppa,..anh đừng có tưởng bở_GaEul lau vội nước mắt
-Em khóc đấy à?
-Ơ,đâu..đâu có
-Vậy thì tốt,có chuyện gì muốn nói với anh hả?
-Um,em...em...sẽ sang Pháp du học
-Sao???
-Em sẽ đi khoảng 5 năm
-Em trốn anh à?Em ko tin anh sao?_YiJung thất vọng
-Ko phải vậy_Cô ôm lấy anh và khóc nức nở_Em yêu anh,cả đời này chỉ yêu mình anh mà thôi
-...
-Anh...sẽ ko giận chứ?
-Ko,nhưng lí do,lí do mà em đi là gì?
-Em đi thứ nhất là vì ba mẹ và thứ hai là vì anh
-Vì anh???
-Um,em muốn thật xứng với anh
YiJung bật cười,anh ôm cô thật chặt và thì thầm:
-Em...ngốc lắm,nhưng anh sẽ chờ nàng công chúa ngốc trở về,anh iu em
-Oppa...hu hu hu
Một tuần sau tại sân bay Seoul
-GaEul à,học tập tốt nhé,mình sẽ rất nhớ cậu đấy_Jandi rưng rưng
-Ya,ko được khóc,mình cũng sẽ rất nhớ cậu_GaEul ôm cô mà mắt đỏ hoe
-Thôi nào có phải cô ấy đi ko trở về đâu mà_Jun Pyo nhìn Jandi bật cười
-Chúc mạnh khỏe,GaEul_F3 đồng thanh
-Cảm ơn mọi người
-Em phải khỏe mạnh để trở về gặp anh đấy_YiJung ôm cô vào lòng
-Oppa,anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy_GaEul nức nở
Vẫy tay chào mọi người,cô quay đi để chuẩn bị máy bay cất cánh.
5 năm sau,tại Club của F4
-Công việc dạo này của cậu thế nào?_Ji Hoo hỏi Jun Pyo
-Ya,mệt chết đi được,cái tập đoàn này sao mà lắm việc thế ko biết_Jun Pyo than thở
-Chúng chuẩn bị đi thôi,muộn rồi đấy_ Woo Bin thúc giục F3
-Ok,mình xong rồi_YiJung đáp lại
-Mình cũng sẵn sàng_Ji Hoo giơ cao tay
-Thế Jandi đâu?_Woo Bin hỏi
-À,kia rồi_Jun Pyo đưa mắt về cửa ra vào
-Nào,chúng ta..._Woo Bin chưa nói hết câu thì có tiếng một cô gái xen ngang:
-Tôi cũng có phần chứ các sunbae?
-Giọng nói này,chẳng lẽ..._Jandi ngạc nhiên
Tất cả nhìn ra cửa
-GaEul,là em_YiJung vui mừng lên tiếng
-Oppa._Cô chạy đến ôm lấy anh_Em rất nhớ anh
-Thôi nào,hai người định ôm nhau đến bao giờ nữa hả.GaEul,cậu quên mình rồi đúng ko?_Jandi giả tức giận
-Jandi à_GaEul bỗng ôm chầm Jandi_Mình nhớ cậu muốn chết
-Á Á Á,Mình ko thở được_Jandi kêu lên
-Ơ,mình xin lỗi
-Màn chào hỏi xong rồi,đi ăn được chưa? Mình đói lắm rồi_Jun Pyo bỗng kêu lên như một đứa trẻ
-Ha ha ha_Mọi người cười phá lên trước cử chỉ của Jun Pyo
Đêm hôm ấy,tại đảo Jeju
-Cuối cùng em cũng đã được ở bên anh rồi_GaEul nắm tay YiJung thì thầm
-Vậy là ông Trời đã thua?_YiJung bật cười
-Tất nhiên
-Đi nào._Anh bỗng kéo cô thật nhanh đến rừng hoa cải
-Ở đây vẫn như xưa,thật đẹp và lãng mạn_GaEul dang tay hít một hơi thật sâu
-GaEul,kết hôn với anh nhé_YiJung kéo cô vào lòng thì thầm
-U...Um_Cô khẽ gật đầu
Giữa rừng hoa cải,hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.Cuối cùng họ cũng có một happy ending thật mỹ mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net