Husky và sư tôn mèo trắng của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục.

Thể loại: cổ trang, tu tiên, niên hạ.


________

"Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán."

Sở Vãn Ninh

________

"Tiên quân, tiên quân, ta nhìn người rất lâu rồi. Sao người không để ý tới ta?"

Mặc Vi Vũ

________

"Ta hận ngươi, Sở Vãn Ninh. Ta hận ngươi chết đi được. Nhưng mà, ta cũng chỉ còn ngươi."

Đạp Tiên Quân

________

Y cũng vẫn là người, cũng vẫn sẽ đau. Nhưng mà đau thì làm sao.

Nhiều năm qua, mọi người kính sợ y, không dám đứng bên cạnh y, sẽ không có ai quan tâm y. Y đã quen từ lâu rồi.

Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn.

Từ đầu đến chân không ai thích, sinh tử đau khổ không người để ý.

________

"Sư tôn, nếu ngày nào đó người không muốn ta nữa, thì giết ta đi, đừng vứt bỏ ta."

Mặc Nhiên

________

Nếu Sư Muội khen hắn một câu "thật giỏi", hắn có thể vui vẻ tận trời.

Nhưng, nếu là Sở Vãn Ninh nguyện ý khen hắn một câu "không tồi", hắn nguyện chết đi.

________

"Trừ ba thước tuyết trên người quân, thiên hạ ai xứng bạch y."

(Trừ y phục trên người của y, thiên hạ còn ai xứng thân cận y.)

________

"Khi chuyện xảy ra trên người người khác, nói ra những lời này đều dễ như trở bàn tay. Nhưng khi bất công và tàn bạo thật sự đổ xuống đầu của chính mình, ai cũng sẽ cảm thấy, tại sao trên đời này nhiều kẻ ác như vậy, nhưng người chịu khổ lại chính là mình chứ?"

Khương Hi

________

Nếu có thể, ta nguyện làm một ngọn đuốc, trong đêm đông dài chờ ngươi quay đầu ở ngã rẽ. Ta nguyện cháy suốt cả đời, chiếu sáng đường về nhà của ngươi.

Nhưng sao ngươi lại lạnh như vậy...

Ta không biết mình còn có thể cháy bao lâu, nhỡ ta kiệt sức, đốt cạn, nhỡ đâu tới khi ta bị dập tắt, ngươi vẫn đi mãi trong đêm tối không chịu quay đầu, thì phải làm sao bây giờ?

Sở Vãn Ninh

________

"Sư tôn là sư tôn tốt nhất tốt nhất tốt nhất, đồ nhi là đồ nhi kém cỏi nhất kém cỏi nhất."

Mặc Nhiên

________

Khắp nơi không có ai, Sở Vãn Ninh một mình đi phía trước, tựa hồ trời đất xa vời, chỉ có mình y côi cút.

________

"Máu trên bậc thang còn chưa khô, đó là đường người đưa ngươi về nhà. Ngươi đi xem đi, Mặc Nhiên. Ngươi đi xem đi."

Tiết Mông

________

Vì thế, mèo trắng quỳ một đêm, chưa từng quay đầu lại.

Vì thế, chó ngốc cũng đứng nhìn một đêm, chưa từng rời đi.

________

"Ngươi biết không, mộng quá đẹp, thường sẽ không phải sự thật."

Sở Vãn Ninh

________

"Đừng rời bỏ ta lần thứ hai... Lần đầu tiên, ta còn có thể chết cho xong việc. Nhưng nếu ngươi ra đi lần thứ hai, đến cái chết ta cũng không thể lựa chọn được nữa. Ta sẽ chịu không nổi."

Đạp Tiên Quân

________

Hóa ra thời gian thấm thoát, ta đã sống thành dáng vẻ của người trong lòng ta.

________

"Trên đời này không có ai tốt hơn người.
Ngoại trừ người, ai cũng không thể chạm tới tim ta nữa.
Sư tôn, ta cực kỳ yêu người."

Mặc Nhiên

________

Đời này hai lần sống.

Duyên thâm ngộ quân, duyên mỏng lầm quân.

(Duyên sâu gặp được quân, duyên cạn lỡ lầm quân.)

________

"Bổn tọa còn muốn tra tấn ngươi cả đời."

Đạp Tiên Quân

________

"Hóa ra trên đời này ghê tởm nhất không phải ác ma, mà là những cầm thú yếu đuối, không có bản lĩnh, vì sống tạm bợ, bọn họ khoác thêm lớp da người, lẫn vào giữa dòng người, chỉ cần mình được sống, có thể làm bất cứ chuyện gì, nói ra bất cứ điều gì."

________

Có lẽ y cũng từng mong chờ, chờ mong một người tới dìu y. Chính là đợi một lần, không có, lần thứ hai, vẫn không có, y trong mất mát từng ngày dần dần quen. Đợi đến khi thật sự có một người tới dìu y, y chỉ cảm thấy không cần vậy, cảm thấy đây là sỉ nhục.

Chỉ ngã một cái mà thôi.

Chân cũng đâu có gãy, hà tất phải ra vẻ.

Nhưng nếu chân thật sự bị chặt mất, loại người này sẽ lại nghĩ.

Hừ, chỉ là chặt chân đi mà thôi, đâu có chết, hà tất phải ra vẻ.

Nhưng nếu chết thật thì sao...

Đường quỷ cũng phải nghĩ, ầy, dù sao cũng chết thôi, nói nhiều cũng chỉ là ra vẻ....

________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC