Chương 4: Nhập Môn Võ Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một trận đau nhức, khiến cho Trọng Lâm nhận ra, bản thân đã không còn là Lâm Ma Đầu tại Vẫn Tinh Động Thiên, mà Trọng Lâm gà mờ của Địa Tinh. Tại nơi này, võ thuật không được chú trọng, mà chỉ là một môn thể thao. Bản thân Trọng Lâm của nơi này thì lại không rèn luyện, cơ thể yếu đuối gà mờ.

"Ta lại phải bắt đầu lại từ đầu, cũng tốt, một số sai lầm lúc trước tại Vẫn Tinh, có lẽ tại nơi này ta sẽ được đền bù thoả đáng."

Không những không mất đi đấu chí, mà Trọng Lâm còn càng quyết tâm hơn. Bắt đầu lại sao? Hắn chỉ mất 13 năm để từ một đứa trẻ cô nhi lang thang trở thành Đấu Thiên cao thủ, một bước trở thành Hợp Đạo cường giả. Hiện tại nơi này, linh khí sung túc gấp mấy chục lần so với Vẫn Tinh Động Thiên, hắn suy đoán có lẽ không cần 5 năm, hắn sẽ trở lại thực lực như trước.

...

Sau một lúc răn dạy Trọng Lâm, nhìn vẻ mặt ủ rủ và đau nhức, Trọng Cường cũng mềm lòng: " Có lẽ tên nhóc con này cũng hiểu rõ bản thân".

-Lại đây, ta dạy con từng bước cơ bản nhất!

Trọng Lâm đến bên cạnh Trọng Cường, nhìn xem Trọng Cường bắt đầu đứng tấn, và đánh ra những quyền cơ bản.

-Luyện tập cơ bản nhất vẫn cần sức mạnh, cơ thể của con đã quá tuổi tốt nhất cho tập luyện phát triển nhanh, nhưng vẫn không quá chậm, con nên từng bước tập. Hiện tại, nếu con đã muốn luyện võ, vậy ta sẽ đề ra các bài tập phù hợp nhất cho con hiện tại, từ nhẹ đến nặng, để con có thể từ từ phát triển thể lực, sức mạnh, sức bền của bản thân. Còn trò đấm bao cát như vừa rồi...quên đi nhé, tập cho chuyên cần, rồi đến lúc ta sẽ hướng dẫn cho con.

Trọng Lâm im lặng đứng nghe, bỗng nhiên lúc này hắn cảm thấy lúng túng. Viễn cảnh này khá quen, 13 năm trước, khi trong rừng sâu, sư phụ không phải lần đầu cũng đã hướng dẫn hắn như vậy sao. Cũng răn dạy hắn, cũng từng bước cầm tay chỉ dạy cho hắn. Truyền nội công tâm pháp. quyền pháp... tất cả sư phụ đều dốc lòng truyền thụ cho hắn. Hôm nay chỉ còn hắn lẻ loi một mình. À cũng không phải một mình, hắn tại Vẫn Tinh Động Thiên đã chết rồi, vậy nên tại nơi đó, hai thầy trò xem như đã biến mất khỏi Vẫn Tinh Động Thiên, chỉ còn hắn xuyên không đến nơi này.

Một đống bài tập luyện được Trọng Cường đề ra cho hắn, nào là hít đất, chống đẩy, đẩy tạ... cho đến tập đấm cơ bản, đứng tấn, tất cả đều có đầy đủ trong chương trình tập luyện của hắn. Dày đặt kín mít, gần như chỉ còn thời gian ăn cơm, đi học và ngủ, còn lại chỉ có luyện tập. Lý do thì Trọng Cường chỉ bảo là "do con đã quá tuổi, nên phải cố gắng gấp đôi"

...

Đêm buông xuống trên Địa Tinh, có lẽ nửa bán cầu khác đang là trời sáng.

Trọng Lâm ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ra bầu trời bên ngoài. Nơi này trời khác với Vẫn Tinh Động Thiên, tại nơi này trời cao có các vì sao. Còn tại Vẫn Tinh Động Thiên, không có trời sao, cũng không có mặt trời, chỉ có ánh sáng, và hoàn toàn không ai biết ánh sáng từ đâu mà tới. Chỉ biết ngày 12 canh giờ, cứ 6 canh là sáng, 6 canh là tối và bất kỳ nơi nào cũng như vậy. Không như nơi này, bên này tối bên kia sáng.

Trọng Lâm trầm tư nhìn bên ngoài, hắn sắp xếp lại ký ức lộn xộn trong cơ thể này, để hiểu hơn về thế giới này, để người khác không cảm thấy hắn quá khác thường, vì kiến thức thường thức của con người tại nơi này hắn cũng không biết thì chẳng phải quá kỳ lạ hay sao? Còn vấn đề hắn xuyên không đến nơi này, hắn cũng không muốn nói cho bất kỳ ai biết. Vì biết đâu được nơi này cũng có người của Vẫn Tinh Động Thiên, lúc đó có người biết hắn là Lâm Ma Đầu chẳng phải khiến hắn chết chẳng có chỗ chôn.

Lúc này hắn không còn tập luyện hay làm gì cả, hắn chỉ nhìn lên bầu trời và suy nghĩ.

Hắn lúc này cần nghỉ ngơi vì cơ thể đã quá mệt mỏi và đau nhức, chỉ mới một ngày, hắn cũng không thể khỏi hẳn quá nhanh. Mà mẹ của hắn cũng lo lắng cho hắn nên không cho hắn tập luyện tiếp mà yêu cầu hắn đi nghỉ ngơi.

-Hệ thống, cho ta xem chỉ số hiện tại.

Ting..!

Một bảng số liệu hiện ra trước mắt của Trọng Lâm.

Nội khí: 1/10

Khí huyết: 15/50

Tinh thần lực: 4/10

Đánh giá "Đang trên đà hồi phục"

Tiểu Trí hiện ra trước mắt Trọng Lâm

-Chúc mừng kí chủ đã hồi phục một phần, chỉ cần hồi phục được một phần thì về sau sẽ hồi phục nhanh hơn thôi. Mong kí chủ sớm ngày bình phục toàn bộ.

Một con chó pug chạy tới chạy lui và nói tiếng người với Trọng Lâm. Nhưng hắn không trả lời mà chỉ trầm tư suy nghĩ.

Đây là cái gì, tại sao lại xuất hiện trong cơ thể của mình. Và mình bị suy yếu cũng là do nó. Còn cái gì mà hệ thống cần lấy điểm khí huyết để nuôi, cái này như con muỗi hút máu người thì đúng hơn là hệ thống.

-Cái này có gì trợ giúp cho ta sao? Nói điểm miễn phí, không phải rút khí huyết của ta!

Nghe cầu đầu con chó pug Tiểu Trí mắt loé lên, " kiếm ăn" , lúc nghe câu sau thì uể oải hẳn.

-Theo hệ thống, thì hệ thống sẽ giúp chủ nhân xác định tình hình thực tế của cơ thể, và có thể...giúp chủ nhân tăng lên giá trị của bản thân nhờ điểm tiềm lực.

-Điểm tiềm lực? Lại là thứ gì nữa đây...

Ting!

Điểm tiềm lực: phàm nhân cảnh +5

-Chủ nhân hiện tại đang là phàm nhân, nên điểm tiềm lực là +5, chủ nhân có thể phân phối vào các điểm số bên trên, để tăng cường cơ thể, hoặc dùng để hồi phục cơ thể.

-Còn có tác dụng hồi phục cơ à?

-Chính xác, nhưng chủ nhân cần chú ý, điểm tiềm lực cực kỳ khó kiếm, và hiện tại càng khó kiếm, chỉ có khi chủ nhân lên cấp, vậy nên chủ nhân sử dụng cần phải chú ý, đừng quá lãng phí, không lại hối hân không kịp.

- Tỉ lệ chuyển đổi thế nào?

Ting!...

Lúc này có một bảng hệ thống chuyển đổi hiện ra trước mắt của Trọng Lâm.

-Có cả hệ thống giảng giải thế này cơ à?

Tiềm lực tăng cường, tỉ lệ chuyển đổi:

Khí huyết: 1:1

Nội khí: 5: 1

Tinh thần lực: 10:1

Tiềm năng hồi phục:

Khí huyết: 1:10

Nội khí: 1:2

Tinh thần lực: 1:1

Xin kí chủ sử dụng cẩn thân. Cân nhắc trước khi dùng.

-Tiểu Trí, vậy nếu ta muốn khôi phục khí huyết là mất 1 điểm tiềm lực nhưng được hồi phục 10 điểm khí huyết à?

-Đúng vậy chủ nhân, nhưng chủ nhân suy nghĩ cẩn thận, đã dùng là sẽ mất đấy.

Lúc này Trọng Lâm dùng ngay một điểm tiềm lực hồi phục tinh thần lực, hai điểm hồi phục khí huyết.

Nội khí: 1/10

Khí huyết: 35/50

Tinh thần lực: 5/10

Trong cơ thể Trọng Lâm lúc này bắt đầu có một dòng nước ấm chảy quanh khắp cơ thể, khiến cho hắn thoải mái muốn rên lên. Đau nhức khắp người cũng biến mất, mạch lạc suy nghĩ của hắn cũng không còn bị đình trệ, đau nhức cả đầu khi phải suy nghĩ quá nhiều. Hắn tại Vẫn Tinh Động Thiên vẫn luôn dùng đầu suy nghĩ trước khi hành động, đây là thói quen của hắn, đến bên này, suy nghĩ không thông, luôn đau nhức khiến hắn không quen thuộc.

Cái gì mà tăng lên tiềm năng, tập luyện một thời gian chẳng phải tiềm năng của cơ thể không phải sẽ tăng lên sao? Còn cần dùng điểm để tăng, theo ta thấy cứ hồi phục để cơ thể kịp thời tập luyện là hợp lý nhất.

Tiểu Trí lúc này còn không có nói xong thì Trọng Lâm đã hoàn thành.

-Thoải mái a! Sao lúc đầu ngươi không nói cho ta biết sớm chứ. Biết vậy đã không phải đau nhức.

Trọng Lâm nói xong liên thử ngồi xếp bằng xuống và bắt đầu thử nghiệm luyện công. Nội công tâm pháp, không phải dẫn linh tâm pháp, hắn không muốn lại tiếp tục ngất, có lẽ từ từ sẽ đến.

Bỗng nhiên lúc này trong cơ thể hắn vang lên một tiếng rắc như có một thứ gì đó phá vỡ hoặc khai thông. Kinh mạch của hắn lúc này bắt đầu vận chuyển, và tia nội khí đầu tiên mà hắn tu luyện được sinh ra, nội khí bắt đầu hồi phục cơ thể của hắn.

Mỗi người trong cơ thể đều có nội khí, nhưng không ai biết cách sử dụng, cũng không cảm nhận được, nhưng nếu cố tìm cách cảm nhận, có lẽ sẽ thấy, nhưng rất nhanh cũng sẽ tiêu tán biến mất. Chỉ có tu luyện nội gia tâm pháp, như nội gia quyền, thiền định tông... hoặc ngoại tu luyện thể, cũng sẽ có ngày cảm nhận được nội khí sinh ra. Vì nội khí luôn sinh ra, tuần hoàn, tẩm bổ cơ thể sau đó tiêu tán và lại tự động sinh ra. Cơ thể Trọng Lâm tiêu tan nội khí, nhưng rồi cũng sẽ tự sinh ra lại và hồi phục, nhưng quá trình tu luyện của hắn là đang đẩy nhanh quá trình sinh ra của nội khí để tẩm bổ cho cơ thể của mình. Hiệu quả lúc này khác biệt hơn hẳn so với tự thân phục hồi.

Nhưng vào lúc này, hắn lại cảm thấy có một sự khác biệt nho nhỏ so với lúc trước tại Vẫn Tinh Động Thiên. Nội khí hắn luyện ra, mang theo linh khí. Linh khí cũng đang từ từ tẩm bổ lại nhục thân của hắn.

Trọng Lâm thấy hãi nhiên, hắn sợ tiếp xúc linh khí hắn lại ngất. Nhưng lúc này hắn không cảm thấy muốn ngất đi, mà lại cảm thấy cơ thể càng lúc càng thoải mái. Linh khí đang làm dịu lại cơ thể của hắn, cũng không hiện ra quá mức kịch liệt khiến cơ thể không thể chịu đựng như lần đầu hắn Dẫn Linh Nhập Thể.

Một đêm này, hắn cứ ngồi im,thiền định, vận chuyển nội công tâm pháp mà vượt qua cả đêm.

...

Sáng sớm 4h, lúc này Trọng Lâm tỉnh lại, hắn đã tu luyện suốt một đêm, nhưng không hề có tí cảm giác mệt mỏi nào, chỉ cảm thấy tinh thần càng sảng khoái hơn. Hắn vội vàng đứng dậy và đi ra võ đường.

Lúc này vẫn còn rất sớm, hầu như không có ai, đến 5h mới bắt đầu có học viên đến học. Trọng Lâm lựa chọn lúc này đến võ đường vì điểm này. Hắn muốn thử thành quả của cả một đêm vừa qua, nhưng không muốn ai nhìn thấy.

Hắn đi đến bên cạnh quả tạ tay, chỉ có hơn 20kg, với Trọng Lâm lúc trước, để nâng được quả tạ này lên bằng một tay, thì cả là một vấn đề. Nhưng lúc này, hắn lại nhẹ nhàng nâng lên, không có một chút cảm giác quá sức.

-Sức mạnh của ta được tăng cường, có lẽ còn cao hơn, nhưng chắc chắn là không vượt quá 50kg. Đây xem như là bước đầu nhập võ, chưa đến được Luyện Thể, chỉ xem là bước đầu cơ thể có thể tiếp nhận quá trình tập luyện.

Sau khi thử sức mạnh của mình, Trọng Lâm diễn luyện một bài quyền, đây là một phần trong nội công tâm pháp. Nội công tâm pháp của Trọng Lâm chia làm hai phần, là động và tĩnh. Tĩnh là ngồi im thiền định, vận chuyện hô hấp theo tâm pháp, để cơ thể sinh ra nội khí. Còn động là diễn luyện bài quyền và hô hấp theo tâm pháp. Đỉnh cao của môn nội công này là tĩnh tâm diễn võ. Tức là kết hợp cả động và tĩnh lại với nhau. Vừa diễn võ bằng cơ thể, vừa thiền định bằng tâm và hô hấp bằng pháp. Rèn luyện từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Tất nhiên kiếp trước Trọng Lâm đã đạt đến mức này. Nhưng khi sang nơi đây, hắn hoàn toàn không làm được. Phải bắt đầu lại từ đầu.

Một bài quyền từ từ được Trọng Lâm đánh ra, bài quyền như dưỡng sinh, lúc nhanh lúc chậm. Đây là bộ Thái Cực Dưỡng Thể Quyền, nội công là Thái Cực Dưỡng Tâm Pháp, cả hai bộ này đều là do sư phụ của Trọng Lâm lấy được từ trong bí cảnh, và dạy cho hắn, một bộ tâm pháp đi xuyên các cảnh "Thái Cực Hoá Công Pháp".

Sư phụ hắn từng suy đoán, đây chỉ là một bộ không hoàn chỉnh, có thể nói là tàn thiên. Nhưng tàn thiên này đã giúp hắn mất 13 năm trở thành Đấu Thiên cao thủ, đủ có thể cảm thấy tâm pháp này bất thường.

...

Lúc này bên ngoài võ đường, một ánh mắt đang nhìn vào Trọng Lâm diễn tập quyền pháp.

-Con thật sự thay đổi sao...?

Thì thầm một câu, Trọng Cường lo lắng nhìn con hắn. Đây có phải thật sự là con hắn hay không? Là con hắn chợt hiểu ra, hay là đã thật sự mất trí. Trọng Cường thật sự rất lo lắng cho con trai của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net