Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ngồi bên cạnh giường Tiêu Chiến đến sáng hôm sau , anh cả đêm không ngủ chỉ đơn giản ngồi đó ngắm nhìn cậu . Cậu khẽ cựa mình tỉnh dậy , miệng khẽ nói " Nước ... Nước "

Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy đi đến bàn rót nhanh tách trà , anh đỡ cậu dậy rồi đút nước cho cậu uống . Cậu uống xong nước thì lại nói " Lan Nhi , sao muội không thắp đèn lên mà lại để phòng tối như vậy "

Đợi mãi không thấy người bên cạnh trả lời , cũng không thấy đèn trong phòng được thắp lên , trước mắt cậu tối đen như mực .
Cậu lại nói " Lan Nhi , sao muội không trả lời ta "

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình , lúc này cậu mới biết người bên cạnh không phải là Lan Nhi . Cậu kéo cả thân thể mình tránh xa anh nói " Ngươi không phải Lan Nhi , ngươi là ai "

Nhất Bác đáp " Là ta "

Tiêu Chiến làm sao có thể quên được giọng nói này , giọng nói trầm ấm của vương gia . Người mà cậu luôn mong anh sẽ dùng giọng đầy ôn nhu gọi tên mình , mặt cậu bỗng chốc trở nên vô cùng lãnh khốc nói " Ngươi đến đây làm gì , tại sao ngươi không thắp đèn "

Nhất Bác đau đớn nhìn cậu , anh không biết phải nói với cậu như thế nào . Anh nói " Tiêu Chiến , anh .... "

Cậu cắt lời anh nói " Ta muốn gặp Lan Nhi "

Nhất Bác đành gọi Lan Nhi vào cho cậu , Lan Nhi đi vào thấy cậu đã tỉnh thì vội chạy đến bên cậu nói " Vương phi , người tỉnh rồi a "

Cậu nghe thấy tiếng Lan Nhi thì đưa tay lần mò về phía giọng nói phát ra , cậu nói " Lan Nhi , sao muội không thắp đèn "

Lan Nhi vẫn chưa biết chuyện cậu bị mù nên liền nhanh miệng đáp " Vương phi , bây giờ đang là ban ngày thì sao lại thắp đèn ạ "

Tiêu Chiến nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ đưa 2 bàn tay lên trước mắt mình , thứ mà cậu nhìn thấy vẫn là 1 màu đen . Cậu hốt hoảng nói " Mắt của ta sao lại không thấy gì hết vậy Lan Nhi . Mắt của ta "

Nhất Bác thấy cậu hoảng loạn thì vội ôm cậu vào lòng nói " Tiêu Chiến , Em bình tĩnh lại . Đừng tự làm đau mình anh xin em "

Tiêu Chiến vội đưa tay sờ lên người anh rồi tìm đến cổ áo anh , cậu nắm lấy cổ áo anh nói " Ngươi mau nói cho ta biết mắt của ta sao lại không nhìn thấy gì cả "

Nhất Bác cúi đầu nói " Tiêu Chiến , mắt của em ..... "

Tiêu Chiến giựt mạnh cổ áo anh nói " Ngươi mau nói "

Nhất Bác thở dài nói " Là do ảnh hưởng của độc Tử Đoạt nên mắt của em không thể nhìn thấy nữa "

Tiêu Chiến buông cổ áo anh ra thất thần ngồi lại chỗ cũ nói " Độc Tử Đoạt , là chén thuốc mà ngươi ép ta uống có đúng không"

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu nói " Tiêu Chiến , thật xin lỗi em . Anh không biết rằng chén thuốc đó có độc "

Tiêu Chiến hất tay anh ra nói " Vương Nhất Bác , ta đã từng nói với ngươi ả ta không yêu ngươi , ả ta vu oan cho ta nhưng ngươi luôn lựa chọn tin tưởng ả . Vương Nhất Bác , rốt cuộc thì Tiêu Chiến ta đã nợ gì ngươi mà phải chịu đựng nhiều thứ như vậy "

Dứt câu cậu như chợt nhớ ra điều gì đó vội đưa tay xoa nhẹ lên bụng mình , cậu thấy bụng mình vẫn còn nhô lên thì biết rằng bé con vẫn còn . Điều đó như an ủi tâm hồn không còn lành lặng của cậu vậy . Nhất Bác nói " Tiêu Chiến , anh sẽ cố gắng tìm cách chữa lành mắt cho em . Em tin tưởng anh , anh chắc chắn sẽ tìm được "

Tiêu Chiến cười khổ nói " Tin tưởng ngươi , nực cười , ngươi nghĩ ta còn có thể tin tưởng ngươi hay không . Vương Nhất Bác , ngươi có nhớ ta từ khi gả vào bát vương phủ của ngươi đã phải chịu đựng những gì không . Những thứ mà ngươi và ả ta khiến ta phải chịu đựng ta thề sẽ trả lại hết cho 2 người . Còn bây giờ ngươi mau cút khỏi phòng ta , ta không cho phép ngươi bước chân vào phòng ta dù là nửa bước "

Hốc mắt anh đỏ lên , nước mắt tràn mi anh nói " Tiêu Chiến , em cho anh được chăm sóc em có được không , xin em "

Tiêu Chiến tức giận hét lớn " TA KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI CỦA NGƯƠI . NGƯƠI CÚT KHỎI PHÒNG TA "

Vừa nói xong cậu quơ tay vớ được tách trà lúc nãy anh đưa tới liền thẳng tay chọi đi , tách trà vô tình bay thẳng vào trán anh làm cho máu chảy xuống mặt anh . Lan Nhi nhìn thấy trán anh chảy máu liền nói " Vương gia , trán người .... "

Nhất Bác nhìn qua Lan Nhi khẽ lắc đầu , anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu . Nó không còn là đôi mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc và sự vui vẻ nữa , giờ đây trước mắt anh chỉ là 1 đôi mắt đục ngầu không chút cảm xúc . Anh nghẹn ngào nói " Được , được , em đừng nổi giận anh lập tức ra khỏi phòng "

Anh nhìn Lan Nhi nói " Lan Nhi , thay ta chăm sóc vương phi "

Nói rồi anh xoay người rời khỏi phòng cậu , anh đi đến gặp Hà thái y . Anh nói với Hà thái y " Đôi mắt của Tiêu Chiến thật sự không còn cách nào chữa được sao "

Hà thái y đứng dậy lấy 1 cuốn sách y thuật đưa đến trước mặt anh nói " Thần đã xem qua vô số sách y thuật , trong cuốn sách này có nói độc tính của Tử Đoạt có thể trị khỏi hoàn toàn chỉ là .... "

Nhất Bác cầm sách lên đọc , anh buông sách xuống nói " Cần có hoa Dã Tử , loài hoa quý hiếm chỉ sinh sống ở trên đỉnh của những ngọn núi cao và thẳng đứng "

Hà thái y không nói gì chỉ gật đầu xác nhận với anh , anh nói " Bổn vương nhất định sẽ tìm được hoa Dã Tử "

Hà thái y kinh ngạc nói " Bát Vương Gia , người định đi hái hoa Dã Tử . Người không cần mạng mình nữa sao "

Nhất Bác đứng dậy nói " Dù có mất mạng đi chăng nữa bổn vương cũng nhất định tìm được hoa Dã Tử để vương phi có thể sáng mắt "

Nói xong anh xoay người rời đi , về đến bát vương phủ anh nhẹ nhàng đi vào sương phòng . Anh ra hiệu cho Lan Nhi , Lan Nhi liền nói " Vương phi , muội giúp người thay y phục chúng ta phải cùng vương gia rời phủ "

Tiêu Chiến đáp " Ta không muốn đi cùng hắn , muội nói hắn tự mình đi đi "

Lan Nhi lại nói " Vương phi , chuyện này có liên quan đến người nên người phải đi cùng vương gia ạ "

Thấy Tiêu Chiến không nói gì nữa anh mới phất tay cho Lan Nhi rời khỏi phòng , anh tự mình thay y phục cho cậu rồi gọi Lan Nhi vào đỡ cậu đi ra ngoài . Đợi đến khi anh và cậu cùng ngồi trên mã xa anh mới nói " Tiêu Chiến , anh có việc phải rời khỏi kinh thành 1 thời gian . Anh đưa em đến Thọ Khang Cung với mẫu hậu , xong việc anh lập tức đón em về bát vương phủ "

Vì không biết bản thân có thể tìm được hoa Dã Tử hay không nên anh không dám nói trước với cậu , anh sợ nếu thật sự tìm không được thì sẽ khiến cậu lần nữa thất vọng . Và anh cũng không muốn cho cậu biết anh đi tìm hoa Dã Tử. Cậu nhẹ giọng nói " Ta có thể tự chăm sóc cho bản thân , ngươi không trở về thì càng tốt "

Anh nghe cậu nói vậy thì rất đau lòng nhưng anh không có tư cách để thể hiện sự đau lòng đó , vì những thứ mà anh đang phải chịu nó thua những thứ mà cậu đã chịu hàng trăm lần .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC