°•○●Chương 1●○•°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm khuya...
Một nữ tử bỗng thức giấc....nhận ra người nam nhân bên cạnh đã không còn nữa..cười nhạt một cái rồi tiến dần đến ô cửa sổ ngồi trầm ngâm suy nghĩ....
 
-" Chàng..thật sự chán ghét ta đến vậy sao?" - miệng thì cười nhưng đôi mắt phượng của nàng lại hết sức đăm chiêu..có pha chút buồn...

Ngoài trời mưa rơi lã tã, gió mang hơi lạnh ùa vào trong căn phòng trống trải chỉ có một mình nàng, ngồi một lúc lâu, nàng đứng lên tiến lại gần bàn..khẽ cầm chiếc gương đồng soi. Trong gương, một mỹ nữ hiện ra cộng thêm ánh đèn dầu mờ mờ ảo ảo càng làm tăng thêm nét đẹp của nàng...Đôi mắt phượng diễm lệ trong như nước, đôi môi yêu kiều đỏ mọng và chiếc mũi cao...thật là tuyệt mỹ. Bỗng nàng cất tiếng gọi:

-" A Đồng à!...A Đồng..".
Một nữ tử từ  bên ngoài gian phòng bước vào...

-" Thục phi nương nương...người gọi nô tỳ ạ?".

-" Mau giúp ta sửa soạn...ta muốn đi ra ngoài một chút!".

-" Nhưng thưa nương nương....ngoài trời đang mưa, lúc này còn là nửa đêm nên rất lạnh...người không nên đi ra ngoài a~".

-" Không sao đâu...mau sửa soạn cho ta!".
Sau khi sửa soạn xong...nàng rạo bước ra khỏi gian phòng..mặc kệ trời đang mưa và cái lạnh đang thấm dần vào da thịt nàng...bất chấp chạy đến Bảo Hoà Điện ( nơi Hoàng Thượng nghỉ ngơi ).
Nàng khẽ nhìn vào ô cửa nhỏ, thấy Phong Mặc Hàn ( Hoàng thượng ) đang phê duyệt tấu chương, không dám làm phiền nên nàng chỉ dám đứng nhìn từ ngoài. Bỗng...
~ " Xột xoạt"- nàng lỡ đạp trúng chiếc lá khô..

-" Là ai!?- Mặc Hàn ở thế phòng bị, hỏi.
Biết không thể nào giấu thêm được nữa nên nàng đã tự bước vào, do trời mưa nên người nàng ướt sũng...lạnh đến tột độ..trông nàng như là một con mèo nhỏ tội nghiệp.

-" Bích Hân Di..là ngươi* à?..Khuya rồi sao vẫn chưa ngủ?".

(*) ngươi: ở đây là do Hoàng Thượng chán ghét Hân Di-Thục phi nên không công nhận nàng là vợ, hôn sự của 2 người diễn ra là do di chúc của Hoàng Thái Hậu để lại.

-" Thiếp chỉ là lo cho người sức khỏe kém nên mới đến đây thôi! Mong người hãy nghỉ ngơi đi a~".

-" Không cần ngươi quản! Tự ta lo cho ta được! Mau đi về đi"- Mặc Hàn lạnh lùng nói.

-"Thiếp chỉ l..."

-" NGƯƠI MAU ĐI VỀ CHO TA!"- Mặc Hàn quát lớn..khiến Hân Di giật nảy mình...liền chạy về phủ của nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net